Thiên Đường Tội Lỗi: Tổng Giám Đốc Là Ác Ma

Chương 9


Tại căn chung cư.

Lâm Kiều Hân một tay cầm tờ báo, không ngừng đi qua đi lại trước mặt Tô Uyển Linh-người quản lí kiêm người đại diện của Lâm Kiều Hân

"Kiều Hân của tôi, em có chuyện gì à?"

Lâm Kiều Hân đập tờ báo xuống mặt bàn rồi ngồi phịch xuống ghế:" A Kiêu anh ấy vậy mà lại đang qua lại với một người phụ nữ khác, hừ."

Tô Uyển Linh cầm tờ báo lên, trố mắt nhìn cô ta rồi hỏi:" Chỉ bằng gương mặt làm mờ hơn nữa cũng không ghi rõ tên mà em lại có thể đoán được là Hàn tổng sao?"

"Tại sao không?"

"Nhưng trước giờ Hàn Kiêu đâu có qua lại với ai, tin này cũng chưa chắc đã là thật."

Lâm Kiều Hân liếc mắt nhìn cô ta, thái độ có chút không vui nói:" Chị đang nghi ngờ em sao?"

"không, không. Chị đâu dám."

"Hừ. Thật là tức chết mà."

Tô Uyển Linh thấy thể liền nhẹ giọng an ủi cô ta:" Em cũng đừng quá lo lắng. Dù sao em cũng là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc,hơn nữa lại là minh tinh, cô ả kia sao có thể đấu lại em được."

Cô ta cắn môi nói:".... nhưng đến bây giờ em với anh ấy vẫn chưa nói chuyện được mấy lần nữa. Liệu phần thắng có thể thuộc về em sao?"

"Em yên tâm đi. Chị sẽ có cách khiến để giúp em."

...........

Trong căn phòng nhỏ.

Phải làm sao đây? Tại sao mình lại hồ đồ như vậy? Ba còn cần mình, bệnh của ba không thể không chữa. Số tiền đấy, một công việc bình thường sao có thể giúp mình chỉ trả?

Nhưng....hành động ấy của anh ta cũng thật quá đáng, mình....

*Tí tách



Gương mặt cô gái nhợt nhạt, thần sắc xanh xao, cả người vô lực khụy xuống mép giường, mái tóc dài hai bên rũ nhẹ xuống, những giọt nước mắt năn dài qua hai bên má, làm người khác chỉ nhìn thôi đã thấy vừa đau lòng vừa xót xa.

*Rung rung.

Kiều Ân vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt, tay cô khẽ run nhấc điện thoại.

"Alo"

Hàn Kiêu không mang cảm xúc nói một câu:"6h tối ngày mai cùng tôi đến bữa tiệc thường niên, tôi sẽ chờ trước cửa đón cô." Không đợi Kiều Ân kịp trả lời thì anh đã tắt máy.

Kiều Ân đến giờ phút này vẫn cảm thấy không tin nổi vào tai mình. Cô thật sự không ngờ rằng con người lại có thể thay đổi một cách nhanh như vậy. Vừa mới hơn một tiếng trước anh còn cầm thú cưỡng hôn còn bắt cô làm tình nhân. Nhưng chỉ vừa mới đây anh lại coi như không có chuyện gì mà yêu cầu cô đi tiệc cùng, thậm chí còn không cho cô cơ hội từ chối.

Nhưng dù sao trong lòng Kiều Ân vẫn có một phần cảm kích. Vẫn may vì cô không bị đuổi việc.

Cô hít một hơi thật sâu, bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn không ít.

Phù, cuộc sống này đúng thật chẳng dễ dàng.

***

Trong gian phòng lạnh lẽo, một đốm lửa xẹt qua, một đôi tay thon dài đang thuần thục châm thuốc.

Phù, Hàn Kiêu phả ra một hơi.

Một tay anh cầm điếu thuốc, một tay gõ trên mặt bàn, cách gõ trông rất có quy luật. Mắt nhắm hờ, như đang có điều suy nghĩ.

Một lát sau, đôi môi mỏng nhếch lên:" Trần Cảnh đang nằm tại bệnh viện nào vậy?"

Đường Dạ:"Là bệnh viện Lâm Hoa, thưa Hàn tổng."

"Hừm, cậu phải đến đó một chuyến rồi."

Nói rồi anh nở một nụ cười lạnh.

Hàn Kiêu ngồi quay lưng vào anh, nhìn bóng dáng lờ mờ của anh qua tấm kính đen cùng với giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn, Đường Dạ có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ anh.



Đường Dạ cung kính cúi đầu, vâng một tiếng rồi quay người rời đi.

Hàn Kiêu rít một hơi thật sâu, anh từ từ mờ mắt ra. Đôi mắt anh sớm đã đỏ ngầu, giống như khởi đầu của sự chết chóc.

***

Tinh tong

"Tới ngay đây?" Kiều Ân lau vội làn tóc ướt rồi nhanh chóng ra mở cửa.

Là một nhân viên giao hàng.

"Xin chào"

"Chào cô, cô là Trần Kiều Ân phải không ạ?"

Kiều Ân có chút nghi hoặc đáp lại:"....Vâng, là tôi."

Người kia nghe thế liền tươi cười nói:"tôi là nhân viên của Chanel, đây là bộ lễ phục và trang sức Hàn tổng chuẩn bị cho cô."

"Hả?" Cô khó tránh khỏi sự ngạc nhiên nhưng rồi cô vẫn lịch sự nói cám ơn rồi mang đồ vào nhà.

Đặt túi đồ nên ghế sofa, cô liếc nhìn nó trong lòng thầm cảm thán:" Đúng là phong cách của người giàu mới đó mà đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Nhưng...sao anh ta biết số đo của mình?"

Nói rồi cô không nhịn được tò mò liền mở chiếc túi ra.

Đập vào mắt cô là một bộ lễ phục sang trọng. Nó đẹp đến nỗi làm cô chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên. Cuộc đời cô chưa từng nhìn thấy bộ lễ phục nào đẹp được như vậy.

Chiếc đầm dáng đuôi cá, phần trên thiết kế theo kiểu cúp ngực giúp làm tôn nên hình dáng cơ thể, hơn nữa phần kim cương sáng lấp lánh được đính trên chiếc váy làm tổng thể trông vừa thanh lịch vừa cao quý.

Cô bất giác đưa tay ra sờ sờ lên chiếc váy.

Sang trọng như vậy? Nếu rủi may cô mà làm rơi viên kim cương nào chắc phải dành cả năm tiền lương ra để đền mất.

.......