Thiên Kiều

Chương 229: Tranh Chấp (Hạ)


Đúng như lời Mông Thác nói, Kính Viên rất gần Thạch phủ, qua hai cái hồ là thấy hai cánh cửa lớn. Trước cửa có một đôi sư tử đá, con đực có bờm, con cái ôm con. Mái ngói màu hồng, tường xám thấp trải dài, Trường Đình nhón chân vẫn không nhìn thấy cuối, chỉ thấy núi non phập phồng. Nàng không nhịn được đỡ thành xe ngựa than thở và quay đầu nhìn Mông Thác hỏi: “Chàng mua chỗ lớn như vậy làm gì?”

Mông Thác mặt không biểu tình đáp, “Có chỗ cho con chúng ta ở.”

Trường Đình nghẹn họng, cảm thấy thật là áp lực.

Cửa lớn của dinh thự mở to, trên đó có bảng hiệu ghi hai chữ Kính Viên, Trường Đình vừa chuyển mắt đã cười nói, “Là chữ của Tạ Ngôn Tông?”

Mông Thác rũ mắt, mặt lại vẫn không biểu tình gì, “Phải, ta nhớ rõ nàng nói nàng thích chữ của Tạ gia.”

Làm khó hắn rõ ràng không thích Tạ Tuân như thế nhưng vẫn chịu treo chữ của trưởng bối của Tạ Tuân ở trước cửa nhà mình. Trường Đình bật cười nói, “Ngày nào đó nhờ ca ca viết cho cái biển hiệu mang tới nơi này thay.”

Nàng vừa nói vừa đi vào bên trong, Mông Thác đi theo phía sau. Đình viện thâm sâu, hoa cỏ cách nhau, lại có ngựa gỗ và guồng nước bắn bọt nước, vừa lúc rơi lên chỗ đang gieo mấy cây lan quân tử. Toàn bộ bố cục ở đây phải nói là thanh nhã, chia làm ba phần, tiền viện để thết khách, gặp gỡ quản sự. Phần thứ hai là nhà kho, phòng bếp và những thứ linh tinh khác. Nội viện mới là chỗ nữ quyến ở. Kính Viên phân chia không giống chỗ khác vì Mông Thác là võ tướng nên có một khối đất trống lớn dành cho việc luyện công. Cũng vì thế mà thư phòng ở ngoại viện cũng chỉ còn một nửa. Trường Đình vừa nhìn vừa cười đến độ tên kia xấu hổ nhưng không dám giận mà chỉ buồn bực nói, “Gần đây ta đang luyện bảng chữ mẫu…” Trường Đình lập tức dán lên cánh tay hắn cười càng thêm vui mừng.

Phòng trong nội viện cực rộng, vì dựa lưng vào núi nên hoa rừng, cây cỏ sinh động. Sóng nước nơi này mênh mông, có hàng rào bằng trúc ngăn với khe núi để ngăn dã thú. Nhưng cái hàng rào này đại để chỉ có thể vây được đám thỏ hoang vào ăn trộm rau củ thôi chứ ngăn được cái gì.

Chính đường của Kính Viên đúng lúc ở trung tâm của toàn bộ khu nhà, vị trí ở phía bắc quay về phía nam, quả thật cực tốt. Chính đường nằm trong một tiểu viện hoàn toàn ngăn cách, tường vây quanh, cửa cũng đóng chặt.

Trường Đình vừa đẩy cửa bước vào đã lập tức ngây người. Sau một lúc lâu nàng mới quay đầu dựa vào ngực Mông Thác không nói gì.

Chính đường được bố trí giống hệt khuê phòng trong Lục trạch ở Kiến Khang của nàng. Ánh sáng mặt trời chiếu qua tây sương phòng, mái hiên có màn trúc, hoa tử đằng đặt giữa đình viện. Còn có chuông gió bằng tiền cổ treo ở hành lang,… Trường Đình nắm lấy vạt áo Mông Thác, trong lòng vừa mềm vừa chua xót. Nàng nằm mơ cũng muốn trở lại Kiến Khang, những ngày tháng ở đó mới là khoảng thời gian bình an nhất trong đời nàng.

“Sao chàng biết…” Trường Đình hé miệng mỉm cười nói, “Lúc ta ở Kiến Khang còn chưa quen chàng đâu.”

Dưới bóng hoàng hôn gương mặt Mông Thác được dát một vầng sáng. Hắn cong môi cười, không hiểu sao trong mắt lại có ôn nhu. Nghĩ nghĩ rồi hắn lập tức đào một tấm lụa giấy vuông vức từ trong lòng ra, góc mảnh lụa đã hơi cong lên ố vàng. Thứ này hẳn đã có tuổi, hắn đưa cho nàng xem. Lúc mở ra nàng thấy đây là kết cấu kiến trúc của Lục trạch ở thành Kiến Khang thế là vội ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng không biết hắn lấy thứ này từ đâu ra, hiện tại Kiến Khang bị Phù Kê quản như cái thùng sắt, ra vào kiểm tra vài lần, đặc biệt là với đám sĩ tộc đã chuyển nhà. Dù Phù Kê không dám động tới nhà và người của các thế gia lớn ở Kiến Khang nhưng để đưa được một món đồ nào đó từ Kiến Khang ra vào lúc này tuyệt đối không phải việc dễ dàng.

Trong mắt Trường Đình có nghi vấn, Mông Thác thấy thế thì đè thấp giọng giải thích, “Đây là ta nhờ người mang tới lúc ta đến Kiến Khang đón ấu đế Phù Cù.”

Trường Đình nhìn Mông Thác cười, lúc ấy bọn họ còn chưa đính hôn đâu!

Mông Thác cũng nhìn nàng cười, thấy dưới hành lang không có ai thế là hắn nhẹ vùi đầu chạm vào thái dương của nàng nói, “Lúc ấy ta không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ phòng này là ta xây cũng được, người khác xây cũng được, chỉ cần nàng ở thoải mái thì ta đều thấy đáng giá.”

Ánh hoàng hôn xuyên qua mái ngói chiếu xuống, Trường Đình dựa vào vai Mông Thác thật lâu không nói gì.

Nàng cũng không canh cánh trong lòng chuyện lúc trước nàng phải chủ động mới đạt thành kết quả ngày nay. Nếu nàng đã đi 99 bước, Mông Thác đi một bước thì bọn họ vẫn sẽ gặp nhau. Lúc này nghe hắn nói và biết trong mối quan hệ của cả hai không phải mình nàng đơn phương thì nàng vẫn không nhịn được vui mừng. Giống như rượu ủ lâu biến thành rượu ngon, lại như hạt giống cực khổ gieo trồng và có người nói đã vì nàng chuẩn bị xong trái cây…

Mà Trường Đình vừa vui vẻ thì tiểu Mông tướng quân lập tức được hưởng phúc khí vài buổi tối. Hắn ăn thực sự thỏa mãn, mà ăn no mới có sức làm việc.

Sau khi xem xong Kính Viên hai vợ chồng thuận lợi thu dọn đồ vật dọn qua. Của hồi môn căn bản không hủy niêm phong nên cực kỳ tiện, người tới chỉ cần một ngày đã dọn xong đống đồ ấy. Mông Thác thì nhiều đồ hơn, dọn từ trong ra ngoài có mấy sọt lớn, cái gì cũng có. Đến cái mũ sắt hắn đội khi còn nhỏ cũng luyến tiếc ném.

Trường Đình xách cái mũ giáp kia lên hỏi hắn, “Thứ này còn muốn hay không?”

Mông Thác mang vẻ mặt vui mừng ôm lấy nói, “Ta đã tìm thật lâu! Giữ lại, giữ lại! Sau này con ta có thể đội đó!”

Trường Đình suýt thì xỉu, có kẻ chính là như con chuột thế này… Cái gì cũng tiếc không ném đi… Cái gì bọn chúng cũng giữ lại, trong hang không còn chỗ thì tụi nó nhét vào miệng…

Trong khoảng thời gian Mông Thác thành thân này bên trong thành là một mảnh thái bình, chỉ có bên ngoài là vẫn binh hoang mã loạn. Thạch gia không có nam nhân ở, Thạch Mẫn theo Thạch Mãnh xuất chinh, Thạch Khoát về U Châu thủ thành, Thạch Sấm bị Thạch Mãnh ném ra ngoài trấn canh giữ tường thành. Thế nên việc điều hành Thạch phủ lúc này do đại lang quân của đại phòng Thạch gia là Thạch Duyệt đảm nhiệm. Nhờ phúc của hắn nên nhiều ngày nay Trường Đình cũng có nhiều cơ hội thấy Thạch Uyển. Hơn phân nửa thời gian nàng kia đều đi theo tiểu Thạch Tuyên tới đây, cả buổi chỉ trầm mặc nhưng ánh mắt lại không an phận. Tuy nàng ta không hỏi đông hỏi tây nhưng miệng vừa nói ra lời nào là Trường Đình lại nghe được thâm ý khác trong đó.

Vì sắp chuyển nhà nên trong viện lộn xộn, Trường Đình đang cùng Mãn Tú kiểm kê hộp gỗ, vừa ngẩng đầu đã thấy Thạch Tuyên tới. Nàng thoáng nhìn phía sau quả nhiên thấy Thạch Uyển cũng theo tới thế là tươi cười của nàng cũng thu lại. Thạch Tuyên ngây thơ hồn nhiên, thấy cả viện đều là hộp gỗ thì tấm tắc thấy lạ nói, “… Nhiều đồ quá! Nam nhân cũng có nhiều đồ như vậy à?! Ta thấy cha mỗi ngày chỉ mặc một bộ quần áo, mặc rách mới lại đổi bộ khác… Tất cả đây đều là của Mông Thác sao?”

Trường Đình đón lấy khăn lau tay và cười nói, “Đều là của hắn, của hồi môn của ta đã sớm đưa qua bên kia rồi!” Nói xong nàng nhìn về phía Thạch Uyển mà hé môi cười sau đó ám chỉ, “Đồ của chúng ta không bỏ chung một chỗ nên đương nhiên phải đưa lần lượt.”

Thạch Uyển nhanh chóng ngẩng đầu, trong lòng vô cùng vui sướng nghĩ: Vợ chồng còn tách ra để đồ riêng ư!?