Vì chỉ có hai người nên Hàn Kiêu sẽ lái xe. Ở trong xe mùi rượu thoang thoảng len lỏi khắp không gian khiến nó trở lên ám muội hơn bao giờ hết.
Để che dấu sự ngại ngùng này, Kiều Ân ấn nút mở cửa kính để gió thổi vào mặt, làm như vậy cũng giúp cô tỉnh táo hơn không ít. Tầm 15 phút sau thì xe dừng lại dưới nhà cô.
Kiều Ân:" Cảm ơn Hàn tổng đã đưa tôi về."
Nói rồi Kiều Ân quay người xuống xe nhưng Hàn Kiêu lại đột ngột đưa tay ra, đôi tay to lớn cứ thế đè lấy tay cô. Cô ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh, bị hành động này của anh doạ sợ đến nỗi tỉnh rượu được mấy phần.
Hàn Kiêu nhìn cô một lượt rồi một tay chỉ xuống dây an toàn nói:" Cô chưa tháo dây an toàn."
"À...vâng, tôi sơ suất quá." Kiều Ân tay chân có chút luống cuống mở khoá.
Hàn Kiêu thấy vậy liền giữ tay cô ấn mở nút cài.
'Cạch.'
Xong việc, anh không nhanh không chậm bỏ tay ra, gương mặt nhàn nhã, như không có chuyện gì, nói:
"Được rồi, cô lên nhà đi."
".....dạ."
Tay cô chỉ vừa chạm vào tay nắm xe thì Hàn Kiêu đột nhiên như có như không hỏi:"Thư kí Trần chưa có bạn trai phải không?"
Câu hỏi bất ngờ làm Kiều Ân có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng lắc đầu đáp lại:" Dạ chưa, thưa Hàn tổng."
"Ừm, vậy để tôi đưa cô lên nhà."
Nghe rất chính nhân quân tử nhưng chẳng hiểu sao. Kiều Ân có chút lo sợ, cảm giác giống như dẫn sói vào nhà chơi vậy, nên cô dứt khoát từ chối:" Không cần đâu Hàn tổng."
"Xuống xe đi."
"À, vâng."
Vì ngồi lâu có chút ê chân nên Kiều Ân hơi lảo đảo bước xuống xe, Hàn Kiêu đúng lúc đi đến đỡ lấy eo
cô.
"!"
Nhìn gương mặt anh gần trong gang tất khiến Kiều Ân có chút căng thẳng vội đẩy nhẹ anh ra. Anh cũng rất phối hợp, lùi về sau một bước.
"Có vẻ như cô không thể tự lên nhà được đâu. Để tôi đi cùng cô cho yên tâm."
"Chuyện này....."
"Đã muộn rồi, cô muốn tôi và cô đều giằng cô ở đây sao?"
Kiều Ân lém môi, cô đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi gật đầu đồng ý:" Vậy được, anh theo tôi."
Hàn Kiêu khẽ cười nhẽ rồi đi theo sau cô. Cả đoạn đường anh chỉ im lặng giống như thật sự chỉ đơn thuần là muốn đi bảo vệ cô thôi vậy.
*Lạch cạch.
Kiều Ân bước vào nhà, cô lần mò công tắc rồi bật lên. Chỉ là tay mới cách ổ điện 2 cm thì đột nhiên bị vấp chân ngã sõng soài vào người Hàn Kiêu.
"!"
Môi cô lúc này chỉ cách môi anh 1 cm.
Bị ngã liên tiếp hai lần vào cùng một người khiến Kiều Ân có chút xấu hổ. Hơn nữa hơi thở của anh phả ra đều đều lên da mặt cô càng khiến bối rối, tai cô nóng lên, mặt cũng đỏ ửng, trái tim thì đập
loạn xạ.
Anh lúc này lại gian trá nói một câu:" Thư kí Trần ngã vào lòng tôi như vậy là có ý gì?"
"Tôi...tôi xin lỗi, tôi không may bị vấp cho nên...."
Cô vừa nói vừa muốn đứng dậy.
Nhưng Hàn Kiêu lúc này lại một tay nắm lấy tay cô. Một tay ghì người cô sát xuống, một giọng nói vừa nam tính vừa quyến rũ phả vào tai cô.
"Cô rất thích tôi?"
"Không, tôi không có."
"Ồ, vậy là rất muốn tôi sao?" Anh đổi câu hỏi một cách bất ngờ, hơn nữa lại còn có chút dụ hoặc. Khiến cho cô suýt nữa không nhận ra đây lại là một Hàn tổng cao cao tại thượng.
Cô nghệch mặt ra nhìn anh, trái tim vẫn đang leo lửng.
Bất ngờ lúc này anh cúi đầu xuống, đôi môi mỏng của anh chạm vào môi cô. Rồi trong lúc cô không chút phòng bị liền càn rớ tách môi cô ra, chiếc lưỡi vươn ra khuấy động trong khoang miệng cô.
Trước loạt hành động không hề báo trước này của anh làm cô chỉ biết tròn mắt nhìn. Một lúc sau vì khó thở nên cô tỉnh táo hơn, vội đẩy anh ra.
Nhưng anh lại trực tiếp đưa lưỡi vào sâu hơn. Một lần nữa đem chiếc lưỡi đinh của cô ra ngấu nghiến cuồng nhiệt.
"!"
".. ưm."
Một lúc lâu sau anh mới quyến luyến tách môi cô ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.
"Phù...phù.."
Cô kịch liệt thở dốc, đôi mắt đen láy nhìn anh như tra hỏi.
"Tôi cũng là đàn ông."
"!"
Vậy nên đây là lí do sao?
"Chả nhẽ cô không biết hậu quả của việc dẫn sói vào nhà sao?"
"Anh...."
Nhìn vào đôi môi đỏ mọng đang mấp máy, khiến anh không tự chủ được, cúi đầu một lần nữa hôn lên môi cô.
Đầu lưỡi ấm nóng của người đàn ông mạnh mẽ tiến công, lần nữa xâm nhập vào trong khoang miệng của cô, không một chút kiêng dè gì mà hút sạch vị ngọt cùng nước bọt nơi đó.
Khi buông môi cô ra, anh lập tức đưa lời đề nghị:" Cô hãy làm tình nhân của tôi."
Không phải câu nghi vấn mà lại là câu ra lệnh thẳng thừng.
Trước thái độ này của anh, Kiều Ân chỉ kịch liệt giãy giụa.
"Anh đừng mơ."
Anh cười khẩy một cái rồi đứng lên nói:" Rồi cô sẽ phải đến cầu xin tôi...cho phép cô làm tình nhân của tôi."
Cô hét lên:"Sẽ không bao giờ. Tôi sẽ từ chức."
"Suỵt, tiểu tình nhân của tôi, đừng vội nói sớm vậy chứ. Cô sẽ hối hận đấy."
Cô nghiến răng:"Điều tôi hối hận nhất là làm thư kí cho đồ hạ lưu là anh."
Anh nở một nụ cười lạnh lẽo, rồi quay người bỏ đi.