Thiên Hạ

Chương 134








Thiên Hạ
Chương 135 : Đại chiến ở Thạch Bảo (Trung)(1+2)
gacsach.com

Xích hầu (thám báo) mang đến tình báo mới nhất, năm nghìn quân Thổ Phồn vẫn còn ở khe núi phía sau Thạch Bảo thành, nhưng chung quanh canh phòng nghiêm ngặt, quân Đường chỉ cần có hành động lớn là nhất định sẽ bị lính gác phát hiện. Truyện "Thiên Hạ "

“Dựng lều trại!” Lý Khánh An thấp giọng hạ lệnh, hơn mười viên binh sĩ lập tức dựng lên một cái lều nhò, Lý Khánh An và mấy viên quan quân tiến vào trong lều, trong lều đốt lên một ngọn nến, bọn họ nhanh chóng mở ra tấm bán đồ mà xích hầu đã vẽ, tìm khe núi mà quân Thổ Phồn đóng quân.

“Con mẹ nó, toàn bộ dồn cùng một chỗ!”

Lệ Phi Nguyên Lễ bỗng nhiên hưng phấn nói: “Thất Lang, nếu chúng ta dùng gói thuốc nổ đến oanh tạc, cái này đã nghiền đó! Một tên cũng chạy không thoát.”

Bạch Nguyên Quang hai đấm đánh vào nhau, kích động nói: “Đúng! Tưới dầu hỏa lên trên nữa, đốt con mẹ nó.”

“Thất Lang, chúng ta làm đi!”

Ánh mắt chờ mong của mấy người đều dồn về phía Lý Khánh An, Lý Khánh An lắc đầu cười nói: “Ta đương nhiên cũng muốn, nhưng đại soái cho thời gian phát động của chúng ta là đừng canh bốn, sớm một khắc đều không được, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc.”

“Nhưng mà, nếu Thạch Bảo thành mà loạn lên, sẽ đốt lửa cầu viện, chỉ sợ khi đó quân Thổ Phồn phía dưới sẽ không cho chúng ta cơ hội.”

Bạch Nguyên Quang có chút sốt ruột, bỗng nhiên, hắn cắn răng nói: “Thất Lang, chỉ bằng chúng ta trực tiếp đoạt lấy Thạch Bảo thành, chúng ta có thuốc nổ, nổ con mẹ nó đi.”

“Không thể được!”

Lệ Phi Nguyên Lễ lập tức phản đối nói: “Vách núi của Thạch Bảo thành cao đến sáu trăm trượng, làm sao có thể đem thuốc nổ ném lên đó, cho dù có máy bắn đá cũng làm không được, vả lại, gói thuốc nổ mà đụng tới vách núi bèn tự rơi trở xuống, tạc vào chính bên mình chứ đâu!”

“Có thể lén phái người trèo lên, đem gói thuốc nổ nhét vào các khe hở.” Lệ Phi Nguyên Lễ không chịu thua nói.

“Nói thì đơn giản, thế năm nghìn quân địch phía dưới thì sao?”

“Được rồi, không tranh cãi nữa!”

Lý Khánh An la ngưng ba người bọn họ, hắn nói: “Chiến dịch Hà hoàng không phải là chiến dịch của một mình Lý Khánh An này, mười lăm vạn quân Đường cùng hỗ trợ tác chiến, Ca Thư đại soái đã bố trí từng cái một, nếu ta vì cướp công mà tác chiến, đoạt được Thạch Bảo thành còn tốt, nếu không đoạt được, làm lỡ toàn cục của Lũng Hữu, Lý Khánh An này không gánh nổi trách nhiệm đó, không cần nói nữa, dù cho cơ hội có tốt đến đâu đi chăng nữa chúng ta cũng không nên tham công, hãy chờ lúc canh bốn mà phát động!”

Hắn 'phù!' một tiếng thổi tắt ngọn nến, đẩy rèm đi ra, nói với Lệ Phi Nguyên Lễ và của hắn Ca Thư Hàn sao?

Không! Cho dù quân đội chết nhiều hơn đi nữa hắn cũng phải đoạt cho bằng được nó, 'Một tướng công thành vạn cốt khô!' từ xưa đến nay chính là như thế.

Ca Thư Hàn vẻ mặt trở nên vô cùng lanh lùng, hắn quay đầu lại hỏi: “Canh mấy rồi?”

“Hồi bẩm đại soái, đã canh ba.”

“Được, truyền lệnh Trương Thủ Du và Cao Tú Nham, canh ba... đúng giờ phát động công kích!”

Ca Thư Hàn nhìn về phía tây của bầu trời, hắn khẽ thở dài một hơi, lẩm bẩm: “Lý Khánh An, có thể chặn được viện quân Thổ Phồn hay không, hết thảy phải dựa vào ngươi đấy.”

Phía bắc Xích Lĩnh, một đoàn đại quân Thổ Phồn kéo dài hai mươi dặm rầm rộ hướng về phía bắc tiến quân, trong đội ngũ đó, Đạt Trát Lộ Cung ngồi trên lưng ngựa, không ngừng nhìn về hướng Thạch Bảo thành, hắn vẫn cảm thấy có chút không ồn, nhưng vấn đề ở nơi nào, hắn nhất thời vẫn nghĩ không ra.

Trong lòng hắn trước sau vẫn cho rằng, mục tiêu chiến lược của Ca Thư Hàn hẳn là Thạch Bảo thành, ít nhất đó là mục tiêu của giai đoạn thứ nhất, nếu hắn là Ca Thư Hàn, hắn nhất định sẽ đoạt lấy Thạch Bảo thành trước, sau đó mới thận trọng từng bước một, tấn công Đại Phi Xuyên và Cửu Khúc, nếu chưa đoạt được Thạch Bảo thành trước, đã tấn công Đại Phi Xuyên, bất luận như thế nào đó cũng không phải là một việc đáng làm của một đại tướng.

Đạt Trát Lộ Cung thở dài, Tán Phổ đã hoàn toàn tiếp nhận việc bàn luận đại cục của Thượng Kết Tức, cho rằng Đại Phi Xuyên quan trọng hơn Thạch Bảo thành, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua bộ liễn(công cụ đi lại, dùng người khiễng giống như kiệu) của Tán Phổ, hắn rất hiểu Tán Phổ, một khi đã nhận định sự việc đó, thì rất khó thay đổi, trừ phi việc xảy ra làm cho hắn nghiến răng, thí dụ như Lý Khánh An đã giết chết con gái hắn.

Chờ một chút! Ý niệm trong đầu Đạt Trát Lộ Cung như tia chớp thoáng qua, quân Đường trên đảo Long Câu phải có tác dụng gì đó, Ca Thư Hàn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xây dụng thành trên đảo Long Câu, nhất định có tác dụng, nếu dựa theo các đường đi nước bước của lúc này, quân Đường trên đảo Long Câu sẽ không hề có ý nghĩa gì cả, hơn nữa quân Đường trên đảo Long Câu vẫn do đầu lĩnh quân xích hầu An Tây là Lý Khánh An thống lĩnh, đó là một tướng lĩnh quân Đường cực giỏi về tập kích bất ngờ.

‘Bất ngờ Tập kích!’ Đạt Trát Lộ Cung bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Bảo thành, hắn bỗng nhiên hiểu được, nhất định là như vậy, tác dụng của Lý Khánh An chính là từ phía sau Xích Lĩnh bất ngờ tập kích Thạch Bảo thành, mà quân Đường ở tuyến bắc Xích Lĩnh tăng lượng binh chính là đế điều đi quân Thổ Phồn ở Xích Lĩnh, phía sau núi Thạch Bảo thành, hiện tại chỉ có năm nghìn quân. Truyện "Thiên Hạ "

Đạt Trát Lộ Cung đột nhiên toát mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn giống như nhìn thấy được cánh tượng mà Thạch Bảo thành bị quân Đường công chiếm, không kịp suy tư, hắn quất mạnh roi xuống con chiến mã, quay đầu hướng bộ liễn của Tán Phổ phi nước đại mà đi đến.

“Tán Phổ!”

Đạt Trát Lộ Cung cao giọng hô to, Xích Tổ Đức Tán vừa mới ngủ, bỗng nhiên bị tiếng gào của Đạt Trát Lộ Cung làm cho giật mình tỉnh giấc, trong lòng hắn có chút không vui, liền khoác chiếc áo bảo bên ngoài, đi ra lều lớn hỏi: “Chuyện gì mà kích động đến thế?”

“Tán Phổ, vi thần vừa mới hiểu rõ, mục tiêu của quân Đường vẫn là Thạch Bảo thành. Lý Khánh An của đảo Long Câu chính là kỳ binh bất ngờ mà quân Đường sắp đặt sẵn.”

“Ngươi nói như vậy, có căn cứ gì sao?” Xích Tổ Đức Tán cũng không tin tưởng lới nói của Đạt Trát Lộ Cung lắm.

“Thần nhanh trí nghĩ đến, hẳn là như thế này, quân Đường bố trí khống chế bắc tuyến, chỉ là một cái kế dụ địch.”

“Đạt Trát Lộ Cung tướng quân, quân Đường ở tuyến bắc có mười vạn đại quân, nhưng Lý Khánh An mà ngươi nói chỉ có hai ba nghìn quân mã, ngươi nói ta tin tưởng vào mười vạn người hay là tin tường hai ba nghìn người? Trừ phi quân Đường đột nhiên rút binh, như vậy ta mới tin tưởng, có lẽ ý của quân Đường không ở Đại Phi Xuyên.”

“Điều này...” Đạt Trát Lộ Cung rất tr khó xử, hắn trầm ngâm một chút nói: “Tán Phố, bằng không ta phái năm nghìn quân đội đi hỗ trợ việc trấn thủ Thạch Bảo thành, để phòng ngừa.”

“Được, có thể phái năm nghìn quân đội.”

Đạt Trát Lộ Cung vừa muốn trở về điều binh, đừng lúc này, từ xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, một gã thám báo chạy như bay đến, hắn chạy vội tới trước mặt Tán Phổ và Đạt Trát Lộ Cung lớn tiếng bẩm báo nói: “Bẩm báo Tán Phổ và tướng quân, quân Đường đi xuống phía thì đột nhiên đại quân rút về hướng bắc, quay trở về phía đông Xích Lĩnh.”

“Ôi!” Xích Tổ Đức Tán chấn động, hắn ý thức được Đạt Trát Lộ Cung mới là đúng, tuyến bắc quân Đường chẳng qua là cái mồi, mục tiêu chính của quân Đường vẫn là Thạch Bảo thành, không đợi Đạt Trát Lộ Cung mở miệng, hắn hét lớn: “Toàn quân quay đầu hướng nam, hướng Thạch Bảo thành xuất phát!”

Đội đi phía sau của tám vạn đại quân Thổ Phồn trở thành đội đi trước, rầm rộ hướng đến Thạch Bảo thành cách đó đến hai dặm lao đi.

Canh ba bốn khắc, còn một khắc nữa là canh bốn, Bạch Nguyên Quang lo lắng ngẩng đầu nhìn Thạch Bảo thành, trên Thạch Bảo thành vẫn tối đen như mực, dưới ánh tráng lúc tỏ lúc mờ đó, chỉ nhìn thấy bóng của nó khổng lồ và sửng sững đừng giữa trời, không có một động tĩnh nào cả. Truyện "Thiên Hạ "

Năm trăm người mà hắn thống lĩnh đã đem mười bộ máy bắn đá loại nhỏ chuẩn bị sẵn, đây là vị trí mà xích hầu đã chọn sin trước rồi, là một ổ cỏ vừa đủ để có thể đặt mười bộ máy bắn đá loại nhỏ, cách đó mười bước, chính là khe núi sâu năm mươi trượng, phía dưới khe núi dày đặc lều trại của quân Thổ Phồn.

Một nhánh quân khác phụ trách chận đường một ngàn năm trăm quân của người Thổ Phồn do Lệ Phi Nguyên Lễ thống lĩnh, bọn họ trương cung đắp tên, phía sau lưng vác lá chắn tròn, thắt lưng đeo hoành đao, ẩn nấp phía triển núi của cách khe núi đối diện ba trăm bước, chỉ chờ đợi tiếng nổ mạnh vang lên.

Đêm tĩnh lặng đến đáng sợ, có một sự khẩn trương và áp lực trước lúc đại chiến sắp xảy ra, Lý Khánh An ngước đầu ngóng nhìn về hướng tây bắc, hắn cảm thấy được điềm xấu sẽ xảy đến, Thổ Phồn chỉ chừa năm nghìn người trợ giúp Thạch Bảo thành,

Mã Trọng Anh chỉ có thể sơ sẩy nhất thời, nhưng hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại kịp, nên sẽ phái đại quân đến viện trợ. Mấu chốt là ở chỗ Ca Thư Hàn có thể theo kế hoạch trước giờ ngọ đúng hạn đoạt lấy Thạch Bảo thành hay không, sẽ giảm bớt áp lực cho mình.

“Tướng quân, mau nhìn!”

Bỗng nhiên có binh lính chỉ vào Thạch Bảo thành kích động hô to, Lý Khánh An ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên Thạch Bảo thành, một ngọn lửa của đài phong hỏa hừng hực cháy lên, ngọn lửa đỏ rực xông thẳng lên trời, trong phạm vi mấy trăm dặm đều có thể thấy được rất rõ ràng, đây là cảnh báo, là tín hiệu của việc cầu viện, đây là một hồi chuông mở màn cho sự khai mạc của đại chiến.

“Truyền mệnh lệnh của ta, động thủ!”

Quân Đường Bị đè nén đã lâu cuối cùng cũng đã phát động rồi, bọn họ châm lửa dây dẫn của gói thuốc nổ, mười bộ máy bắn đá đồng thời phóng ra, đem mười gói thuốc nổ ném xuống khe núi,

Dây dẫn khịt khịt tỏa ra khói trắng, thiêu đốt điên cuồng ở trên không, hướng giữa khe núi lao thẳng xuống, giờ khắc này, Thổ Phồn đại doanh giữa khe núi đang vang lên tiếng chuông gấp rút, đó là do lính gác cũng đã phát hiện cảnh báo của Thạch Bảo thành, trong doanh trại một trận đại loạn.

Ngay lúc đó, từ trên trời giáng xuống gói thuốc nổ đã nổ mạnh mãnh liệt, tiếng nổ kinh thiên động địa cơ hồ làm sập cả sơn cốc, lực đánh cực mạnh làm cho vô số lều trại bị ném đi, quân Thổ Phồn trong cơn hỗn loạn bị thương và chết rất nhiều, vô số người bị nổ bay dựng lên, phần còn lại của chân tay đã bị cụt vắt trên ngọn cây, vách núi. Thuốc nổ từng cái từng cái tiếp tục bỏ xuống đại doanh, liên tục nổ mạnh một cách mãnh liệt, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng rên rỉ trước khi chết. Dầu lửa được ném xuống bắt đầu cháy lan tỏa ra, lêu trại bị bốc cháy, lửa mượn thế gió lan tỏa ra, trong khe núi trở thành một biến lửa, vô số binh sĩ toàn thân bốc cháy, bọn họ dang rộng tay ra lao nhanh đi, nhưng không được mấy bước bèn đầu chúi xuống đất, bị cháy đến từ từ co rúm lại.

Có ý chí sống mãnh liệt đột phá được tuyến quân ngăn chặn, trốn chạy khắp tứ xứ chốn hoang dã núi đồi.

Còn Lý Khánh An dẫn gần ngàn người ớ cách đó hai dặm ngăn chặn đường đi đến Thạch Bảo thành, mười mấy tên quân Thổ Phồn đơn lẻ trốn tới đây, bị bọn họ bắn chết hết thảy. Lúc này, sắc trời đã qua canh năm, trên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện tia sáng ban ngày, tiếng kêu, tiếng chém giết bên kia khe núi dần dần nhỏ đi, nhiệm vụ phục kích của bọn họ cũng sắp hoàn thảnh.

Lý Khánh An quay đầu hướng Thạch Bảo thành nhìn lại lần nữa, gió lửa vẫn thiêu đốt xông đến tận trời, đốt đến càng thêm rực lửa, trên thành có đốm lửa lập lòe sáng, điều này cho thấy phía trước Thạch Bảo thành vẫn đang ác chiến.

Nam Tề Vân chạy tới thấp giọng nói: “Tướng quân, thừa dịp trời còn chưa sáng rõ, chúng ta từ phía sau đánh lén Thạch Bảo thành.”

Lý Khánh An cười xòa, tiếng nổ ở khe núi mãnh liệt đến thế, lửa lớn cháy rừng rực, còn có cái gì đánh lén đáng nói nữa, hắn trầm tư giây lát, cho dù mặt sau lên núi dễ hơn mặt trước, nhưng vẫn hiểm trở vô cùng, hơn nữa quân Thổ Phồn đã có chuẩn bị, ba nghìn binh lực của hắn quá ít, đi lên đó chỉ có chết uổng mà thôi.

Đúng lúc này, Lý Khánh An bỗng nhiên như có một cảm giác mà nhìn về phía tây bắc, chỗ cách phía tây bắc Xích Lĩnh mấy chục dặm, nhiều đốm ánh lửa lấp lánh bỗng nhiên sáng lên, càng lúc càng nhiều, dần dần hội tụ thành một đai ánh sáng lửa chạy dài đến hai mươi mấy dặm.

Đồng tử của Lý Khánh An co rút lại thành một đường chỉ, đại đội quân Thổ Phồn đã trở lại, nhân số vượt xa sự tưởng tượng của hắn, tay hắn siết chặt lấy cán của hoành đao, đao này từng là phối đao của Thạch Bảo thành bại tướng Cái Gia Vận, hôm nay cái đao này sẽ đem tới cho hắn cái gì, vinh dự hay là tử vong đây?