Thiên Kiều

Chương 208: Uống Độc


Lục Trường Anh và Tạ Chi Dung đều đón lấy, tay cầm chén rượu, cúi đầu nhìn màu rượu trong suốt.

Lục Trường Khánh giơ tay cao lên, mày lá liễu hơi nhíu, môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt mà hơi trào phúng, “Muội muội nâng cốc chúc mừng, lời cũng nhiệt tình như thế mà đại ca lại chẳng đáp lại được một câu, có phải cũng lạnh lùng quá không.”

Ba người đều bưng rượu trên tay.

Gần trăm người từ trên xuống dưới của Lục gia đều đang nhìn.

Em họ chúc ngươi tân hôn đại cát đại lợi nhưng ngươi đến một câu cũng không nói, đây là chuyện một người làm đương gia nên làm ư?

Lục Trường Anh hơi tiến lên một chút, vừa lúc chắn trước mặt Tạ Chi Dung, khí độ cực kỳ phong nhã, “Muội muội đã qua thời gian để tang chưa?”

Chính vì Lục Trường Khánh còn đang để tang nên hôm qua nàng ta mới không chịu ngồi cùng giường với Tạ Chi Dung, cũng vì thế nên việc nàng ta kính rượu đương nhiên là không thể…

Trường Đình đột nhiên không thể nhịn được phì cười. Mọi người đều nhìn qua đây thế mà Lục Trường Anh lại nghĩ tới điểm này… Nàng rũ mắt nắm tay tiểu A Ninh mà cười nghĩ: trong nhận thức của nàng có ba nam nhân tốt nhất, đó là cha, là anh cả và một người nữa là chồng nàng. Nàng cảm thấy mình đúng là có phúc.

Sắc mặt Lục Trường Khánh cứng lại, tay hơi rũ xuống, rượu trong chén rơi ra ngoài, vài giọt rượu đúng lúc văng ra mu bàn tay của nàng ta. Nàng kia giống như bị bỏng, mắt rũ xuống lui về phía sau nửa bước nhẹ giọng nói: “A Khánh là người đáng thương, cha mẹ đều qua đời, em trai sống chết không rõ, ta đương nhiên còn chưa qua thời kỳ để tang…” Lời của nàng ta cực nhẹ, giọng điệu và thần sắc đều cực kỳ đáng thương. Nói xong nàng ta lại ngẩng đầu nhìn Lục Trường Anh, cong môi cười. “Đây không phải rượu, là trái cây thôi. A Khánh tuy bất hiếu nhưng cũng không dám uống rượu trong lúc đang để tang. Chẳng qua ta thực sự muốn chúc mừng đại ca, hôm qua không đi được, hôm nay coi như đại ca cho ta cơ hội tỏ tâm ý đi thôi.”

Lời này của nàng ta cực kỳ đáng thương.

So với đại phòng thì người ngoài nhìn vào sẽ thấy nhị phòng quả thực càng đáng thương hơn. Ba đứa con đều chưa trưởng thành, không có ai có thể chống đỡ. Cái này so với một Lục Trường Đình hung hãn, một Lục Trường Anh khôn khéo đa mưu thì thân phận ăn nhờ ở đậu của bọn họ đúng là đáng thương. Đám thân tộc nhìn về phía Lục Trường Khánh, có lẽ vì còn để tang nên nàng ta mặc cực kỳ đơn giản: áo lụa xanh, trên tóc có một đóa hoa lụa vàng nhạt, ngoài ra không có gì khác. Nàng ta thực sự gầy, nhìn qua giống như gió thổi là bay.

Lục Trường Anh cầm chén rượu lẳng lặng nhìn nàng ta.

Thời gian trôi qua, Lục Trường Anh không uống rượu thế là một lúc sau Lục Trường Khánh cầm chén lên, nhanh nhẹn uống cạn. Vì uống quá gấp nên khóe miệng còn dính ít rượu. Ánh mắt nàng ta hơi ảm đạm, lật tay lấy mu bàn tay lau rượu bên khóe miệng sau đó cười nói, “Đại ca, muội muội ta kính rượu trước, ngài cũng nên cho ta chút thể diện đi. Nhị phòng dù có xuống dốc nhưng đến huynh trưởng nhà mình cũng chán ghét thì nhị phòng đúng là không còn cách nào làm người nữa.”

Trường Đình nhìn Lục Trường Khánh, trong ánh mắt mang theo chút thương hại không thể thấy.

Cái gì gọi là nổi điên? Bị buộc đến tuyệt lộ thì người ta sẽ không thể không nổi điên.

Lục Trường Khánh ngửa đầu, nước mắt rơi xuống nói, “Đại ca!”

Lục Trường Anh nhìn nàng ta, trong lòng không biết là tư vị gì, lại càng không biết nói từ đâu. Hắn nâng chén rượu lên nhưng lại bị người ta đoạt trước.

“Nếu muội muội đã thay mặt nhị phòng tới chúc mừng thì ngươi đừng quên trong đại đường này còn có con nối dõi của nhị phòng đó. Muốn ăn mừng thì mọi người cùng ăn mừng, miễn cho người khác nói Quang Đức Đường nặng bên này nhẹ bên kia.” Trường Đình cười vui vẻ nói, “Theo lời muội muội nói thì rượu này, à nước hoa quả này không phải rượu, tiểu lang quân uống vào cũng không có trở ngại gì.”

Trường Đình vừa nói vừa xoay người lại vẫy vẫy tay, cười khanh khách nhìn về phía Lục Trường Hưng đang đứng bên cạnh Chân Định, “A Hưng lại đây.”

Lục Trường Khánh đột nhiên đờ người, ánh mắt chậm rãi khôi phục nóng bỏng. Mắt thấy Trường Hưng bạch bạch chạy tới, đầu ngón tay nàng ta bấm sâu vào lòng bàn tay, dần dần cắm vào thịt. Nàng ta hé miệng, không sao nói được câu gì. Lúc này nàng ta thấy Lục Trường Đình đưa chén rượu kia cho Lục Trường Hưng, ánh mắt đứa nhỏ nhảy nhót nhìn anh cả, lúc nhìn nàng ta lại có chút xa lạ. Sau khi nói một câu chúc mừng, hắn cầm lấy chén rượu kề đến bên miệng…

Khuôn mặt đứa nhỏ non nớt, có lẽ vì chưa bao giờ được uống thử mấy thứ thế này nên hắn cầm cái chén, ngửi ngửi một chút sau đó rũ mắt, miệng đỏ hồng kề lên cái chén, bộ dạng cực kỳ đáng yêu.

Lục Trường Hưng cầm cái chén, tay càng ngày càng nâng cao, con ngươi Lục Trường Khánh cũng càng lúc càng trợn to. Đồng hồ ở phía xa tí tách cát chảy, mỗi hạt cát lại như một lá bùa đòi mạng.

“A Hưng!”

Lục Trường Khánh nghẹn ngào, cả người nhào về phía trước suýt thì ngã trên mặt đất.

“Đừng uống!” Nàng ta giận dữ rống lên, nước mắt lã chã rơi xuống, cả người lúc này đã nhào trên mặt đất, trong lúc vô ý lại thoáng nhìn bàn tay gầy trơ xương của mình cùng móng tay xanh trắng. Nàng ta khóc lóc tê tâm liệt phế quát, “A Hưng, đừng uống! Lục Trường Đình, ngươi thật tàn nhẫn! Ngươi thật tàn nhẫn! Sao ngươi có thể kéo A Hưng vào ân oán của chúng ta! Hắn vẫn chỉ là đứa nhỏ!”

Trường Đình khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn nàng ta không đứng vững ngã trên mặt đất, nhìn cả người nàng ta run lên không thẳng nổi.

Mãn Tú đứng gần nhất nên theo bản năng muốn đi lên đỡ, nhưng Trường Đình lại duỗi tay ngăn lại sau đó cất giọng không cao không thấp nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy, “Sau này đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt… Ai cũng không muốn làm kẻ ác, nhưng thế sự khó liệu, người khác tàn nhẫn mà ta không hung hãn thì chẳng phải sẽ bị cưỡi lên đầu lên cổ à! Ngươi lấy đạo nghĩa bức bách ca ca uống chén rượu này, lại không dám để em ruột của mình uống! Sự thật đã rõ rành rành không thể chối cãi!”

Không ai ở đây ngốc.

Hai chữ “Độc sát” đều nảy lên trong đầu nhưng chẳng ai ở đây nói ra!

Lục Trường Khánh… bày bẫy để độc sát gia chủ đương nhiệm là Lục Trường Anh… Không đúng, rượu này đựng trong bình, mà nàng ta còn uống trước một chén! Nếu nàng ta đã uống vậy chứng tỏ bản thân cũng đã chuẩn bị chết!

Mọi người ở đây lập tức hãi hùng khiếp vía.

Lục Trường Khánh chỉ là một nương tử nho nhỏ lại ôm ý niệm ngọc nát đá tan mà kính một chén rượu này! Nàng ta uống thì đương nhiên sẽ chẳng ai hoài nghi rượu có vấn đề. Vậy Lục Trường Anh và vợ mình mà uống thì cả ba người sẽ cùng nhau đi gặp Diêm Vương, gia nghiệp to như thế sẽ thuận lợi rơi xuống người hai đứa em trai nàng ta!

Thật tàn nhẫn, quả thực là đập nồi dìm thuyền! Lấy một người để kéo Lục Trường Anh xuống nước…

Mọi người hãi hùng khiếp vía lại nhìn về phía Lục Trường Đình, không nhịn được run lên, dòng chính đều không phải thứ tốt đẹp gì!

Trường Đình thì nhìn nàng kia, trợn mắt tức giận.

Lục Trường Hưng ôm chén rượu không biết tiến hay lùi, không khí này không đúng, hắn lại không dám khóc lên. Qua hồi lâu hắn được người ta ôm vai kéo về sau, chén rượu cũng bị người nọ cầm lấy. Hắn ngửa đầu nhìn thấy Lục Trường Anh uống một hơi cạn sạch, lại lật tay trong chén không còn một giọt dư thừa.

“Cảm tạ muội muội chúc mừng.”

Lục Trường Anh cong môi cười hỏi, “Rượu này ban đầu có độc đúng không?”