Thiên Kiều

Chương 127: Hàn Huyên Lúc Nửa Đêm


Trường Đình hít ngược một hơi khí lạnh theo bản năng sau đó từ song cửa sổ ló đầu ra nhìn xung quanh. Bên trong Quang Đức Đường thật yên tĩnh, thời tiết giao mùa từ xuân sang hè, trong đình viện cây cối cành lá sum xuê, đêm khuya tĩnh lặng. San Hô và Bích Ngọc đều đang rũ đầu dựa vào cột hành lang mà ngủ gà ngủ gật, hơn nữa bọn họ đều là người đáng tin.

Mông Thác ở chỗ cũ, dáng người cao lớn như ngọn núi.

Trường Đình vẫy tay với hắn, nhìn hắn nhanh nhẹn lướt qua lùm cây thấp bé, vượt qua lan can sơn son vững vàng đứng cách cửa sổ một bước.

Người đứng gần, ánh trăng chiếu lên mặt Mông Thác hiện ra một cái bóng.

Trường Đình không biết hắn tới vì chuyện gì, nàng vừa sợ Lục Trường Anh ở Ký Châu có biến cố, vừa sợ Thạch gia có biến cố. Nàng cân nhắc sau đó vội vàng thấp giọng hỏi hắn, “Ký Châu có biến sao?”

Mông Thác ngẩn ra, vội vàng lắc đầu, “Cũng không có chuyện gì…” giọng hắn trầm thấp.

Trường Đình cũng buông lỏng, nhưng bỗng nhiên sắc mặt nàng chậm rãi đỏ lên, có chút thẹn thùng.

Vậy đêm khuya ngươi trèo tường vào làm gì…

Câu hỏi này lặp lại nhiều lần trong lòng nàng nhưng cuối cùng cũng không hỏi ra miệng.

Trường Đình không nói lời nào, Mông Thác cũng không mở miệng, hai người cứ như vậy cách song cửa sổ đứng nhìn nhau.

“Kẽo kẹt”

Trường Đình cuống quít quay đầu nhìn, tim bị dọa đập như điên.

Hoá ra là gió thổi làm cánh cửa phát ra tiếng. Mãn Tú nhanh chóng chạy lên đóng cửa thật chặt rồi nói, “Tam cô nương và Hồ cô nương đều đã ngủ từ sớm, Vinh Hi Viện bên kia báo là Đại trưởng công chúa cũng đã uống thuốc, Đông Uyển và Tây Uyển đều đã khoá. Hiện giờ không có ai đi đến Nghiên Quang Lâu …”

Giọng nàng ta thì thầm giống như đang lén lút trao đổi!

Trường Đình ho nhẹ hai tiếng, lại nhìn về phía Mông Thác, ánh mắt chậm rãi nhìn đến bầu rượu trên tay hắn rồi mím môi cười, “Ngươi nên đi tìm Nhạc Phiên uống rượu. Ta đang để tang nên không uống rượu. Hai huynh đệ các ngươi uống cùng nhau mới vui vẻ.”

Mông Thác xách bầu rượu nói, “Không phải rượu mà là rượu nếp than mật thủy, có bỏ thêm đường, sẽ không say.”

Trường Đình cười rộ lên sau đó duỗi tay đẩy cửa sổ ra ngoài. Mãn Tú lại dịch mấy cái giá ra, Trường Đình cũng giúp một tay đẩy bàn gỗ cạnh cửa sổ tới cạnh tường. Chân bàn bằng gỗ cọ lên gạch xanh phát ra tiếng “ken két”. Bạch Xuân khơi lò lửa sau đó cười khanh khách đón lấy bầu rượu trên tay Mông Thác đổ vào ấm đồng đặt bên cạnh lửa nóng.

Qua mấy tháng Bạch Xuân và Mãn Tú đã có dáng vẻ của tôi tớ nhà giàu.

Trong phòng vội vàng làm Mông Thác có chút tự trách bản thân quá càn rỡ…

Nhưng hắn sợ nàng khổ trong lòng, hơn nữa đúng lúc hắn có được rượu nếp ngọt…

Hắn bị Nhạc Phiên khích, lại thêm hai ngụm rượu nên có chút xúc động muốn cầm bầu rượu trèo tường vào nhà. Việc này đối với hắn quá quen thuộc, hắn đã trèo tường hai lần nên ngựa quen đường cũ đi vào. Từ xa đã thấy Nghiên Quang Lâu vẫn sáng đèn, bóng người hiện lên cửa sổ, thân hình uyển chuyển giống như tiểu tượng gắn lên cửa sổ ngày Tết.

Hắn vốn định ở lại một đêm uống hết bầu rượu kia nhưng ai ngờ đúng lúc thấy nàng mở cửa sổ. Hắn ngơ ngác buột miệng nói “Là ta…”

Hắn chỉ nghĩ mình sẽ ngồi ngoài chờ một đêm. Ai ngờ trong lúc hắn còn chưa hoàn hồn thì Trường Đình đã bày xong dụng cụ mời hắn phẩm trà cùng nàng, dù cách một bức tường và một song cửa sổ. Mãn Tú bê một cái ghế đơn đưa ra ngoài cửa sổ nói, “Còn phiền Mông đại nhân nhận lấy!”

Giọng nàng ta nhẹ nhàng giòn giòn, vui sướng cực kì.

Mông Thác hoàn hồn mới thấy Trường Đình đạm mạc cười với mình.

Thế là hắn cũng cười.

Cách một bức tường cùng nhau uống một bầu rượu, cùng chia cảm xúc.

Bình rượu nóng lên, ấm đồng ục ục sủi tăm, nắp bình bị áp lực khí đẩy lách cách.

Thơm thơm.

So mật của trăm hoa còn thơm hơn.

Trường Đình cầm muỗng bạc nhỏ tự mình rót rượu vào ly gốm sứ cho Mông Thác. Đôi tay nàng đưa qua, mắt mày cong cong thành vầng trăng khuyết: “Ngươi nếm thử đi, đây là hương vị khi còn nhỏ. Bên trong có cho thêm chút táo, nặn thêm bột nếp thành viên mang đi nấu. Đây chính là bánh trôi nhỏ, người miền nam gọi cái này là rượu nhưỡng bánh trôi. Nếu không bỏ đường, lại để lên men thì chính là rượu gạo mà lang quân các ngươi hay uống. Rượu đó không đau đầu, cũng không đỏ mặt, thật sự dễ uống.”

Hai tay Mông Thác đón lấy, thổi nguội, thật cẩn thận nhấp một ngụm.

Trường Đình lại rót cho mình nửa ly, rượu nhưỡng hơi nóng nên nàng chậm rãi cầm ly thổi. Mông Thác bất giác cảm thấy lỗ tai ngưa ngứa nên vội thay đổi tư thế khác, đặt chén trước song cửa sổ, hai tay chống lên đầu gối, cất giọng trầm thấp nói, “Bên ngoài có người nói ngài ngoan tuyệt, ta… Nhạc tam gia nhờ ta đến xem ngài, mong ngài đừng ngại.”

Trường Đình ghé miệng uống rượu, tai nghe Mông Thác nói như vậy thì vừa uống vừa gật đầu: “Không ngại, có cái gì đáng để ý. Nói ta ngoan tuyệt thì chẳng lẽ thực như thế? Ta có ngoan tuyệt không?”

Trường Đình ngước ánh mắt sáng ngời hỏi Mông Thác.

Mông Thác lập tức lắc đầu, “Không hề ngoan tuyệt, đại cô nương cực kì ôn nhu.”

Trường Đình cảm thấy mỹ mãn mà cúi đầu uống rượu, hai ba ngụm đã uống xong nửa ly. Lúc này nàng mới tinh tế nói đến chuyện này, “Thật tình mà nói Ngũ thái công thật đúng là không chịu được đả kích! Cậy già lên mặt, sau khi bị mất mặt lại lệnh cho người khác loan tin nói xấu thanh danh của ta. Ông ta cũng không nghĩ thanh danh của ta hỏng rồi thì thanh danh của các cô nương từ trên xuống dưới Lục gia sẽ tốt sao? Thật đúng là ngu xuẩn, ông ta còn không thấy mất mặt. Ông ta nên oán bản thân vừa ngu vừa ngây thơ, ta còn chưa nói rõ ràng ông ta đã để tùy tùng loan tin sau đó nghĩ là ta sẽ mắc mưu. Mọi việc không nghĩ nhiều nên bị vả mặt là đúng rồi.”

Mông Thác cúi đầu cười cười.

Ngay từ đầu hắn đã biết tính tình Đại cô nương không được tốt lắm. Nếu tính nết tốt nàng sẽ không vừa gặp mặt đã trừng hắn qua rèm mũ.

Uống rượu xong Trường Đình thấy hơi đói bụng nên duỗi tay đẩy thiệp trên bàn ra và dặn Mãn Tú, “… Đi nấu chén mì tam tiên mang tới đây.” Nói xong nàng nhìn Mông Thác rồi bổ sung, “Nếu phòng bếp nhỏ có thịt dê thì hấp thịt dê mang lên đây.”

“Ta cũng có thể ăn đồ ăn chay.” Mông Thác chặn lời của Trường Đình, “Các ngươi đều đang để tang, không thể ăn đồ mặn.”

Trường Đình nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý nên gật đầu dặn, “Vậy nấu hai chén mì tố tam tiên, nhiều mì một chút, bữa tối ta ăn chưa no.”

Bạch Xuân nhịn cười nghĩ làm gì có cô nương nào nói mình còn đói trước mặt nam nhân!

Tuy nhiên cũng không thể coi Mông Đại nhân như người khác. Lúc đứng trước sống chết cô nương nhà mình cũng chỉ có thể phó thác tính mạng cho Mông đại nhân. Rốt cuộc giữa họ cũng là quan hệ tin tưởng đủ để giao tính mệnh.

Mông Thác tiếp lời Trường Đình nói, “Tuy nói như thế nhưng ngài chưa cập kê cũng chưa có hôn phối, Tạ gia Đại Lang cũng đang sống ở Bình thành. Nếu việc này truyền đến ồn ào huyên náo thì ngài phải làm sao đây?”

Những lời này đều xuất phát từ nội tâm nhưng Trường Đình lại hận đến mức muốn cắn một phát.

“Biểu ca muốn nghĩ như thế nào đó là chuyện của hắn, ta còn phải làm thế nào? Ta chỉ cần để người khác biết ta nhu thuận là được!” Trường Đình nóng giận nói, “Nếu ta không ngoan tuyệt một chút thì chờ ca ca trở về chỉ sợ sẽ bị đám người này gây nhiều sóng gió! Sao ngươi cứ chọn lúc đêm khuya tới làm ta tức giận thế?”

Mỗi khi nói đến việc này nàng đều tức giận…

Mông Thác đã thông minh hơn, hắn vội vàng thay đổi câu chuyện, “Ta cũng không cố ý làm ngài tức giận… Nghe Nhạc lão tam nói cách đây hơn 2-3 ngày chuyện ở U Châu đã giải quyết xong. Mọi thứ hiện đã trần ai lạc định. Ngày hôm trước có tin tức từ Ký Châu chuyển tới nói ca ca ngài cũng đã tốt lên rất nhiều dù vẫn chưa thể xuống đất. Nhưng Lục Đại Lang không vội vàng không hoảng hốt, lang trung chẩn trị càng có tự tin.”

Chuyện ở U Châu là nói đến Lục Phân.

Tiểu Tần tướng quân mới đi được nửa tháng, cả đi cả về dù ra roi thúc ngựa hẳn cũng mất gần một tháng.

Vậy nàng lại chờ thêm nửa tháng nữa là biết tin.

Trường Đình nhẹ xoa trán, ổn định cảm xúc.