Thiên Hạ

Chương 133








Thiên Hạ
Chương 134 : Đại chiến ở Thach Bảo (Thượng)(1+2)
gacsach.com

Xích Lĩnh ở sườn đông Thanh Hải. Trước giờ vốn là yết hầu trên con đường Đường Phồn. Do núi có màu đỏ mà lấy tên Xích Lĩnh.Từ thời Hán, Ngụy, Tùy và cả Tùy, Xích Lĩnh đều là tiền tiêu và lá chắn thuộc quản trị của vương triều Trung Nguyên. Vào đời Đường, lại càng vì vị trí quân trọng của nó trên con đường Đường Phồn mà càng có vị trí quân sự chiến lược.

Xích Lĩnh tây cao đông thấp, tây bộ địa thế tuy cao, nhưng tương đối bằng phẳng, mà phía Đông lại hiểm trở gập ghềnh, nó như một tòa chướng ngại khổng lồ tọa lạc ngay trên cổ đạo giữa Thổ Phồn và Đại Đường. Trong bao nhiêu năm qua đi, nó luôn là cửa ngõ quan trọng quyết định mà Thổ Phồn vẫn lợi dụng để xâm nhập vào Trung Nguyên.

Lần này ba mươi vạn đại quân Đường Phồn hội chiến ở Xích Lĩnh, trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích hạch tâm của hai nước. Tháng sáu bắt đầu điều binh, đến nay đã giằng co gần nửa năm, dần dần, trận chiến Xích Lĩnh cũng sắp tới lúc mấu chốt nhất.

Đại Phi Xuyên đại doanh Thổ Phồn, một đội quân do hơn vạn tên Cẩm Y Vệ Thổ Phồn tổ thành đang hiên ngang, 800 lực sĩ Thổ Phồn khiêng một cỗ một liễn khổng lồ (xe kéo mà vua ngồi),trên đấy là một túp lều di động được đan bằng lông dê màu trắng xóa, có khả năng chứa hàng trăm người. Trước lều có mười tám tên võ sĩ võ nghệ cao cường hộ vệ. Giữa chúng là một quý tộc Thổ Phồn chừng năm mươi hơn đang tọa ngồi. Trên người lão là chiếc bảo trắng rộng tay dài, bên ngoài khoát thêm chiếc áo da cừu cao cấp, tóc thì được dùng lụa tết lại thành bím, trên chiếc vương miện hoàng kim là mảnh khăn màu đó, bên hông quải thêm một thanh đoản kiếm khảm đầy bảo thạch, hắn chính là Thổ Phồn Tán Phổ Xích Đức Tổ Tán.

Chiến dịch Hà Hoàng với Thổ Phồn mà nói, cũng là một trận chiến dịch can hệ đến vận mệnh quốc gia, Thổ Phồn dốc hết quốc lực đến ứng phó chiến dịch này. Từ đầu đến cuối, Xích Đức Tổ Tán đều rất chú ý tiến triển chiến dịch, nhưng sau khi Hải Tây Phục Sĩ thành bị quân Đường tập, Xích Đức Tổ Tán trong lòng bắt đầu bất an, Đạt Trát Lộ Cung thật sự có thể thay lão giữ lại Xích Lĩnh sao?

Ngay sau khi Đạt Trát Lộ Cung cướp lấy Thần Uy thành, lại thảm bại ở đảo Long Câu, hai kết quả trái ngược nhau này, rốt cục vẫn làm cho Xích Đức Tố Tán không ngồi yên được nữa, lão hạ lệnh tuần tra Đại Phi Xuyên, đích thân đến tiền tuyến đốc chiến.

Cách đại doanh Thổ Phồn còn mười dặm, Đạt Trát Lộ Cung đã soái lĩnh tam vạn quân Thổ tiến đến nghênh đón Tán Phổ của họ: “Ổ” Tiếng rên thấp giọng vang vọng trong đất trời băng thiên tuyết địa, Xích Đức Tổ Tán vội đứng lên phất tay nói: “Thiên thần bảo hộ Thổ Phồn! Thiên thần bảo hộ quân đội ta!”

“Thiên thần bảo hộ Tán Phổ, Tán Phổ! Tán Phổ!”

Ba vạn quân Thổ Phồn cúi mình quỳ xuống, tam hô Tán Phổ, khí thế thập hùng hổ. Mộc liễn từ từ được đặt xuống. Đạt Trát Lộ Cung tiến lên từng bước, quỳ xuống nói: “Thần Đạt Trát Lộ Cung, tham kiến Tán Phổ!”

Xích Đức Tổ Tán vội tiến lên đỡ hắn dậy, cười nói: “Đạt Trát Lộ Cung tướng quân, bổn vương chú ý Đường Phồn đại chiến, đặc biệt đến khao quân.”

“Thần không dám, cung thỉnh Tán Phổ vào doanh, để thần bẩm báo lại tình hình chiến đấu với Tán Phổ.”

“Được! Bổn vương đang muốn nghe.”

Mấy vạn quân vây quanh mộc liễn Tán Phổ Thổ Phồn chậm rãi đi về hướng quân doanh Đại Phi Xuyên.

Trong túp lều đại doanh mấy mươi tên chiến tướng Thổ Phồn xếp thành hai hàng, Đạt Trát Lộ Cung đương tường thuật lại hai trận chiến vừa qua với Xích Đức Tổ Tán.

So với Thần Uy thành đại thắng, Xích Đức Tổ Tán quan tâm hơn về thảm bại đảo Long Câu.Khi nghe nói đúng là Thanh Hải Long vương hiển thánh, khiến quân Thổ Phồn thảm bại khi.Mày lão chau lại như hai con sâu róm quẳng co, sao lại có thể như thế? Thanh Hải Long vương xuất hiện giữa tòa thành quân Đường, trong lòng quả thực bán tín bán nghi.

Đạt Trát Lộ Cung nói: “Thần mới vừa được nghe Luận Khấp Tàng bẩm báo cũng không tin tường, thần cho rằng là hắn lấy cớ che dấu che giấu thất bại của chính mình, nhưng sau lại thần tùy ý hỏi thêm hơn một trăm binh lính, mọi người miêu tả đều giống nhau. Thanh Long kia quả thật xoay quanh trên không trung. Hơn nữa lại còn có cả thiên lôi, làm binh lính ta chết thảm trọng, đây là mấy ngàn nhân chính mắt thấy tai nghe, thần nghĩ không giả được.”

Xích Đức Tổ Tán trầm tư lát sau liền hỏi nói: “Người trấn giữ đảo Long Câu của quân Đường tên là gì?”

“Thần có cho điều tra qua, nghe nói là viên tướng lãnh An Tây, tên Lý Khánh An, thần hoài nghi chính là hắn tập kích Phục Sĩ thành, thần tận mắt nhìn thấy thuyền vận lương của chúng ta ở trong tay hắn.”

“Lý Khánh An!”

Xích Đức Tổ Tán thì thào lặp lại hai lần tên này, trong ánh mắt lão dần ánh lên vẻ hận thù, cắn răng nói: “Ta biết hắn, hắn chính là cái tên An Tây tướng đã nhất tiễn bắn chết công chúa của ta ở vực sâu vạn trượng Tiểu Bột Luật, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp!”

Đạt Trát Lộ Cung cũng ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu lão mới nói: “Xin Tán Phổ yên tâm, tên Đường tướng này, thần nhất định sẽ bắt sống hắn giao cho Tán Phổ.”

Đêm khuya, Xích Lĩnh về tây mọi âm thanh yên tĩnh, tất cả sinh vật đều phảng phất đã chìm vào giấc ngủ đông, gió lạnh tựa lưỡi đao đang không ngừng va vào nham thạch, xuyên qua khe trống, phát ra âm thanh thê lương thảm thiết, khiến người ta mao cốt sủng nhiên. Lúc này, từ khe núi của Xích Lĩnh xuất hiện hai bóng người, hai người bọn họ động tác nhanh chóng, thân thù mạnh mẽ, đây là hai tên quân Đường Xích Hầu, bọn họ tổng cộng có năm đội, mỗi đội hai người,do Lý Khánh An phái đến điều tra tình hình quân Thổ Phồn Xích Lĩnh.

Hai tên này đều là Xích Hầu quân của Đường quân, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, bọn họ cực giỏi về việc tự bảo vệ mình, tuyệt khổng để tuần tra Thổ Phồn phát hiện.

Bọn họ lúc này đang ở giữa sườn núi, tìm kiếm chỗ đóng quân Thổ Phồn.Bọn họ đã phát hiện tung tích trinh sát tuần hành Thổ Phồn, vậy phụ cận chắc chắn có quân Thổ Phồn đóng quân.

“Lão lục, xem bên kia!” Một gã thám báo bỗng nhiên phát hiện một chỗ khe núi

giữa có mấy người màu trắng gì đó.

“Là lều trại!” Một tên quân Đường khác mừng rỡ reo lên.

“Suỵt! Nhỏ thôi, chúng ta đi xem thử.”

Hai người kéo lại thắt lưng, nhanh chóng leo lên theo hướng núi, phía sau Xích Lĩnh không hiểm trở giống mặt trước núi, có rất nhiều khe núi, lợi cho việc leo trèo, nhưng chỉ giới hạn trong sườn núi, nếu muốn đi đến đỉnh núi, cũng gian nguy không kém.

Hai người chậm rãi leo tới khe núi phía trên, từ trên nhìn xuống phía dưới, lại càng rõ ràng hơn. Hai họ không khỏi bất giác hít một hơi khí lạnh thật sâu, chỉ thấy lều trại đang trải đầy cả một vùng núi rộng thênh thang.

“Ta đếm xong rồi, tổng cộng hai trăm chín mươi lăm lều trại.”

Dựa theo kinh nghiệm bọn họ, mỗi lều trại có khoảng hai mươi người, và một ít lều trại dùng để trữ lương thực, trên khe núi đó ít nhất có năm nghìn quân, bọn họ ngẩng đầu nhìn xem đỉnh núi, trong bóng đêm, có một con đường mòn quanh co khúc khuỷu kéo dài tới tận đỉnh núi, nơi đó là một dốc núi đen ngòm, như con bò Tây Tạng hùng hồn ngự trị trên đỉnh núi, đó chính là Thạch Bảo thành nơi nắm giữ con đường độc nhất đến Xích Lĩnh.

“Chính là nơi này!”

Hai tên quân Đường dựa vào ánh trăng mờ nhạt đánh dấu vào bản đồ vị trí đóng quân của quân Thổ Phồn. Xong, họ lại chậm rãi leo xuống vách núi đen, nhanh chóng biến mất trong màn đêm sương nặng.

Hai mươi bốn tháng mười hai, ứng Long thành. Lý Khánh An chính thức trao trả việc phòng ngự ứng Long thành cho đại tướng Vương Nan Đức đến thay thế hắn.

Trên băng nguyên Đảo Long Câu, ba nghìn quân Đường đã chờ xuất phát,trong đó có Xích Hầu doanh đã từng tham gia chiến dịch Tiểu Bột Luật của An Tây, cũng có cả Giang Đô doanh Dương Châu hắn dẫn đến, còn có cả nô lệ người Hán giải cứu ở Hải Tây. Mặt khác còn có một ngàn năm trăm Lũng Hữu tinh binh Ca Thư Hàn bổ sung cho hắn. Trong đội, còn kèm theo mấy chục tên binh lính nhỏ nhắn yểu điệu. Trên cánh tay trái các nàng đều có mang chiếc khăn đỏ, biểu hiện sự khác biệt của các nàng so với người thường.

Cuối đội, năm trăm con chiến mã cao nguyên, chở trên lưng lương thực sáu ngày của quân Đường, nước sạch, và tên, và mấy chục chiếc xe trượt chở theo thùng dầu hỏa, hỏa dược cùng với các loại vật tư quân sự khác.

Gió lạnh thấu xương, lạnh đến nỗi cả bầu không khí đều tựa hồ đóng băng lại, ba nghìn quân Đường lẳng lặng đừng thẳng giữa gió lạnh ngày động, cùng đợi mệnh lệnh xuất phát cuối cùng, Lý Khánh An trở người lên ngựa. Lần cuối cùng nhìn lại tòa ứng Long thành đang đơn độc sửng sững giữa băng nguyên mênh mông mà trong lòng không khỏi hoang man. Một thành trên một hòn đảo nhỏ cửa Thanh Hải hồ, không biết ngàn năm về sau, liệu có còn hay không di tích của nó?

“Xuất phát!”

Lý Khánh An khoát tay chặn lại, ba nghìn quân Đường đã xuất phát.Trong bóng đêm, từng đội từng đội quân Đường xuất phát, nhìn như ba con hắc long, chậm rãi đi về hướng Xích Lĩnh.

Trong Đại Phi Xuyên quân doanh, Đạt Trát Lộ Cung được tình báo khẩn cấp từ Thần Uy thành đưa tới, quân Đường mười vạn đại quân xuất hiện tại bắc lộ Xích Lĩnh. Quân tình đột ngột khiến bỗng chốc trở nên căng thẳng, lão vạn lần không ngờ tới quân Đường lại phát động thế công vào lúc trời rét lạnh này, quân tình phi thường khẩn cấp, quân canh giữ phía Thần Uy bảo phát liền 3 bức khẩn báo, thỉnh cầu trợ giúp.

Nhưng Đạt Trát Lộ Cung cũng không dễ bị lung lay, kinh nghiệm nhiều năm nhập ngũ cho hắn biết, càng là thời khắc khẩn cấp. Càng phải giữ bình tĩnh, quân Đường phát động thế công trong thời khắc phi thường này, sẽ không đơn giản như vậy, trong đây nhất định có mánh khóe gì đấy.

Đạt Trát Lộ Cung chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong lều trại. Sách lược của quân Đường đơn giản chỉ có hai loại: một là từ tuyến bắc tiến công, từ tuyến bắc vòng qua Xích Lĩnh, không cần vượt qua Thạch Bảo thành một lần nữa; một loại sách lược khác đó là đánh nghi binh tuyến bắc, hấp dẫn quân đội của mình tiến đến cứu viện, nhưng quân Đường thực tế lại là tấn công Thạch Bảo thành.

Hai loại sách lược này đều có có thể xảy ra, Đạt Trát Lộ Cung híp mắt nhìn chằm chằm nóc trên lều trại. Nếu hắn là Ca Thư Hàn, hắn sẽ chọn loại sách lược nào đây? Truyện "Thiên Hạ "

“Tán Phổ giá lâm!”

Ngoài lều trại truyền lại tiếng hô to của quân sĩ, Đạt Trát Lộ Cung trong cơn trầm tư nhất thời bừng tỉnh, tức tốc vén rèm trại lên, Tán Phố Xích Đức Tố Tán và Đại tướng Thượng Kết Tức trước sau đi vào.

Thượng Kết Tức vì đi thị sát Phục Sĩ thành, nên đến quân doanh Đại Phi Xuyên trễ hơn một ngày so với Tán Phổ. Thượng Kết Tức là Lưu hậu Tổng đốc, phụ trách tổng hỗ trợ hậu cần của lần đại chiến Đường Phồn này. Chỉ từ chức vụ của lần hội chiến này mà nói, hắn và Đạt Trát Lộ Cung ngang cấp nhau, một người phụ trách tác chiến tiền tuyến, một người phụ trách trợ giúp hậu cần, nhưng ở trong nước Thổ Phồn, Thượng Kết Tức lại là Đại tướng Thổ Phồn, cũng chính là tướng quốc Thổ Phồn, dưới một người, trên vạn người, Đạt Trát Lộ Cung không thể so sánh với hắn được. Hai người trước giờ đều bất hòa, sau khi Phục Sĩ thành bị quân Đường tập kích công phá, chính là sự buộc tội của hắn, khiến Đạt Trát Lộ Cung bị miễn đi vị trí phó tướng. Lần này hắn cùng đi với Tán Phổ đến thị sát Đại Phi Xuyên hiển nhiên cũng có chút gì đó kẻ đến bao giờ cũng không phải phường lương thiện.

Đạt Trát Lộ Cung không dám chểnh mảng, vội vàng tiến lên quỳ xuống: “Thần tham kiến Tán Phổ!”

Xích Đức Tổ Tán đã đến được ba ngày, hắn kế hoạch ngày mai quay về La Ta, không ngờ ngay vào lúc hắn chuẩn bị quay về kinh, đột nhiên nhận được tin tức quân Đường tiến công với quy mô lớn, hắn ngồi không yên rồi.

“Đạt Trát Lộ Cung tướng quân, ta nghe nói quân Đường đã phát động thế công, điều đó có thật không?”

Xích Đức Tổ Tán khẩu khí có chút không vui, không nên là hắn đi hỏi, mà phải là Đạt Trát Lộ Cung ngay từ phút đầu tiên đã phải hội báo với hắn, tên Đạt Trát Lộ Cung mà lại dám đối đãi chểnh mảng với mình đến thế sao?

Đạt Trát Lộ Cung chảy xuống mồ hôi lạnh sau lưng. Hắn nghe ra sự bất mãn trong khẩu khí của Tán Phổ, vội vàng nói gấp: “Tán Phổ, vi thần cũng là vừa mới nhận được tin, quân Đường quả thật đã phát động thế công.”

Thượng Kết Tức bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Ngay cả người ngoài cuộc như ta và Tán Phố đều hay biết, Đạt Trát Lộ Cung tướng quân mà vừa mới nghe nói thôi sao?”

Hắn đặt biệt nhấn nhá mạnh ba chữ 'người ngoài cuộc', chính là đang nhắc nhở Xích Đức Tổ Tán, Đạt Trát Lộ Cung hoàn toàn không có lòng dạ nào bẩm báo với hắn.

Sự châm ngòi trắng trợn của Thượng Kết Tức khiến cho Đạt Trát Lộ Cung giận tím cả mặt, thù mới hận cũ cùng nhau ập vào hắn, hắn cũng chẳng còn kìm nén được sự xúc động phẫn nộ trong nội tâm, quỳ gối trước mặt Xích Đức Tổ Tán giọng căm hận nói: “Thần vì phải suy nghĩ đối sách, cho nên không kịp thời bẩm báo với Tán Phố, nhưng có người lại nghĩ đây là đại nghịch bất đạo, nếu Tán Phổ cũng cảm thấy thần không kham nổi trọng trách, vậy xin Tán Phổ miễn đi chức Thống soái quân tiền, thần tình nguyện đi chán dê trên thảo nguyên.”

Trong mắt Xích Đức Tổ Tán thoáng qua một tia lửa căm tức, không ngờ Đạt Trát Lộ Cung lại dám uy hiếp áp bức mình. Hắn kiềm chế sự tức giận trong lòng, cười ha hả dìu Đạt Trát Lộ Cung đứng dậy. Truyện "Thiên Hạ "

“Đại địch đang ở trước mắt, tướng quân đừng như vậy, Đại tướng cũng là nóng lòng thảo luận quân vụ, tác chiến tiền tuyến vẫn là lấy tướng quân làm chủ, bổn vương chính là nêu ra một ít ý kiến tham khảo.”

Nói xong, hắn trực tiếp đi đến trước bản đồ, chỉ vị trí Thần Uy thành hỏi: “Bổn vương nghe nói hiện tại mười vạn đại quân của quân Đường đang áp sát Thần Uy thành, vậy bên trong Thần Uy thành quân ta có bao nhiêu quân mã?”

Đạt Trát Lộ Cung âm thầm thở dài, Tán Phổ tham dự quân vụ, làm sao chỉ là tham khảo được? Bất đắc dĩ, hắn đành hồi đáp nói: “Bên trong Thần Uy thành có năm nghìn quân trú đóng, nhưng Thần Uy thành là quân Đường xây dựng, phía tây giáp núi, dễ thù khó công, phía đông lại là đồng bắng, tiến công dễ dàng, đại quân quân Đường đến đột kích, chỉ sợ khó trấn thù Thần Uy thành.”

Xích Đức Tổ Tán trầm tư một lát, nói: “Đại tướng quân cho rằng quân Đường chỉ là đến tấn công Thần Uy thành thôi sao?”

“Thần nghĩ quân Đường có hai khả năng, hoặc là muốn đả thông tuyến bắc, vòng qua Xích Lĩnh, hoặc là đánh nghi binh tuyến bắc, điều đại quân ta ra khỏi đó, mà mục đích thật của bọn họ là muốn tiến công Thạch Bảo thành.”

“Thế theo Đại tướng quân khả năng nào có thể xảy ra nhiều hơn?”

Đạt Trát Lộ Cung mày mặt nhăn lại. Trên thực tế hai khả năng đều có thể xảy ra, nếu đơn giản chỉ là muốn chiếm đoạt Xích Lĩnh, thì khả năng tiến công Thạch Bảo thành sẽ dễ xảy ra hơn, nhưng nếu quân Đường là muốn tiến công Đại Phi Xuyên, thì vòng qua Xích Lĩnh tiến công sẽ càng thêm dễ dàng, mấu chốt là hắn không biết sự bố trí chiến lược của quân Đường.

Nhưng câu hỏi của Tán Phổ lại không để cho hắn không đáp lại, hắn cuối cùng cắn ráng một cái nói: “Theo vi thần thì khả năng tiến công Thạch Bảo thành có thể dễ xảy ra hơn.”

“Ta lại cho rằng quân Đường tập trung trọng binh ở Hà Hoàng, ấp ù đến mấy tháng liền, sẽ không phải chỉ là cướp lấy Thạch Bảo thành đơn giản như vậy, đánh hạ Đại Phi Xuyên, cướp lấy chín khúc sông Hoàng Hà, chiếm lĩnh khu sản xuất lương hậu cần của chúng ta, mới là mục tiêu chiến lược của quân Đường.”

Thượng Kết Tức chậm rãi đi lên trước, khinh miệt liếc nhìn Đạt Trát Lộ Cung một cái, nói: “Đạt Trát Lộ Cung tướng quân, Đại Đường định nghĩa chiến dịch lần này là Chiến dịch Hà Hoàng, như thế nghĩa là bọn họ không chỉ chú ý cướp lấy từng cửa ải một. Bởi vì bọn họ giành được thắng lợi trong chiến dịch Tiểu Bột Luật, tuyến tây đã chiếm được tru thế, như vậy thì bọn họ có thể đem toàn bộ tinh lực tập trung ở tuyến đông phía trên Hà Lũng. Với tính cách tham công tiếc việc của hoàng đế triều Đường, hắn là tuyệt đối không thỏa mãn với một cái Thạch Bảo thành nho nhỏ. Từ năm Khai Nguyên thứ hai lúc hắn vừa đăng cơ, đã ra sức khuếch trương xâm nhập về phía Thổ Phồn. Hiện giờ hắn đã bước vào tuổi xế chiều, vẫn còn sống được vài năm, hắn đương nhiên không muốn mang theo nỗi tiếc nuối bước vào trong quan tài. Cho nên hắn lần này triệu tập mười lăm vạn quân Sóc Phương, Hà Tây, Lũng Hữu cùng với An Tây, dốc hết toàn lực của quốc gia đến đánh trận đại chiến này, hắn thật sự chỉ muốn cướp lấy Thạch Bảo thành đơn giản như vậy sao? Nếu chỉ là vì cướp lấy Thạch Bảo thành, hắn xây Thần Uy thành và ứng Long thành lại có nghĩa lý gì? Đạt Trát Lộ Cung, ngài là đại tướng, có lẽ chỉ có thể từ tình báo phân tích ý đồ chiến lược của quân Đường, nhưng ngài không hiếu triều chính, cho nên ngài phân tích không được ý đồ chiến lược của quân Đường. Nhưng chỉ xem bố trí chiến cuộc của Đại Đường những năm gần đây, là có thể suy đoán ra dụng ý đích thực của quân Đường. Nếu ta đoán không lầm, hẳn là đã có một toán trọng binh quân Đường đã vòng qua tuyến bắc Xích Lĩnh, đang tiến quân về phía Đại Phi Xuyên.” Truyện "Thiên Hạ "

Thượng Kết Tức vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên vọng tới tiếng bước chân dồn dập, một tên binh truyền tin ở ngoài lều trại lớn tiếng nói: “Bẩm báo tướng quân, một đoàn quân Đường chừng tám vạn người, đã vượt qua tuyến bắc Xích Lĩnh, hiện đang từ từ đánh về phía Đại Phi Xuyên!”

Xích Đức Tổ Tán vẻ khen ngợi nhìn thoáng qua Thượng Kết Tức một cái, rồi lạnh lùng nói với Đạt Trát Lộ Cung: “Đạt Trát Lộ Cung tướng quân, tiếp theo phải làm gì, ta nghĩ không cần bổn vương nhắc ngươi nữa chứ!”

Dưới sự áp bách của Tán Phổ Thổ Phồn, Đạt Trát Lộ Cung không thể không thay đổi việc bố trí quân lực. Hắn lập tức hạ lệnh, điều động ba vạn trọng binh Thổ Phồn đang đóng quân ở khoảng giữa Xích Lĩnh tiến đến tiếp viện Thần Uy thành, lại điều động hai vạn quân Thổ Phồn của Đại Thông Cốc tiến quân sang hướng đông, đây là để phối hợp quân Thổ Phồn Xích Lĩnh bảo vệ Thần Uy thành, đồng thời cũng là để cắt đứt đường lui của quân Đường. Còn hắn thì đích thân dẫn tám vạn đại quân, xuất phát về hướng bắc, chuẩn bị nghênh chiến chủ lực quân Đường xâm chiếm Đại Phi Xuyên.

Sau một loạt các bố trí chiến lược, ngoài việc giữ lại một vạn quân đội trấn thủ ngoài quân doanh Đại Phi Xuyên, toàn bộ phía tây Xích Lĩnh, chỉ có năm nghìn quân Thổ Phồn đóng quân ở sau Thạch Bảo thành, đây là nhóm quân tiếp viện phía sau của Thạch Bảo thành, do đại tướng Luận Tàng Khấp thống lĩnh.

Từ đảo Long Câu đến phía sau núi Xích Lĩnh tổng cộng có hai đoạn đường, một đoạn là đi trên mặt biển Thanh Hải, còn một đoạn khác chính là lên bờ, hành quân trên một bãi cao nguyên vùng núi thấp, trong đó một đoạn hành quân trên mặt băng tương đối thuận lợi, thám báo Thổ Phồn bình thường sẽ không xuất hiện trên mặt băng, mà là tuần tra dọc theo lưng núi Xích Lĩnh.

Ba nghìn quân của Lý Khánh An sau khi lên bờ vào ban đêm, nhanh chóng xuyên qua tuyến tuần tra của quân Thổ Phồn, như một mũi dao nhọn, đâm thẳng vào sâu bên trong Xích Lĩnh.

Tối ngày hai mươi sáu tháng hai, ba nghìn quân Đường của Lý Khánh An đi tới chỗ một khe núi gọi là Lang Nha Giác (chiếc nanh sói), nơi này cách nơi đóng quân của quân Thổ Phồn ở phía sau núi Thạch Bảo thành đã không đến mười dặm, chỉ băng qua một ngọn núi là đến.

Suốt trên đường đi, bọn họ đi qua mấy chỗ quan trọng mà quân Thổ Phồn đóng quân, vốn trước đó đều có mấy ngàn quân Thổ Phồn đóng quân, nhưng hiện tại người trong đó đều đã đi hết, doanh trại trống không, bao gồm cả chỗ Lang Nha Giác này cũng là chỗ đóng quân, nhưng hiện tại một binh sĩ Thổ Phồn cũng không gặp, chừng tỏ rằng kế điều binh của Ca Thư Hàn đã thành công, quân Thổ Phồn chủ lực đều dồn cả về tuyến bắc Xích Lĩnh.

Các quân Đường đã trải qua mấy ngày hành quân gấp gáp, ai cũng đã mỏi mệt không chịu nổi. Mọi người ngồi dưới đất nghi ngoi, khôi phục nguyên khí. Các quân Đường lấy quân thảm rất dày bọc lấy toàn thân, uống rượu mạnh, đang nhò giọng bàn

ở dưới một khối nham thạch có năm viên binh sĩ Giang Đô doanh đang ngồi, bọn họ lúc rúc lại như một bầy chuột chũi, dùng nhiệt độ cơ thể của nhau để sưởi ấm.

“Con mẹ nó, chỗ quỷ quái này quả thực là sắp lạnh chết người, ta còn nhớ cũng thời gian này vào năm ngoái, ta đang nằm trong ồ chăn ấm áp của nương tử, vừa uống tiểu rượu lê hoa Giang Đô, vừa tính toán cùng nương tử xem có nên sinh tiếp một đứa bé không, nhưng hiện tại thì... ài! Ta thật không biết dây thần kinh nào phát phình ra, mà lại chạy đến nơi đây đánh giặc?”

Một tên binh già khác liếc mắt nhìn hắn, cười nói: “Lâm Tam, sao lúc ngươi đếm tiền lại không hối hận đi? Tự mình ngươi nói xem, từ lúc vào Đoàn luyện doanh tới nay ngươi đã kiếm chác được bao nhiêu tiền rồi?”

“Vậy ngươi được bao nhiêu?”

“Ngươi nói trước đi, ngươi nói rồi ta nói sau.”

“Được! Ta có ghi sổ lại này.”

Lâm Tam từ trong lòng lấy ra một cuốn sồ nhỏ, trên đó có viết nguệch ngoạc mấy chữ, cười nói: “ờ đây có ghi chép lại hết nè, khi luyện binh vào được mười hạng đầu bắn tên, được thưởng hai mươi quán tiền; đánh Đô Lương Sơn được năm cây trâm vàng, còn nữa đi An Tây được phí an gia năm mươi quan tiền, hết rồi, chỉ có nhiêu đây.”

Bỗng nhiên, hắn gãi gãi đầu nói: “Không đúng rồi! Ta nhớ rõ còn có tám quan tiền gạo của Đoàn luyện doanh, tại sao lại không ghi chép lại nhi? Con mẹ nó, xem trí nhớ chó má của ta kìa.”

Lâm Tam thu hồi cuốn sồ lại, dùng cánh tay dụi vào tên binh già nói: “Tôn mặt rỗ, đến lượt ngươi nói rồi.”

Tôn mặt rỗ hắc hắc cười nói: “Được bao nhiêu tiền, ta quên rồi!”

“Tên khốn này! Ngươi dám đùa giỡn với ta à.”

Lâm Tam xoay người đẩy tên binh giã gục trên mặt đất, cười mắng: “Không nói cũng được, vậy ngươi phải nói cho ta biết, bình thường ngươi và vợ ngươi âu yếm như thế nào?”

“Suỵt! Chớ có lên tiếng!” Xa xa có quan quân thấp giọng quát.

Lúc này, hai tên thám báo băng qua triển núi nhanh chóng chạy vội tới, hắn đã mang đến tình báo mới nhất