Thiên Kiều

Chương 137: Tang Sự (Hạ)


Nàng ta không tin không có nghĩa kẻ khác không dám làm!

Ngũ thái phu nhân liếc Thôi thị một cái, biểu cảm đạm mạc mở miệng nói, “… Hiện giờ tiểu bối hết kẻ này tới kẻ khác đều không có quy củ, trưởng bối chưa mở miệng mà các ngươi đã lung tung tiếp lời. Quy củ của Kiến Khang lão thân không hiểu, nhưng lão thân ở Bình thành này vài thập niên lại chưa từng thấy tiểu bối vô lễ như thế bao giờ.”

Quy củ ở Kiến Khang là do Chân Định đại trưởng công chúa định đoạt.

Vậy quy củ ở Bình thành này là do ai định đoạt? Một nhà Ngũ thái thúc công sao?

Tu hú chiếm tổ lâu rồi nên cho rằng đó là tổ của mình.

Trường Đình kinh ngạc với phản ứng và sức quan sát của một nhà bọn họ, cũng kinh ngạc với can đảm và trầm ổn khi tìm chuẩn thời cơ của những kẻ này. Đương nhiên khiến nàng kính nể không thôi cũng chính là độ dày của da mặt và công lực lì lợm la liếm của bọn họ.

Nhưng kẻ này cũng không biết xấu hổ mà đứng trên lập trường của Lục tam thái gia để kêu oan cơ đấy? Bọn họ làm gì có mặt mũi mưu toan đẩy dòng chính xuống và vào Quang Đức Đường ở chứ?

Không nói tới huyết mạch thân cận, chỉ nói công trạng thì đời này Ngũ thái thúc công không công không tội. Với tình trạng đó ông ta làm gì có quyền mà đòi làm gia chủ Lục gia…

“Nếu luận về bối phận thì lão thân ở trước mặt Ngũ thái phu nhân cũng chỉ có thể tính là tiểu bối. Có phải ngài không lên tiếng thì lão thân cũng không thể mở miệng phải không?” Chân Định đại trưởng công chúa mở miệng đánh vỡ không khí trầm mặc.

Trường Đình ngửa mặt nhìn về phía bà ta. Lúc người này không nói gì thì chỉ giống một bà lão bình thường, ngần ấy năm cũng không kinh sợ được ai bằng vẻ ngoài ấy. Nhưng chỉ cần bà ta vừa nói thì khí thế lập tức tăng cao, khí độ sát phạt quyết đoán nhiều năm tích cóp lại giống như nội tâm được bọc một lớp ngọc. Thoạt nhìn thì ôn nhuận nhưng ai cũng biết người như thế không phải kẻ dễ chọc.

“Nếu bàn về trưởng ấu thì chúng ta cần nói cho rõ, còn nếu bàn về tôn ti thì cứ ấn theo địa vị mà đi xuống. Nếu bàn về thị phi đúng sai vậy chúng ta mang chân tướng ra mà mổ xẻ cho thật rõ ràng.” Chân Định đại trưởng công chúa lấy tay chống tay vịn để ngồi thẳng người nói, “Luôn phải chọn được người đứng đầu, chúng ta cứ thế tỉ mỉ mà bàn luận. Nói về tôn ti thì lão thân xuất thân hoàng gia, là bà trẻ của đương kim ấu đế Phù Cù, là đại trưởng công chúa. Nếu luận về nhà chồng thì lão thân là Tề Quốc phu nhân, nhất phẩm phu nhân. Nếu muốn lấy thị phi đúng sai mà luận thì rõ ràng là Ngũ thái phu nhân ăn nói bừa bãi, lẫn lộn đen trắng. Chớ nói Tam phu nhân có thể mở miệng, kể cả đứa nhỏ như A Kiều hoặc A Ninh cũng có thể mở miệng sửa đúng!”

Ngũ thái phu nhân dựa vào lưng ghế, ngửa mặt nhìn về phía Chân Định đại trưởng công chúa, biểu tình khó lường.

Chân Định đại trưởng công chúa nói xong lời này cũng dừng lại.

Trong phòng lập tức yên tĩnh.

Bên ngoài hành lang là hoa xuân nở tràn đầy, cát trong đồng hồ cũng chậm rãi rơi xuống.

Ánh mắt Chân Định đại trưởng công chúa quét qua từng người ngồi bên dưới, cuối cùng dừng lại trên mặt Ngũ thái phu nhân. Bà ta thẳng lưng, chậm rãi đặt tay lên tay vịn của ghế hoa lê, ngón tay vô thức vuốt ve.

“Ghế này lão thân ngồi hai mươi năm. Lão Quốc Công đi sớm khiến cô nhi quả phụ chúng ta phải khổ sở giãy giụa trong Lục gia đại trạch mà sống tiếp. Đại lang quân Lục Xước bị kẻ xấu làm hại mà mất mạng. Nhị Lang quân Lục Phân vì quét sạch phỉ làm gương cho binh sĩ mà qua đời. Tam lang quân Lục Tân vừa mới đứng lên gánh vác, Trường Bình và Trường Hưng còn chưa trải sự đời đã gặp thế đạo phong ba. Nếu chỉ dựa vào bối phận lớn nhỏ là người ta có thể ngồi vào cái ghế này vậy kẻ nào muốn ngồi cứ việc tới!”

“Bang!”

Tiếng động đột ngột vang lên!

Chân Định đập một phát lên tay vịn của cái ghế sau đó đứng dậy. Bà chống tay lên lưng ghế, khí thế đàn áp, khuôn mặt nếp nhăn đan xen nhưng đôi mắt như chim ưng nhìn thẳng vào Ngũ thái phu nhân nói, “Ngũ thái phu nhân, ngài thật sự muốn lấy trưởng ấu ra mà bàn luận thứ tự sao?”

Một câu này rơi xuống nhưng thật lâu sau Ngũ thái phu nhân vẫn không nói gì.

Trường Đình thấy cả người bà ta không tự chủ được mà dựa về sau một chút.

Nên trả lời có hay không đây?

Ngũ thái phu nhân khẽ nhúc nhích khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía con dâu cả Tạ thị, trong đầu tính toán cực nhanh. Bà ta không thể trả lời có, nếu nói thì bà ta hẳn sẽ không chiếm được đạo lý. Từ Thương Chu và Xuân Thu đến nay thiên tử thánh nhân chọn người đều chưa từng chọn theo tuổi tác bối phận. Nhưng nếu trả lời không … vậy hôm nay bà ta gây khó dễ làm chi? Ăn no rửng mỡ hả!?

Từ từ!

Không đúng!

Bà ta bị Chân Định dắt mũi rồi!

Rõ ràng là bà ta đang làm khó dễ! Rõ ràng bà ta mới là người có chuẩn bị mà tới cơ mà!

“Đại trưởng công chúa nói xa quá rồi, hiện tại đang bàn về tràng hỏa hoạn kia cơ mà. Ghế của Quang Đức Đường phải chờ ngày sau mới biết ai ngồi chứ.” Ngũ thái phu nhân dồn khí toàn thân nói, “Ngày ấy vì sao lại nổi lửa, hỏa thế vì sao lại kỳ quặc như thế, thậm chí…” Bà ta trầm giọng, đôi mắt dài hẹp ngước lên nói, “Thậm chí, cùng đêm đó đại trưởng công chúa ở đâu, làm gì, gặp ai đều là nghi vấn… Đêm đó cửa thành hình như có mở, lúc sau tiểu Tần tướng quân lại không có ở Bình thành, vậy hắn đi đâu? Hắn và chuyện Quảng Đức Đường cháy có liên hệ gì không?”

Ngũ thái phu nhân lần này chiếm thượng phong rồi!

Trường Đình híp híp mắt, cổng Bình thành là ai quản!?

Là người của đại phòng sao!?

Trường Đình đếm một lượt trong đầu nhưng chung quy vẫn không nhớ ra nổi người đang quản lý cổng thành ở đây là ai.

Vẫn quá nông.

Tầm mắt của nàng vẫn quá nông.

Trường Đình siết chặt nắm tay!

Muốn khống chế một tòa thành cần ra tay ở hai phương diện, vũ lực và tài chính. Khi gió mưa nổi lên thì điều gì là quan trọng nhất để giữ một tòa thành? Tự nhiên là binh lực! Tầm mắt của nàng chỉ nhìn thấy đám nữ nhân hậu trạch lại quên mất chuyện bên ngoài —— ví dụ như làm sao Ngũ thái phu nhân biết đêm đó cửa thành mở và tiểu Tần tướng quân rời khỏi Bình thành chứ? Tự nhiên là có người nói với bà ta, nhưng ai là người đó? Tự nhiên là binh sĩ của Lục gia trấn thủ cửa thành.

Trấn thủ cửa thành, đây là chức trách lớn lao cực kỳ.

Mọi người đều biết rõ điều này.

Trường Đình nhìn về phía Chân Định đại trưởng công chúa, nàng còn nhỏ lại chưa từng được mài giũa nhưng ngay cả bà nội nàng cũng quên mất việc này. Bọn họ không nên bỏ qua việc thu hồi binh lực và lòng người ở Dự Châu.

“Lão thân thân ở đâu, làm gì thì có liên quan gì tới Ngũ thái phu nhân? Tiểu Tần tướng quân từ cửa chính ra khỏi Bình thành, mang theo gần trăm gia tướng của Lục gia thì có gì mà nghi hoặc?” Chân Định đại trưởng công chúa cười ồ lên, nhưng mắt lại ngấn nước, “Hiện giờ thứ bậy bạ nào cũng có, ta nhớ tới đứa con trai út của mình còn ở bên ngoài nên không yên tâm, muốn tiểu Tần tướng quân đến U Châu tìm hiểu tình hình thì có gì quá đáng. Lão thân làm việc này cũng không biết sẽ bị ngài ghét bỏ thậm chí phỏng đoán. Các ngươi an phận ở một góc Bình thành, hưởng an ổn nhưng có biết chi phí ăn mặc ở của các ngươi từ đâu tới không? Đương nhiên là từ gia nghiệp ruộng đất của Lục gia chúng ta. Các ngươi dựa vào danh dự của Lục thị Bình thành mới có rượu thịt để no say! Nhưng đến tột cùng là ai che chở cho danh dự và gia nghiệp ấy? Là chúng ta! Là đại phòng chúng ta! A Xước lựa chọn từ Kiến Khang về Bình thành là vì ai? Vì Lục gia! A Phân chết trong tay phỉ tặc là vì ai? Vì Lục gia!”

“Ngũ thái phu nhân cũng dám hỏi lão thân làm gì, cũng dám hỏi tiểu Tần tướng quân đêm ra khỏi thành là có chuyện gì sao?!”

“Như vậy lão thân cũng nói rõ cho ngài, đó là do lão thân không yên tâm về con mình! Tiểu Tần tướng quân ăn bổng lộc của Quang Đức Đường ta, lão thân làm thế có gì sai! Ngũ thái phu nhân không khỏi khinh người quá đáng!”

Trường Đình ngửa đầu, nỗ lực nuốt một hơi nghẹn ở cổ xuống.

Trả đũa.

Đây là từ duy nhất hiện ra trong đầu nàng sau khi Chân Định đại trưởng công chúa nói xong một đống dài như thế.

Nghe nhìn lẫn lộn.

Đây là những lời theo sát sau đó.

Ta không trả lời hai câu hỏi trước của ngươi, ta chỉ túm lấy câu cuối mà trả lời, lại từ đó thảo phạt chiếm lấy sân nhà.

Cảm xúc thường có thể đả động lòng người hơn chân tướng thực thụ. Một người mẹ mới mất con đối diện với phê bình chẳng phân thị phi của kẻ khác lại chẳng biết phải xoay xở thế nào cho phải sẽ khiến kẻ thù bị đánh lạc hướng.

Chân Định đại trưởng công chúa nước mắt tung hoành. Khi nhắc tới Lục Phân thì Trần thị cũng nghiêng mặt lau nước mắt. Thôi thị muốn thừa thắng truy kích, muốn nói tàn nhẫn hơn một chút nhưng tay lại bị người ta nhéo một cái. Ngay sau đó nàng ta nghe thấy người bên cạnh khóc không thành tiếng, cất giọng phẫn uất như phải chịu oan khiên tận trời.

“Đến tột cùng thì Ngũ thái phu nhân muốn nói cái gì? Ngài luôn mồm ám chỉ tràng hỏa hoạn ở nhà Lục tam thái gia là do chúng ta đốt sao? Nếu ngài thực sự có chứng cứ thì cứ việc lấy ra! Chúng ta đối chất một lần cho rõ ràng là được! Nhưng bất kể có phải bà nội đốt lửa hay không thì cũng phải xem bà nội đứng ở lập trường nào mà phóng hỏa! Bà là trưởng tẩu, Tam thái gia là ấu đệ, nếu chỉ là trưởng tẩu không chứa chấp nổi thúc bá bên dưới thì dù một tiểu bối như A Kiều cũng phải đi quá giới hạn một phen mà nói thật: nếu thật sự bà nội không chấp nhận nổi Tam thái gia thì sớm đã ra tay từ trước, làm gì còn phải đợi tới hôm nay! Lửa có kỳ quặc, hành tung của bà, thậm chí tiểu Tần tướng quân đi đâu đều là những cái cớ ngài lôi ra để muốn hắt nước bẩn lên người bà thôi!”

Thôi thị ngước mắt lại thấy Trường Đình khóc đến mặt mày đỏ ửng.

Ngũ thái phu nhân đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nói, “Đúng là chỉ được cái ba hoa chích choè, dù sao cũng không thắng được sự kiểm chứng thật sự! Cái chết của lão tam có vấn đề, Chân Định ngươi có biết hay không?! Nếu ngươi nhận thì củ khoai bỏng này chúng ta sẽ đón lấy, phế tích của Quảng Đức Đường còn chưa kịp sửa sang lại, nếu thật sự muốn tra hẳn cũng sẽ tìm được một vài!”

Bọn họ không chịu nổi điều tra!

Trong lòng Trường Đình thật sự hiểu rõ điều này. Thứ Chân Định đại trưởng công chúa dùng là dầu, nó chắc chắn có dính trên gỗ. Một khi tra sẽ biết ngay có người phóng hỏa hay không!

Quảng Đức Đường ở Bình thành ồn ào náo động này chiếm một vị trí không nhỏ. Đêm đó Chân Định đại trưởng công chúa phóng hỏa mà vẫn có thể toàn thân lui đã là may mắn, cũng dựa vào lực khống chế cường đại của đại phòng —— lúc này Lục tam thái gia còn chưa hạ táng, Lục Trường Trọng mới tiếp quản Quảng Đức Đường dù có tâm tu sửa thì cũng không có khả năng động tay chân quá lớn trong vòng trăm ngày!

Nếu muốn tra thì đại trưởng công chúa vì tị hiềm sẽ phải đứng sang một bên, lúc ấy tra ra cái gì không tới phiên bọn họ quyết!

Trường Đình cúi đầu lấy khăn xoa xoa khóe mắt, nương theo đó nàng thoáng nhìn ra ngoài thì thấy Mãn Tú đứng đó, bóng người in lên cửa sổ. Phía sau Mãn Tú có một người, bóng dáng yểu điệu thon dài, dù cách một tầng giấy cửa sổ nhưng chỉ cần nhìn dáng cũng nhận ra vài phần điềm tĩnh ở người kia.

“Đốc đốc đốc ——”

Giọng Nga Mi thoáng vang lên bên ngoài.

“Trọng đại nãi nãi tới vấn an Đại trưởng công chúa.”

Giọng Nga Mi nhẹ nhàng giòn vang, cách cửa sổ đánh vỡ cục diện xấu hổ bên trong.