Trong lòng có tâm sự nên một đêm trôi qua rất nhanh.
Màn trướng hoa văn màu xanh rơi xuống, tua màn có quả cầu bạc chạm rỗng, đám phong lan bên hàng rào tràn đầy sức sống tỏa hương nồng nàn. Bên ngoài có tiểu nha hoàn nhẹ nhàng đi tới, giày bông giẫm lên thảm nhỉ phát ra tiếng động nhỏ vụn.
Trường Đình mở mắt ra sau đó lại chậm rãi nhắm lại.
Mới được một lúc Bạch Xuân đã đứng ngoài gõ cửa ôn nhu nói, “Cô nương, nên dậy rồi, hôm nay phải tới Vinh Hi viện vấn an.”
Trường Đình “ừ” một tiếng sau đó nắm góc chăn, vùi đầu vào chăn nhắm mắt hít sâu một hơi.
Nên tới luôn phải tới.
Đêm qua Ngọc Nương vẫn luôn chờ nàng trở về. Nàng vừa về nàng ấy đã đóng toàn bộ cửa lại sau đó lấy từ trong ngực áo ra một lá thư mỏng.
Không có chữ ký cũng không có mào đầu, chữ viết ngay ngắn nghiêm cẩn, không thể nói là đẹp nhưng chỉ liếc một cái đã nhìn ra mỗi nét đều đủ lực, thái độ khi viết cũng cực kỳ chăm chú.
Trực giác nói rằng đây là chữ Mông Thác.
Quả nhiên Ngọc Nương vừa mở lá thư vừa ghé sát tai Trường Đình nói, “… Là Nhạc Phiên nhờ ta mang tới, nói là Mông đại nhân gửi cho ngươi, nói là cực kỳ quan trọng…”
Hồ Ngọc Nương căn bản không am hiểu mấy chuyện lén lút bí mật này! Đến nói thầm còn không thành thạo!
Mấy hơi thở liên tiếp phun lên tai Trường Đình, nàng ngứa nên liên tục hắt xì mấy cái. Một tay nàng đẩy người bên cạnh ra xa, sau đó mới mở thư ra đọc.
Chỉ có một hàng chữ ngắn ngủi: “Ngồi ở đầu cầu xem dòng nước, chớ có hỏi chuyện trước đây, cũng đừng nể tình cũ.”
Trường Đình nhìn mấy chữ này một hồi lâu.
Mọi việc trên đời này đều là nói dễ hơn làm.
Ngọc Nương nhướng mày dán tới hỏi: “Thư viết gì thế?”
“Đừng hành động quá nhiều, mũi tên một khi bay đi sẽ không quay lại, chuyện phải xảy ra thì chúng ta cũng không ngăn được.”
Trường Đình đốt tờ giấy trên ngọn nến, đợi nó cháy gần hết nàng mới ném vào chậu đồng. Gió thổi qua nhưng tro tàn không bùng lên được, vẫn bị nhốt trong chậu đồng.
Ngọc Nương nhíu mày thấp giọng la hét, “Ngươi đừng lừa ta! Ta vẫn nhận ra được một chữ thủy đó! Nhưng lời ngươi nói với ta làm gì có chữ thủy nào!”
Trường Đình hé miệng cười, giơ tay vỗ về Ngọc Nương, ôn nhu trấn an, “Ngoan, chờ lớp học mở cửa ngươi và Trường Ninh cùng đi theo Tiết đại gia đọc sách viết chữ đi thôi.”
Ngọc Nương ngửa đầu “Ai ô” một tiếng sau đó lập tức té xỉu.
“Bang bang ——”
Là đám tiểu nha hoàn ở bên ngoài đang bật bông mới.
Ở Nghiên Quang Lâu này Mãn Tú đảm nhiệm vị trí ác ôn vì thế lúc này nàng ấy lập tức thấp giọng la hét, “Ba vị cô nương đều chưa dậy đâu! Sao các ngươi lại không có quy củ mà ở trong sân bật bông thế?! Đánh ầm ầm bang bang thế này cẩn thận Hồ cô nương kéo các ngươi ra đứng tấn đó!”
Nói thật thì giọng Mãn Tú còn to hơn cả tiếng bật bông, cách song cửa sổ đều có thể nghe thấy rõ ràng.
Đám tiểu nha hoàn bị dọa tan tác, gian ngoài lúc này không có một tiếng động nào.
Ngày lành khó có được đều là dùng mệnh đổi lấy. Hiện giờ ngày lành ở ngay phía trước, xông qua được mới chứng tỏ bản lĩnh của nàng. 99 bước đã đi rồi, còn một bước này nữa thôi.
Trường Đình nằm ngửa ở trên giường, tay lau đôi mắt sau đó hít sâu một hơi cuối cùng mới có sức lực rời khỏi giường đối diện với một ngày gian nan khác.
Đúng vậy, rất gian nan.
Tang của Lục Phân vừa báo thì như hòn đá làm cả mặt hồ dậy sóng. Những kẻ mang tâm tư đều đã nhịn cả đêm, tất cả đều đợi lúc này để phát tác.
Tam phu nhân Thôi thị không thể trang điểm quá mức, nhưng cũng không thể không làm gì —— rốt cuộc đây cũng là lần đầu tiên tam phòng xuất đầu trước mặt mọi người thế nên phải tạo ấn tượng tốt. Giả sử sau này định ra tôn ti thân phận rồi thì không thể để người khác có cái cớ lấy hôm nay ra mà nói bọn họ làm không thỏa đáng rồi vả mặt!
Thôi thị mặc một thân áo dài bằng tơ tằm màu bạc, trên đầu không có trâm hoa, búi tóc thải vân thấp. Nàng ta cầm một đống thiệp hấp tấp ra vào Vinh Hi viện.
Trường Đình vốn tưởng Nhị phu nhân Trần thị sẽ không tới ai biết vừa vào chính đường của Vinh Hi viện đã thấy nàng ta ngồi bên cạnh Chân Định đại trưởng công chúa. Dáng người nàng ta đoan chính thẳng tắp, mặt không biểu tình nhìn Thôi thị bận rộn trong ngoài.
Cả người Trần thị mộc mạc, không một đóa hoa, hốc mắt vẫn đỏ nhưng môi lại trắng.
Một người thay đổi có khó không?
Theo Trường Đình thấy thì không khó.
Trần thị hiện giờ giống như mang theo một hơi, cũng không biết khi nào thì một hơi này không còn, càng không biết một ngụm này khi nào thì phun ra ngoài.
“…Hôm nay gặp thân thích, A Kiều kỳ thật không cần xuất hiện.”
Trần thị vẫy tay với nàng sau đó ngửa mặt nhìn Chân Định đại trưởng công chúa, “Mẹ không biết phải không? Lần trước Ngũ thái phu nhân tức giận với A Kiều, hiện giờ sợ là cơn tức ấy còn chưa tan đi đâu. Lần trước ở trong phòng không có người khác, hôm nay thân thích của Lục thị đều tới, nếu ngũ thái phu nhân ỷ vào bối phận khiến A Kiều không xuống đài được thì chúng ta cũng không tiện nhúng tay, cục diện sợ là cũng không đẹp.”
Trần thị nhẹ giọng chậm rãi nói.
Nàng ta muốn làm gì? Vì tốt cho nàng hay tránh nguy cơ? Hay…
Trường Đình liếc Trần thị một cái, nhất thời không biết dụng ý của nàng ta là gì.
Bước chân của Thôi thị lại ngừng lại, trong lòng phát hiện ra không đúng nhưng lại không biết không đúng chỗ nào.
“Cục diện khó coi thì khó coi.” Chân Định đại trưởng công chúa rũ mí mắt nói, “Quang Đức Đường đâu phải rạp hát, sao cứ phải diễn xướng cho đẹp làm gì?”
Trần thị cúi đầu đáp vâng.
Ánh mắt Thôi thị chuyển từ Trần thị sang Trường Đình rồi lại vòng lại mấy lần. Nàng ta nhướng mày đang muốn mở miệng thì lại bị lời một tiểu nha hoàn vào bẩm báo đánh gãy. Tiểu nha hoàn kia nói có mấy vị phu nhân đã tới.
Trong vài vị phu nhân đương nhiên có một nhà Ngũ thái thúc công. Chân Định nâng tay ý bảo mời bọn họ vào.
Người tới ước chừng có bảy tám vị phu nhân từ nhà của Ngũ thái thúc công, mấy vị đường thúc, còn có thân thích lộn xộn khác của Lục gia. Bọn họ vừa tiến vào đã truyền đến tiếng khóc dậy trời, tiếng nức nở và tiếng trấn an.
Nữ nhân quả thực ồn ào, tất cả mọi người đều mặc mộc mạc, mỗi người một câu liên miên nói nhưng chung quy chỉ có: “… Đại trưởng công chúa nén bi thương”, “Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh quả là đau lòng”, “Nên sớm lên Trù Sơn thắp hương, Tĩnh Khí sư thái nói Bình thành hiện giờ có tà khí, aizzz, thế đạo hiện giờ…”
Nói đi nói lại cuối cùng là trách thế đạo hiện tại.
Có vị phu nhân thấp giọng than một câu, “… Tang lễ cứ liên miên thế này, 34 mạng người của Quảng Đức Đường mới vừa chôn giờ lại đưa tang tiếp. Cứ lăn lộn thế này quả là đau lòng, không biết phải làm sao cho phải.”
Lời này vừa nói ra mọi người đã lập tức an tĩnh lại.
Trần thị nghiêng mặt đi, liều mạng cố nhịn khóc.
“Đúng đó, chuyện của Quảng Đức Đường còn chưa xong hiện giờ A Phân lại gặp nạn. Không biết có phải ‘trời phạt’ không.”
Người phá vỡ yên tĩnh lúc này là Ngũ thái phu nhân. Bà ta nói cực kỳ thâm sâu, Nhị phu nhân Trần thị lập tức quay đầu lại.
Lưng Trường Đình bỗng nhiên thẳng tắp, không biết bà ta nói lời này chỉ là thăm dò hay trong tay nắm được thứ gì nên muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của!
Phải!
Nguyên nhân cái chết của một nhà Lục tam thái gia hiện giờ nhìn qua thì không có gì, nhưng có ai tin chỉ vì một kẻ hầu lơ là quên nhiệm vụ lại dẫn đến đám cháy che trời như thế chứ!
Lúc Lục tam thái gia chết bà ta không nói tới dị nghị này, sau khi xuống mồ cũng thế. Khi ấy bà ta hoàn toàn im lặng không nói gì, nhưng hiện giờ Lục Phân chết, Quang Đức Đường lúc này giống như đã hoàn toàn không có người chống đỡ thì bà ta lại tung nghi vấn này ra!
Bà ta muốn làm cái gì!?
Trường Đình suy nghĩ thật nhanh, hiện giờ Lục Phân đã chết, ngoài Lục Tân và Lục Trường Bình thì Quang Đức Đường không còn nam đinh nào có thể chống đỡ. Hai người kia, kẻ trước là con vợ lẽ, kẻ sau còn nhỏ, đều không coi là danh chính ngôn thuận. Nếu muốn gánh vác thì lúc này chỉ có Chân Định đại trưởng công chúa đứng ra. Chân Định đại trưởng công chúa gả vào Lục gia gần 50 năm, luôn chiếm vị trí đức cao vọng trọng. Nếu bà ấy dùng sức mình đỡ hai người kia lên thượng vị thì tộc nhân bên dưới đương nhiên sẽ tán thành.
Nhưng nếu… danh dự cả đời của Chân Định đại trưởng công chúa bị hủy trong một sớm… vậy Quang Đức Đường quả thực mới là không người chống đỡ…
Nếu Quang Đức Đường không có người được chọn vậy ai sẽ lên đây? Đương nhiên là chọn trong số những người đủ tư cách, cơ hội phân đều…
Nhưng đến tột cùng phải làm thế nào mới có thể huỷ hoại uy thế của Chân Định đại trưởng công chúa đây?
Không có cái cớ nào tốt hơn tội danh phóng hỏa giết người. Một phụ nhân phạm tội tày trời như vậy, hung thủ đứng sau một vụ thảm án như thế sao có tư cách đỡ người khác lên thượng vị chứ?
Ngũ thái phu nhân căn bản không liều lĩnh như bề ngoài, bà ta nắm thời cơ cực chuẩn. Lúc này Lục Phân vừa chết bà ta đã không hề do dự phanh phui nguyên nhân về cái chết bí ẩn của Lục tam thái gia cho mọi người đều thấy. Đầu mâu này nhắm ngay Chân Định và Quang Đức Đường. Lá gan và tâm nhãn này đúng là lớn, quả thực khiến người ta phải vỗ tay tán thưởng.
Trường Đình hơi thoáng nhìn về phía sau, Mãn Tú lập tức khom người lùi lại rồi rời bước khỏi nhà chính.
Trong số mọi người ở đây có lẽ chỉ có Trường Đình và Chân Định mới thực sự biết ngọn nguồn của ngọn lửa kia. Nhưng sẽ không ai trong bọn họ nói ra.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Ngũ thái phu nhân, ngoại trừ Chân Định đại trưởng công chúa.
“Nhà chúng ta ở ngay cạnh Quảng Đức Đường nên biết lửa căn bản không phải cháy từ phòng bếp nhỏ mà nổi lên từ trong viện. Lúc sau lửa từ các phương nổi lên và càng cháy càng to, cuối cùng mới là cục diện không cứu nổi kia. Con trai cả của ta cùng đám tôi tớ múc nước đi cứu hỏa ai biết nước hắt vào một cái lửa lại xèo xèo cháy bùng lên càng mạnh hơn!”
Ngũ thái phu nhân dựa lưng vào ghế, nhẹ giọng nói, cả người giống như rơi vào hồi ức, “Ta sống hơn phân nửa đời cũng chưa bao giờ gặp lửa nào lớn như thế. Lão tam là người phong nhã nên Quảng Đức Đường đều được xây bằng gỗ, nhưng dù thế chỉ cần dội nước vào là lửa phải tắt mới đúng.”
Lửa gì mới khiến nước cũng không dập được!? Trừ phi lửa kia có dầu, như vậy nước mới không dập nổi, thậm chí càng cháy lớn, càng rộng hơn.
Điều này chứng tỏ có người đổ dầu sau đó phóng hỏa!
Trường Đình cuộn chặt tay trong tay áo.
Nàng, các nàng bị ngũ thái phu nhân đánh cho trở tay không kịp!
Đúng vậy!
Kẻ ở Lục gia vài thập niên có ai là đèn cạn dầu đâu!
Ngũ thái phu nhân vừa dứt lời thì người khác đã “A” một tiếng, “Nhưng hôm đó có ai ngửi được mùi dầu cháy đâu!”
“Ngày đó lửa lớn như thế, mỗi cây gỗ đều bị đốt cháy nên đương nhiên không ai ngửi được mùi dầu nhưng Quảng Đức Đường đều là vật liệu gỗ, một cây bốc cháy thì lý ra lửa phải theo hướng gió mà lan chứ. Hơn nữa lúc ấy mọi người thấy lửa cháy thì đều hoảng loạn vô cùng, còn ai để ý xem có mùi dầu cháy hay không?”
Bà ta nói có sách mách có chứng như thế là đang nhắm vào ai?
Trong lòng mọi người đều biết rõ ràng.
Thôi thị cắn cắn môi, lưng căng lên, mặt vẫn cố cười nói, “Ngũ thái phu nhân muốn nói cái gì xin cứ nói thẳng. Ngài nói cái gì “trời phạt” thì cũng phải có cái hướng. Đều đã tới nước này, cứ che che giấu giấu cũng không thú vị.”
Nàng ta không tin Ngũ thái phu nhân dám công khai nhắm mũi dùi về phía Đại trưởng công chúa!