Thiên Kiều

Chương 109: 114: Dự Châu Hạ





Ba chữ “Đích trưởng tôn” rất nặng.
Chân Định đại trưởng công chúa run lên, một câu đích trưởng tôn này mới là danh chính ngôn thuận.

Trưởng tôn của đại phòng, lại có huyết mạch của Tạ gia, là người xứng đáng đứng đầu Lục thị Bình thành!
Bà ta phải lựa chọn thế nào đây!
Mông Thác khẽ hếch cằm, sắc mặt nghiêm trang nói, “Không biết đại trưởng công chúa hy vọng Thạch gia đưa Đại lang quân về hay đợi Lục Nhị gia phái người tới đón người về? Cộng với thời gian chuẩn bị thì có lẽ thân thể Đại lang quân đến lúc ấy sẽ tốt hơn.

Hai vị cô nương cần huynh trưởng, ngài cũng cần tôn nhi.”
Trường Đình chỉ thấy cổ nghẹn lại.

Mông Thác đang uyển chuyển bức bách Chân Định đại trưởng công chúa đưa ra lựa chọn!
Nếu đợi về Bình thành mà đại trưởng công chúa vẫn còn do dự thì nàng và A Ninh sẽ ở vào thế xấu hổ khó xử! Mời Lục Phân phái người đi đón ư!? Đón gì!? Chỉ sợ trên đường lại có thêm một đám sơn phỉ nữa cũng nên!
Đám người phải vào rừng làm cướp đúng là khổ, không làm gì cũng bị mang tiếng xấu, hết đường chối cãi!
Lục Phân đã lừa người trong thiên hạ một lần lại còn có thể lừa lần thứ hai sao!?
Trường Đình nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Chân Định đại trưởng công chúa.

Hôm nay gió lạnh, lão nhân gia khoác áo choàng nhung lớn, cả người giống như rơi vào một đống vải nhung.

Nếu không nói bà ấy là Chân Định đại trưởng công chúa thì nhất định người ta sẽ tưởng đây là lão thái thái của một nhà giàu có nào ở Thanh Diệp trấn.
Bà ấy vốn không để lộ quá nhiều khí thế, nhưng đám phu nhân trong kinh đô Kiến Khang lại không ai dám lỗ mãng trước mặt bà ấy.

Thân phận hoàng thất chính là một thứ chê cười, đám sĩ tộc ở kinh đô chẳng ai thèm để vào trong mắt.

Bọn họ kính sợ chính là bản lĩnh của bà ấy, và thế lực nhà chồng đứng sau.
Chân Định đại trưởng công chúa quay đầu nhìn về phía Trường Đình rồi lại dời mắt.
Mông Thác chắp tay cung kính khom người giống như muốn Chân Định đại trưởng công chúa sớm đưa ra quyết định, “Nếu Đại trưởng công chúa còn lưỡng lự vậy chờ thương tích của Thế Tử đỡ hơn lại bàn cũng được.

Ký Châu tuy là nơi biên thuỳ nhưng nam bắc có trao đổi dược liệu, nhân thủ cũng dồi dào.

Việc này cũng không vội.”
Tên này thế mà đã chuyển từ Đại lang quân thành Thế Tử rồi!
Nhưng Lục Trường Anh đúng là Thế Tử không sai.


Con cả của Lục Xước không phải Thế Tử của Lục gia ư!? Vậy gia chủ tương lai của Lục gia lại ăn vạ ở Thạch gia không đi là lẽ gì?
Mông Thác đúng là ăn nói sắc bén!
Người tự cho là miệng dẻo như Trường Đình mà hôm nay lại giống như chưa lên tiếng nào.
Ánh nến hai bên lóe lên, Mông Thác nói xong cũng không nhiều lời nữa.

Hắn tự giác khoanh tay đứng đó, hơi cúi đầu lẳng lặng chờ Chân Định đại trưởng công chúa đáp lại.

Trường Đình cũng không nói, Mông Thác đứng trên lập trường của Thạch gia nên hoàn toàn có thể lấy lý do đó mà bức bách, nhưng nàng mà thúc giục thì dù uyển chuyển thế nào cũng sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng Đại trưởng công chúa.

Nói gì đi nữa thì Lục Phân vẫn là con của bà ta, một người cháu gái như nàng lại đi thúc giục bà mình từ bỏ con trai thì chính là tự mình chuốc lấy cực khổ!
“Nga Mi…” Chân Định đại trưởng công chúa cũng không trả lời Mông Thác mà nghiêng đầu dặn thị tỳ, “Lấy thư khẩn mấy hôm trước kinh đô gửi tới đưa lên đây.”
Là thư Tần Tương Ung gửi tới.
Vậy chứng tỏ bà ta đã có quyết định.
Bàn tay giấu trong tay áo của Trường Đình giật giật.

Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Mông Thác vừa lúc thấy hắn cũng đang nhìn lại.

Hai người đối mặt, hắn nhẹ lắc đầu với nàng.
Đừng hoảng.
Bất kể Chân Định đại trưởng công chúa quyết thế nào thì đều có đường để đi.

Ngựa không đi biển, thuyền không lên cạn, thuyền đến đầu cầu tự thẳng.

Kết quả xấu nhất đơn giản là bà ta cố sống chết bảo vệ Lục Phân, nhưng thế thì cũng không sao.

Ngay cả khi Thạch Mãnh lựa chọn đứng ngoài cuộc làm khán giả thì hắn cũng sẽ không bỏ nàng không màng.
Ánh mắt hắn rũ xuống, Trường Đình cũng nhìn theo.

Tay hắn giấu trong ống tay áo lúc này hơi nhếch về phía nàng, bàn tay nắm chặt.

Trường Đình cũng không tự chủ được mà nắm chặt tay theo hắn.
Nga Mi bước cực nhanh, không khí vô cùng quỷ dị, chỉ có tiếng giày thêu của nàng ta đạp lên ván gỗ phát ra tiếng.


Nàng ta cầm một lá thư kính cẩn giơ lên quá đầu đưa cho Đại trưởng công chúa.
“…Ký Châu và U Châu xảy ra họa lớn, mùa màng tiêu điều, thẹn với thiên hạ và dân chúng…” Chân Định đại trưởng công chúa nửa người dựa nghiêng trên lưng ghế, mặt không đổi sắc đọc nội dung bức thư kia.

Đọc xong bà ta bật cười nói, “Tần Tương Ung là sĩ tử, cả người là tính nết cổ hủ của đám sĩ tử, viết một bức thư đe dọa mà cũng phải ba bốn điều, văn thơ lai láng thế này.”
Trường Đình cũng không đổi sắc mặt lặng lẽ nghe.
“Chỉ cần Lục gia giúp ông ta đàn áp Ký Châu và U Châu thì đống sổ sách kia…” Chân Định đại trưởng công chúa thở ra một hơi rồi mới nói, “sẽ như mây khói tan đi.”
Tin này bị bà ta tiện tay bỏ lên bàn trong phòng, lúc này bà ta chỉ liếc nó một cái đã rời mắt.

Giống như thư này quả thật bỏng tay.
“Tần Tương Ung nói ông ta sẽ cố gắng giữ im lặng tới tháng ba, nếu hoa đào ở kinh đô đều nở hết mà chúng ta còn chưa đáp lời thì ông ta sẽ mặc kệ hướng gió trong triều tự thổi.” Bà ta kéo áo choàng, buồn bực ho nhẹ.

Nga Mi nhanh chóng đứng lên hỗ trợ vỗ lưng nhưng bị bà ta hất tay ra.

Bà ta tiếp tục nói, “Địa vị của Lục gia cao, thiên hạ đều biết việc ấy.

Nhưng người càng đứng cao thì một vết bẩn dưới chân cũng bị người ta nhìn rõ.

Huống chi nếu mặc kệ thì thứ dính trên người Lục Phân không phải bùn mà là mực nước, có giặt cũng không sạch.”
Trái tim Trường Đình dần trầm xuống.
Chân Định đại trưởng công chúa có ý gì?! Bà ta vẫn không thể vứt bỏ chính con đẻ của mình đúng không?
Trên người Lục Phân có bùn hay mực, hay kể cả dính phân thì cũng là trừng phạt đúng tội!
Trường Đình cúi đầu, nghiến răng, đầu óc xoay chuyển cực nhanh xem còn có đường lui nào.

Tạm thời anh trai nàng chưa thể về Lục gia, chỉ có thể mượn Thạch gia để ngóc đầu trở lại… Còn nàng và A Ninh phải làm sao đây? Làm bộ hiểu chuyện ư? Hay ương ngạnh vô lễ? Hay các nàng phải tạm thời nén giận…
“Không cần hồi đáp lá thư này của Tần Tương Ung.” Chân Định đại trưởng công chúa đột nhiên thốt ra một câu đánh gãy suy nghĩ của nàng.
Không cần hồi đáp ư….?
Tần Tương Ung nói nếu tới tháng ba còn chưa có hồi âm thì ông ta sẽ không giấu đống sổ sách kia nữa.

Đây chỉ là lời dễ nghe, sợ là lúc đó ông ta sẽ không chỉ chèn ép mà thậm chí sẽ xúi giục người khác ngư ông đắc lợi!
Trường Đình nhíu mày, nghiêng nghiêng đầu vì cảm thấy bản thân không nghe rõ.
Chân Định đại trưởng công chúa rũ mắt, đôi mắt trắng nhiều hơn đen, biểu tình cực kỳ mỏi mệt, “Nước bẩn trên người Lục Phân không rửa sạch được, chỉ hy vọng Lục gia không chịu liên lụy.”
Người nông dân bị rắn độc cắn vào tay, nếu đã không giữ được thì đành chém bỏ…

Trường Đình chỉ cảm thấy cảm xúc phức tạp, nhất thời không nói gì.

Nàng thấy thực kỳ quái, mục đích nàng tìm mọi cách để đạt được nay đã đạt thành nhưng nghe thái độ của Chân Định đại trưởng công chúa rồi nàng lại thấy tay chân thừa thãi không biết phải nói gì.
“Chờ về Bình thành rồi, sau khi sắp xếp xong ta sẽ sai Lục Tân đi đón Trường Anh.

Lúc này đành phiền Thạch đại nhân lo lắng một chút.

Thế đạo hiện tại loạn như thế, sau này hai nhà chúng ta không chừng sẽ phải giúp đỡ lẫn nhau, đây mới là lẽ phải.”
Chân Định đại trưởng công chúa dựa vào gối mềm, sắc mặt thật sự không tốt.

Trường Đình chưa bao giờ thấy bà ấy già nua thế này.

Bà ta duỗi tay cầm lá thư kia nhưng được một nửa đã không có sức, Nga Mi phải chạy nhanh đến hỗ trợ.
“Thư…” Chân Định đại trưởng công chúa cầm lá thưa kia, lại chìa ra.

Bà ấy không nói nên không biết bà ta định đưa cho ai.
“Tiểu Tần tướng quân cầm lấy.”
Trường Đình nhíu mày, đột nhiên thấy mê mang.

Tiểu Tần tướng quân thì tiến lên đón lấy, vẻ mặt cũng mê mang.
Trường Đình quay đầu nhìn Mông Thác thấy hắn vẫn trầm mặc như cũ.
“Đưa đến Ký Châu đi…” Chân Định đại trưởng công chúa mệt mỏi nói với tiểu Tần tướng quân, “… Tự tay ngươi giao cho Thạch Mãnh.

Sớm hay muộn cũng có một ngày ông ta dùng tới cái này.”
Gừng càng già càng cay!
Trường Đình gần như muốn vỗ tay khen ngợi!
Tần Tương Ung tự xưng là trung thần nhưng lại cò kè mặc cả giữa trung và nghĩa, đạo đức này có khác gì đám thương nhân ti tiện! Ông ta cho rằng Chân Định đại trưởng công chúa nhất định sẽ bảo vệ Lục Phân, ai ngờ lại không như mong muốn, ngược lại để nhược điểm của mình phô ra!
Một khi thư này bị công khai, Lục gia sẽ vì đại nghĩa diệt thân.

Đó mới là bộ dạng nghiêm nghị trung nghĩa không sợ gì cả!
Trường Đình cúi đầu thật thấp nghĩ nàng còn phải học nhiều!
Tiểu Tần tướng quân đáp một tiếng, Mông Thác cũng theo sát mà chắp tay đi ra.

Trường Đình cho rằng Chân Định đại trưởng công chúa đã quá mệt mỏi nên muốn đứng dậy hành lễ rời đi nhưng bà ấy lại nhẹ giọng gọi nàng lại, “A Kiều, ngươi ngồi xuống đã.”
Trường Đình hơi ngẩn ra sau đó quy củ ngồi xuống.

Nàng cho rằng đại trưởng công chúa có rất nhiều điều muốn nói.


Ai ngờ đợi hồi lâu bà ta vẫn không nói lời nào.
Nàng mím môi chờ đợi.
“Ta hy vọng không khiến cha ngươi thất vọng.” Thật lâu sau bà ta mới lên tiếng, “Ta cũng hy vọng không làm Lục gia thất vọng, không khiến A Phân và lão thái gia thất vọng.

Nhưng nhiều hy vọng như thế, luôn sẽ có một thứ không thể hoàn thành được.”
Trường Đình lẳng lặng nghe nhưng sau đó lại là một khoảng lặng rất dài.
“Ngươi đi về đi.” Chân Định đại trưởng công chúa khẽ phất tay nói, “Về ngủ một giấc, chúng ta nên về Bình thành rồi.”
Trường Đình lại mím môi trầm mặc đứng dậy hành lễ sau đó xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.

Chân Định đại trưởng công chúa nhìn bóng dáng đơn bạc của tiểu cô nương, lời cảm ơn nghẹn trong lòng mãi không nói ra được.
Cảm ơn.
Cảm ơn ngươi đã nói cho ta Trường Anh còn sống.
Cảm ơn ngươi còn chịu tin tưởng người bà này.
Có lẽ vài lời cảm ơn này bà sẽ mang theo xuống mồ.

Chân Định đại trưởng công chúa cúi đầu cười khổ, giống như nước mắt hiện tại đã chẳng còn mà rơi xuống nữa.
Ngày tiếp theo bọn họ khởi hành từ Lịch thành, đi thêm ba ngày nữa.

Tới sáng sớm thứ ba có một tiểu binh mặc khôi giáp tới đón nói là: “Nhị gia đã xuất động mọi người đợi ở chân núi Minh Dương đợi các vị chủ tử trở về!”
Núi Minh Dương chính là bên ngoài Bình thành.
Trường Đình cho rằng Lục Phân ít nhất sẽ tới Lịch thành đón bọn họ, ai ngờ hiện tại tới chút khách khí mặt ngoài hắn cũng không muốn làm nữa.
Ban đêm bọn họ nghỉ gần đó, Hồ Ngọc Nương lăn qua lộn lại không ngủ được nên ôm gối bò dậy tới nói chuyện phiếm với Trường Đình.

Nàng dịch vào trong cho nàng ấy nằm ngoài.

Ngọc Nương gác tay lên trán, không biết nghĩ cái gì mà hắc hắc cười.
Bản thân tiếng cười của Hồ Ngọc Nương đã buồn cười, giống con dê núi be be.

Trường Đình nghe một lát cũng vui vẻ cười theo.
“Ta biết ngươi không ngủ được.” Hồ Ngọc Nương cười đến thở hổn hển, mở mắt ra nhìn màn lụa phía trên nói, “Ngày mai sẽ gặp thúc thúc của ngươi, có phải tâm tình không vui đúng không?”
Trường Đình cười rồi gật đầu thật mạnh, “Không tốt tí nào, ta sợ chỉ vừa thấy hắn ta đã muốn thọc cho hắn một đao.”
“Ngươi phải nhịn đó, ít nhất phải chờ ta cùng xông lên.

Ta dùng liễu đao có thể bảo hộ ngươi trốn trong chốc lát.” Hồ Ngọc Nương lại cười, tiếng người trong trẻo khiến người ta cực kỳ vui vẻ.

Nhưng rồi nàng ấy đột nhiên nhớ tới gì đó nên lật người đối diện với Trường Đình và nói, “Nhạc Phiên nói Mông Thác thích ngươi”
Mắt Hồ Ngọc Nương sáng trưng, tim Trường Đình thì đập lỡ một nhịp..