Trường Đình mím môi, nàng hỏi Lục Trường Anh nếu không có Mông Thác, cũng không có chuyện tình cảm giữa nàng và Mông Thác đóng vai trò như điều kiện suy xét vậy lúc Thạch gia mang nhẫn ban chỉ kia tới thì hắn sẽ làm thế nào?
Câu hỏi này không có ý nghĩa, nhưng nàng vẫn tò mò. Đây là ván cờ giữa Thạch Mãnh và Lục Trường Anh, nàng rất tò mò đến tột cùng ai sẽ thắng.
Thạch Mãnh thắng ở chỗ ông ta cáo già xảo quyệt, còn sở trường của Lục Trường Anh lại là tâm tư sâu kín.
Lục Trường Khánh…
Trường Đình nghe thấy thế thì lặng thinh, nàng đã sắp quên mất người này. Không đúng nàng đã sắp quên toàn bộ nhị phòng, thậm thi thoảng nhìn thấy Lục Trường Hưng ở Vinh Hi Viện nàng đều lựa chọn rời mắt đi không thèm nhìn hắn. Đối với ấu đế Phù Cù lúc này cũng đang lấy thân phận người nhà mẹ đẻ của Chân Định đại trưởng công chúa ở tại Vinh Hi Viện nàng lại tỏ thái độ khoan dung và thương hại hơn nhiều. Vì vận mệnh hắn nhiều gập ghềnh, năm tháng bệnh tật yếu ớt suốt ngày phải uống canh sâm, thuốc bổ. Hắn mới 5,6 tuổi, lời còn nói không rõ ràng, nhờ phúc của Tần Tương Ung nên đại phu của Lục gia cũng dự đoán hắn sống không quá 10 tuổi. Tuy thế đứa nhỏ này vẫn cố sức tồn tại, ốm đau tiều tụy như thế nhưng không ai trong Vinh Hi Viện từng nghe thấy hắn khóc nháo.
So sánh với hắn thì một kẻ hơi tí là khóc nháo như Lục Trường Hưng chẳng có ý nghĩa gì.
Yêu ai yêu cả đường đi, Trường Đình hận chết Lục Phân nên tự nhiên cũng không thể cho Lục Trường Khánh hay Lục Trường Hưng sắc mặt tốt…
Nơi hành lang có gió thổi, hương trầm quẩn quanh, Trường Đình ngẩn ra nghĩ mình lại suy tư cái gì! Chỉ một câu nhắc tới Lục Trường Khánh mà nàng lại suy nghĩ nhiều như thế! Ý nghĩ như sóng biển không thể ngăn nổi! Trường Đình vỗ vỗ đầu mình, guốc gỗ đạp lên đá xanh, váy hoa uốn lượn theo hành lang quanh co khúc khuỷu. Tà váy thêu hoa văn mây trắng to rộng khiến lúc đi lại không quá tiện, Lục Trường Anh đợi em gái nên hơi ngừng lại cười hỏi, “Làm sao vậy?”
Trường Đình xua xua tay.
Lục Trường Anh vỗ vỗ trán nàng và cười trách: “Luôn thích tự tìm phiền não.”
Trường Đình không phục, lại hơi bực, không hiểu sao cá tính của nàng qua lời những người thân cận lại giống nhau như thế.
“Giống hệt con gà mái già” là lời Ngọc Nương nói, “A tỷ thổi nguội cháo của mình rồi lại lải nhải muội đi thôi.” Đây là lời của tiểu A Ninh nói.
“Không biết tại sao ngài lại thích quản việc như thế, phía đông có tuyết ngài quản, phía tây có mưa ngài cũng muốn xen vào.” Đây là lời của Mãn Tú.
“Mới 16 tuổi mà đã nhọc lòng như 60 tuổi,” đây là Chân Định đại trưởng công chúa tổng kết…
Bởi vậy có thể thấy Lục Trường Anh đúng là anh ruột của nàng, hắn cũng có chung nhận định với những người kia nhưng chỉ nhẹ nhàng nói “Tự tìm phiền não”.
Trường Đình lại tặc lưỡi một tiếng, đang muốn tranh cãi vài câu với anh mình nhưng khóe mắt lại thấy Thược Dược đang vội vã đi đằng trước đã ngừng lại. Nàng ta thấy hai người dừng lại nói chuyện thì cũng dừng lại theo. Nàng ta cao giọng vội vã, “Ai u, đại cô nương à! Ngài đừng đừng câu giờ nữa! Thời gian này Đại trưởng công chúa đã gấp tới độ lửa bốc lên đầu! Miệng ngài ấy bị chốc, sáng sớm nay phải uống nước lê với mật ong mới đỡ một chút đó!”
Sau khi trao đổi thiếp canh Chân Định đại trưởng công chúa tự mình phụ trách việc chọn lựa mười mấy xe đồ đủ loại từ đồ trang trí tới hoa lụa hoặc trâm cài, đủ 360 thứ, tất cả đều là đồ thượng thừa —— Đây còn chưa phải sính lễ cho Tạ gia, mới chỉ là lễ mừng năm mới thôi đó. Chân Định đại trưởng công chúa đã thả tiếng gió nói Bình thành Lục thị phải chuẩn bị mười vạn lượng bạc nghênh cưới trưởng nữ của Tạ gia, coi như dốc hết lực, lời lẽ khiêm nhường khiến Tạ gia kiếm đủ mặt mũi, hào quang lấp lánh nên mọi việc đều xuôi chèo mát mái.
Hai nhà Tạ và Lục lần này trao đổi thiếp canh cực kỳ thuận lợi.
Lục Trường Anh đã 21, Tạ Chi Dung xấp xỉ tuổi Trường Đình nên cũng 16 tuổi. Hai bên vừa nói chuyện là đã thông, thậm chí sắp xếp đại hôn trong năm sau. Việc Lục Trường Anh đón dâu thì gánh nặng lớn nhất chính là con nối dõi, hiện giờ là thời loạn thế, chiến hỏa liên miên lan tràn nên chẳng ai dám đánh cuộc. Hai bên thương nghị xong Chân Định đại trưởng công chúa lập tức thuận nước đẩy thuyền muốn sang năm là cưới người về.
Tạ gia đương nhiên tán thưởng, chẳng qua lúc Tạ Tuân nghe nói Lục Trường Anh xé bỏ hiệp ước liên minh với Phù Kê, đơn phương chặn con đường quan đạo từ Ung Châu qua Dự Châu, lại còn ngầm giúp đỡ Thạch gia để nhà kia thuận lợi đánh hạ Ung Châu thì vị mỹ lang quân không dính bụi trần kia lập tức mang sắc mặt không tốt mỗi khi thấy Lục Trường Anh. Thậm chí hắn còn nói với Tạ thái phu nhân, “… Bình thành Lục thị đã không còn được như năm đó nữa, hiện tại bọn họ cam chịu sa đọa, cùng đám mã phu làm bạn. Việc hôn nhân này không kết cũng thế! Muội muội mà gả tới Lục gia chẳng phải sẽ thành quan hệ thông gia với đám nữ quyến của Thạch gia hay sao?! Quả thực không khác gì hoa nhài cắm bãi cứt trâu, thật sự khó mà chấp nhận được!”
Tạ thái phu nhân còn chưa nói gì Tạ Chi Dung đã liếc xéo anh mình, nàng ấy cũng không cãi lại nhưng lời lẽ thật sự kiên định: “Dòng dõi phân chia sĩ thứ là dựa vào cái gì? Sĩ tộc thịnh vượng phát đạt từ thời Đông Hán tới nay có hai nguyên nhân: một là vì hoàng đế ngu ngốc, thừa tướng nắm quyền, hai và vì sĩ tộc liên hôn nâng đỡ lẫn nhau cho nên dòng dõi càng ngày càng không gì phá nổi. Qua trăm năm tới nay quyền thế của sĩ tộc đã ở đỉnh cao, con đường cần đi đã đi xong rồi, xu hướng tất yếu sẽ là đi xuống không thể ngăn nổi. A huynh, chúng ta phải nhận rõ tình thế đi thôi, Lục gia chính là đứng đầu, bọn họ còn co được dãn được vậy Tạ gia chúng ta tới cùng đang kiên trì cái gì?”
Tạ Tuân để lại một câu “Trẻ con không thể nói chuyện” sau đó lập tức phất tay áo bỏ đi.
Đừng hỏi sao Trường Đình lại biết được việc này —— có nhà cao cửa rộng nào giữ được bí mật đâu? Tạ Chi Dung gả vào làm con dâu Lục gia nên Chân Định đại trưởng công chúa cử mấy nô tài đắc lực qua “quan tâm hầu hạ” nàng ấy cũng là chuyện thường.
Trường Đình thở một hơi nhẹ nhõm. Nàng chỉ sợ Tạ Chi Dung giống Tạ Tuân, uổng cho một bụng khí khái nhưng lại chẳng có tài bình định thời thế.
Lục Trường Anh phái Tiểu Tần tướng quân tự mình đưa tiễn Tạ gia. Bọn họ vừa đi thì Chân Định đại trưởng công chúa cũng có thời gian cân nhắc chuyện của Mông Thác. Bà ta so sánh hai cái nhẫn kia nhiều lần, lại đối chiếu phong thư viết bát tự kia, mỗi lần xem đều thấy chính xác vì thế bà ta nản lòng thoái chí, rốt cuộc được như ý nguyện mà bị …nóng trong người.
Chân Định đại trưởng công chúa thực sự sốt ruột, nhưng Lục Trường Anh lại không chút nóng nảy, hắn mượn cớ công việc bận rộn mà kéo dài tới cuối cùng bà ta phải ra mệnh lệnh để hai anh em Trường Đình và Trường Anh tới Vinh Hi Viện gặp mình. Nếu không bà sẽ chống quải trượng đi tới lăng tẩm khóc lóc với tổ tông.
Lục Trường Anh vội dốc lòng sắp xếp trong ngoài một lượt sau đó mời Trường Đình cùng tới Vinh Hi Viện giải quyết việc này.
Trường Đình thấy rất thấp thỏm, theo kinh nghiệm của Chân Định đại trưởng công chúa thì qua 10 ngày này hẳn bà đã phát hiện có gì đó không thích hợp… Ví dụ theo cá tính của Thạch Mãnh thì vì sao ông ta lại không thừa cơ hái quả đào trong tầm tay này?
Vạn nhất Chân Định đại trưởng công chúa nhìn thấu mọi chuyện sau đó cực lực phản đối thì phải làm sao?