Thiên Kiều

Chương 228: Tranh Chấp


Bốn phía yên tĩnh, sau đó có tiếng nữ tử cười nhạo trào phúng mơ hồ truyền tới, cực khẽ nên cũng không biết từ đâu phát ra. Có điều sau tiếng cười nhạo này thì không khí càng có vẻ quái dị hơn. Có tân nương nhà ai dám nói thế không? Còn chưa kịp nóng chỗ đã dám đâm chọc trưởng bối xanh cả mặt kìa!

Mặt Thạch đại phu nhân lúc xanh lúc trắng, sau đó bà ta hé môi cười nói, “Còn không phải nhân duyên trời định sao? Lúc trước A Uyển không có người chị dâu như ngài, hiện tại cũng chờ được ngài gả tới. Sau này phải phiền ngài chọn giúp A Uyển một mối hôn sự tốt.”

Thiếu niên lang Trường Đình quen không phú thì quý, Thạch đại phu nhân đá quả cầu này lại vốn không phải để xem Trường Đình khó xử hay không. Bà ta chỉ có một đứa con gái và một đứa con trai, ở trước mặt bao người, nếu Trường Đình ngại thể diện mà đồng ý hỗ trợ vậy không thể tốt hơn! Coi như đời này của bà ta cũng công đức viên mãn, lúc sau quan hệ với Trường Đình không tốt thì bà ta cũng chẳng tổn thất gì?

Trường Đình cười sau đó lập tức đồng ý, “Lang quân tốt còn chưa đính thân mà ta biết cũng chỉ có Tạ gia A Tuân, chờ lát nữa ta sẽ gửi một bức thư tới Tạ gia hỏi một câu xem.”

Nếu thật sự viết thì mặt mũi Thạch Uyển sẽ mất hết, cả An Nguyên đều sẽ cười nàng ta!

Thạch đại phu nhân có kỳ vọng cao với đứa con gái này nhưng cũng không tới mức cầu được gả cho Tạ gia và gả cho Tạ Tuân! Trường Đình rõ ràng đang châm chọc! Phong thư này mà gửi đi thì Thạch Uyển sẽ biến thành trò cười của mọi người!

Thạch đại phu nhân nhìn Trường Đình, ngực cuồn cuộn tức giận, miệng cười lạnh một tiếng, “Được vợ của Mông Thác xem trọng, còn cảm thấy A Uyển nhà chúng ta xứng với Tạ Ngọc Lang thì đúng là tốt … Nhưng làm người phải biết tôn ti nặng nhẹ, người lớn nói chuyện thì phải nghe, tiểu bối nói qua nói lại thì gọi là không …”

“Đại phu nhân nói cẩn thận.”

Mông Thác mở miệng chặn lời phía sau của bà ta, “Mũi tên một khi đã bắn đi thì không quay lại được, lời nói ra như bát nước đổ đi khó có thể hốt lại. Đạo lý này hẳn đại phu nhân hiểu được. Chỉ cần trước khi đại phu nhân nói tiếp ngài nghĩ tới tôn ti trưởng ấu là tốt rồi.”

Không có gì? Không gia giáo à? Không giáo dưỡng à? Hay không thể diện?

Bất kể là cái gì thì chỉ cần Thạch đại phu nhân nói ra miệng Lục gia đều không thể để yên. Hai nhà vốn khác nhau một trời một vực, mà khác biệt dẫn tới mâu thuẫn, sau đó mâu thuẫn tích lũy qua ngày tháng từ từ trồi lên mặt nước. Lúc ấy chỉ cần dùng biện pháp thích đáng giải quyết, khống chế thiệt hại trong phạm vi thương tổn ít nhất mới là đúng. Nhưng nếu khác biệt giữa hai nhà bị một viên phân chuột trộn lẫn mà lộ ra ở ngày đầu tiên kết thân thì quả thực không phải hành vi sáng suốt… Lời này mà nói ra thì không còn là tranh chấp của nữ nhân nữa.

Trường Đình ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Mãnh, ông ta trầm giọng nói, “A Uyển còn nhỏ, mọi việc đều có người chú như ta nhọc lòng, cháu dâu mới vào cửa, tẩu cũng đừng dọa người sợ.”

Thạch Mãnh vừa lên tiếng thì chuyện hậu trạch lập tức biến thành chuyện chính sự. Sự tình không thay đổi nhưng tính chất biến đổi khiến người ta cũng mơ hồ thay đổi theo. Thạch đại phu nhân nhìn về phía Thạch Mãnh, khuôn mặt có khó chịu rõ ràng nhưng rốt cuộc cũng không mở miệng nữa. Trường Đình nhìn Thạch đại phu nhân nhiều một chút sau đó kính cẩn nghe theo mà vái chào rồi tiếp tục dâng trà cho những người khác.

Một đoạn nhạc đệm không lớn không nhỏ nên mọi người cũng coi như không có gì phát sinh. Ai nên cười thì cười, nên uống thì uống không hề chậm trễ. Sau khi uống rượu Mông Thác và Trường Đình về phòng, nàng ngã đầu một cái là ngủ. Mông Thác nhìn nữ nhân chôn cả người trong chăn thì cân nhắc và quyết định đi hậu viện luyện công bổ sung. Rèn luyện đủ tinh thần rồi mới có thể tái chiến được chứ! Hơn nữa thịt phải để nghỉ ngơi thì mới càng ăn tốt hơn, cũng có thể từ từ ăn.

Vì đêm qua chinh chiến kịch liệt tới gần bình minh, sáng nay lại cùng người ta đấu trí đấu dũng lợi hại thế nên Trường Đình ôm gối ngủ thật no. Vừa mở mắt đã thấy bên ngoài điểm đèn lồng, ánh sáng xuyên qua giấy dán hơi mỏng mông lung, bên trong phòng giường mềm êm ái. Trường Đình gối tay sau đầu, thất thần nhìn khăn phủ giường sau đó lại nheo nheo mắt và ngủ. Không biết qua bao lâu nàng bị Mãn Tú đánh thức. Mãn Tú thấy nàng mở mắt thì có chút hận sắt không thành thép mà oán trách hai câu, “… Ngài có phải gả chồng đâu! Ngài đây là đi dưỡng lão!”

Sau đó nàng ta lại xúm tới nói, “Dữu quận quân đã cho người tới một chuyến, nô tỳ đành nói ngài tức giận nên không tiện gặp người. Nha hoàn kia nhanh chóng khuyên ngài đừng tức giận, chỉ nói ‘Mông tướng quân xuất chúng hơn con trai của Thạch đại phu nhân, được Thứ Sử đại nhân coi trọng. Trước đó vài ngày đánh Ung Châu, Thứ Sử đại nhân cử Mông tướng quân chứ không cử con trai bà ta nên trong lòng bà ta vẫn luôn có vướng mắc. Hiện giờ thấy Mông đại nhân càng ngày càng tốt nên chắc bà ta có chút tức giận bất bình.’ Nô tỳ lại mời nàng kia ở lại uống chút trà mới tiễn đi…”

Đúng rồi, hai bên đối chọi gay gắt khẳng định là có nguyên nhân. Trường Đình cũng hiểu được nguyên nhân không chỉ có một cái đó.

Lúc này ở đông sương phòng bên kia cũng đang buồn bực tranh cãi.

“Mẹ đúng là không đau lòng A Uyển! Hiện tại con đi nhảy giếng còn coi như trong sạch! Cha chết sớm, A Uyển cùng lắm thì theo cha đi là được, sẽ không bao giờ để mẹ phải buồn phiền lo lắng nữa! Mẹ và ca ca sống cho tốt đi, A Uyển tóm lại mệnh khổ, chẳng liên quan gì tới mẹ cả!”

Thu tới có gió lạnh thổi qua, đèn cung đình sáu cạnh có tua rủ lắc lư chiếu rọi lên giấy dán cửa sổ. Lão nô bộc đứng ở hành lang nghe tranh chấp trong phòng thì thầm than một tiếng và nghiêng người đi ra ngoài. Tiểu nha hoàn phía sau bà ta cũng nhắm mắt đi theo, sau đó lại trợn tròn mắt thử nhẹ giọng hỏi, “Thường Ẩu, đại phu nhân thường cãi nhau với đại cô nương sao?”

Thường Ẩu trong miệng tiểu nha hoàn quay đầu nhìn cửa sổ và cười khổ nói, “Là đại cô nương thường xảy ra tranh chấp với phu nhân, chỉ cần đại cô nương mang đại gia ra thì chẳng có gì mà phu nhân không đồng ý…”

Chiêu này lần nào cũng đúng, mỗi lần đều trúng tim.

Thạch Uyển là con mồ côi từ trong bụng mẹ, trước giờ nàng ta chưa từng gặp cha mình cho nên đại phu nhân luôn thương tiếc. Mà vị cô nương này trước giờ ở bên ngoài luôn trợn đôi mắt to ngây thơ có điều về nhà lại luôn có biện pháp đối phó với mẹ mình… Khóc khóc nháo nháo, nước mắt vừa rơi thì mẹ nàng ta đều đồng ý hết.

Chỉ hy vọng lần này đại phu nhân có thể cứng rắn một chút, rốt cuộc thì việc Thạch Uyển cầu lần này không dễ làm…

Lão bộc lại than dài một hơi và nhìn giấy cửa sổ thất thần. Nghe Thạch Uyển thút tha thút thít nức nở khóc bà ta lại thầm than đây là tạo nghiệt gì!

“Mẹ nhẫn tâm để nữ nhi từ đây lẻ loi hiu quạnh cả đời sao?!” Thạch Uyển ngồi bên giường, tay nắm chặt khăn khóc đến hai mắt đỏ ửng, “Ta vốn tưởng Lục gia cô nương thật tốt, vừa có thể an gia lại giúp đỡ A Thác. Hiện tại xem ra nàng ta chỉ là một nữ nhân miệng lưỡi sắc bén lại khắc nghiệt, không có nửa phần đoan trang nào cả. Thân thế của A Thác vốn mẫn cảm, hắn… sợ là hắn sẽ bị Lục Trường Đình kia bắt nạt tới chỗ ngồi cũng không có! Lục Trường Đình không phải người vợ hiền huệ, A Uyển… A Uyển đúng là biết vậy chẳng làm, đều trách mẹ. Nếu lúc trước ngài nói với thím vài câu thì hôm nay cũng không bị Lục Trường Đình chửi một trận như thế!”

Thạch đại phu nhân quả thực tức giận đến bốc hỏa nhưng thấy con gái khóc thành dáng vẻ này thì miệng lưỡi cũng không nhịn được mềm lại. Có điều ngữ khí của bà ta lại không thay đổi, nghe có chút cứng đờ, “Chính ngươi nghe xem ngươi đang nói cái gì! Mông Thác có sống tốt hay không cũng chẳng liên quan gì tới ngươi!”

“Sao lại không liên quan tới con!” Thạch Uyển khóc nức nở mà thét chói tai, “Sao lại không liên quan tới con! Con thích hắn, nếu hắn sống không tốt thì con sẽ đau lòng!”

Thạch đại phu nhân lập tức lạnh lùng nói: “Mông Thác thành thân rồi! Hắn leo lên quyền quý và cưới Lục gia cô nương rồi. Hắn không cần ngươi! Sao ngươi lại không nhìn rõ hả?! Lúc trước ngươi để ta đi tìm thím, ta đã đi. Nhưng Dữu thị…” Thạch đại phu nhân nói đến chuyện này thì tức giận đầy mình, “Nhưng Dữu thị kia dầu muối không ăn thì ta có cách nào! Hiện giờ Mông Thác đã đón dâu, ngươi cũng nên chặt đứt suy nghĩ vớ vẩn của mình đi! Chẳng lẽ ngươi muốn một đứa con vợ cả đứng đắn như mình gả cho một đứa con lai người Hồ làm thiếp chắc!”

“Mẹ ——” Thạch Uyển thét lên, “Không cho ngài nói hắn như thế! Ngài thu lại lời ngay!” Mặt nàng ta khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa, “Các ngươi không được nói hắn như thế! Lục Trường Đình cũng nhất định nghĩ như thế. Nhất định nàng ta không cam lòng gả cho A Thác!” Thạch Uyển cao giọng la hét, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì đó và nỗ lực trợn mắt vội vàng nói, “Đúng vậy, ta còn có thể làm thiếp! Lục Trường Đình không thích việc hôn nhân này, Lục gia bị A Thác tính kế nên không thể không gả nàng ta tới đây. Nhưng Lục gia là nhà nào… Lục gia nhất định sẽ lại đón nàng ta về tái giá! Cho nên Lục Trường Đình sẽ không sinh con cho Mông Thác …” Hai mắt Thạch Uyển đột nhiên sáng bừng lên, “Ta có thể làm di nương, giúp A Thác sinh nhi dục nữ! Chờ Lục Trường Đình muốn hòa li ta có thể lên làm chính thất!” Nàng ta nhéo khăn tay, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Thạch đại phu nhân, vẻ mặt cầu xin, “Mẹ… Mẹ… Ta thích A Thác mười năm, từ bảy tuổi đến bây giờ…”

Thạch đại phu nhân vốn đang giận tím mặt lại thấy con gái lúc thì hổn hển, lúc lại lên tinh thần thì trong lòng chậm rãi mềm xuống. Nếu lúc trước bà ta nói chuyện với Dữu thị mà có thể hạ mình cầu xin thì có phải Dữu thị sẽ đồng ý việc hôn nhân này hay không? Dù sao Mông Thác cũng là người ngoài, không phải họ Thạch, nếu muốn mượn sức hắn thì để hắn cưới một vị cô nương Thạch gia là đúng đắn nhất. Như thế bọn họ mới yên tâm dùng hắn giúp Thạch gia tranh đấu giành thiên hạ… Nhưng tính tình bà ta ương ngạnh, Mông Thác cuối cùng lại leo lên Lục gia! Nói đến nói đi cũng là bà ta xin lỗi con gái… Thạch đại phu nhân buông lỏng, nhìn con gái khóc lóc thì có chút do dự. Nếu… Chỉ là nếu… Quả thực đúng như Thạch Uyển đoán, Lục Trường Đình nhất định hòa li… vậy chuyện này thoạt nhìn cũng là một chuyện viên mãn…

Thạch Uyển luôn nắm được nhược điểm của Thạch đại phu nhân, mắt thấy bà ta đã buông lỏng thế là nàng ta lập tức nhào tới, nhẹ giọng nói, “Mẹ, Mông Thác là người có tiền đồ, chỉ cần thúc phụ đoạt được giang sơn thì Mông Thác sẽ đóng quân ở Ung Châu. Đến lúc đó ta đón ngài tới ở, một nhà chúng ta đóng cửa thành sống ngày lành, trời cao hoàng đế xa, chúng ta chẳng sợ ai… Chẳng phải sợ ai hết!”

Không sợ ai cả…

Đầu óc Thạch đại phu nhân nhất thời chậm chạp, lòng bàn tay rũ xuống ấn ấn, miệng lẩm bẩm, “Nghĩ lại, đợi ta nghĩ lại đã…”

Làm thiếp… lên làm chính… Trời cao hoàng đế xa, không sợ ai…

Dù sao cũng chỉ cần Lục Trường Đình không ở đây thì chuyện này sẽ được hoàn thành…

Thạch đại phu nhân nghĩ xa hơn Thạch Uyển.

Nhưng đợi bà ta nghĩ rõ việc này thì vợ chồng Mông Thác lại gióng trống khua chiêng thu dọn đồ ra ngoài ở riêng. Sau khi ở Thạch trạch ba ngày Mông Thác đưa lời còn Trường Đình thì đề xuất kế hoạch dọn ra ngoài, Dữu thị cũng không khuyên mà chỉ nửa vui nửa đùa nói, “Cưới vợ rồi là có chính kiến của mình, ta cũng không biết phải nói gì mới tốt! Đứa nhỏ lớn lên là chuyện tốt, chúng ta là người một nhà cũng không câu nệ chuyện ngươi ở xa. Chỉ cần ngươi nhớ rõ đây là nơi ngươi sống mười mấy năm là được.”

Trường Đình thay Mông Thác đáp lời, cũng cười nói, “Ngày lễ ngày tết chúng ta đều sẽ chạy tới đây xin ăn xin uống, mà quan trọng nhất là xin tiền mừng tuổi!”

Dữu thị cười ha ha mà chọn cho nàng một cây nhân sâm để nàng mang về bồi bổ.

Thạch Mãnh cho Mông Thác mười ngày nghỉ, việc chuyển nhà cũng có trình tự. Trường Đình nắm chặt thời gian này tìm thời gian sau khi ăn cơm xong hai vợ chồng ngồi xe ngựa qua nhà mới nhìn ngó. Đây là lần đầu tiên Trường Đình tới Kính Viên, vườn này do một tay Mông Thác chuẩn bị, nàng xem sổ sách mới phát hiện hạng mục này chi tới 140 thỏi vàng, nhưng nội dung phía sau lại viết đến mơ hồ, có điều cũng đủ kinh hãi —— đây chính là tám phần tích tụ của Mông Thác! Nàng lập tức gọi người tới hỏi mới biết lúc trước mua Kính Viên là gạt Dữu thị mua, Thạch Nhị lang quân dẫn mối mua được. Sau đó Dữu thị biết mới tức giận bỏ thêm 50 thỏi vàng cho Mông Thác, vừa đưa tiền vừa mắng, “Có vợ là quên mẹ, đặt mua sản nghiệp còn dám gạt ta!”

Trường Đình nhớ tới thì cười, người Thạch gia đều khôn khéo và biết tính kế, nhưng rốt cuộc vẫn nhớ tình cảm.