Mẹ chồng thế này…
Trường Đình nghiêng đầu nhìn về phía Tần thị, bà ta bị dăm ba câu của nàng chèn ép thể diện thì sắc mặt cực kỳ xấu nhưng lại không thể không cười làm lành với nàng. Trường Đình thì trút được gánh nặng nhưng ngực vẫn nghẹn lại —— nàng đã nhìn rõ nhưng Ngọc Nương hồ đồ lại chẳng thể nhìn rõ! Lần này gặp nàng cố ý không mang Ngọc Nương theo bởi vì nếu làm thế thì mục đích của bọn họ sẽ quá rõ ràng. Một khi nháo tới như thế vậy lúc sau Ngọc Nương phải làm sao đây? Từ lúc bắt đầu Trường Đình đã để lại đường lui, nhưng Ngọc Nương lòng tràn đầy lo sợ nếu nàng ấy không đi cùng sẽ chọc Tần thị ghét!
Đây là còn chưa gả đâu!
Trường Đình nhìn khóe miệng không được tự nhiên của Tần thị, trong lòng dâng lên lửa giận. Sau này nếu mà gả vào nói không chừng Ngọc Nương sẽ bị nữ nhân này ăn đến cây xương chẳng còn! Hiện tại nàng đã nghĩ được tới thủ đoạn của Tần thị sau này. Kỳ thực gả Ngọc Nương vào Nhạc gia không khó, theo trình độ thiên vị của Thạch Mãnh với nàng thì chỉ cần nói một câu ông ta và Dữu thị đều sẽ mừng rỡ cho nàng mặt mũi. Nhạc gia cưới một người con dâu không có căn cơ thì bọn họ cũng yên tâm.
Nhưng nếu làm thế thì ngày tháng sau này của Ngọc Nương không biết sẽ thế nào! Bà bà muốn tra tấn con dâu thì có rất nhiều cách mà nam nhân cũng không nhìn ra được! Cha Trường Đình cũng là người cực thông minh, cũng biết mẹ mình không thích Tạ Văn Tích nhưng chẳng phải cũng không hiểu hết ư!? Lục Xước còn như thế, huống chi một Nhạc Phiên lỗ tai mềm lại hiếu thuận…?
Phàm là… Trường Đình nghĩ sâu xa hơn, phàm là Nhạc Phiên có thể đảm đương hơn chút thì nàng dám vì Ngọc Nương tranh đua một phen. Chỉ tiếc, thằng nhãi này làm bạn bè thì đủ nghĩa khí, không biết xấu hổ không muốn sống hắn đều làm được nhưng nếu muốn hắn làm chồng làm cha thì chỉ khiến vợ hắn xui xẻo —— rốt cuộc hắn có một bà mẹ ruột vừa ngu vừa lợi hại.
Trường Đình vừa ra quyết định thì tức giận trong lòng cũng tan đi một ít, không khí lúc ở chung với Tần thị cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Ừ, nếu đặt Tần thị ở vị trí là mẹ của một người bạn chứ không phải mẹ chồng tương lai của bạn thân thì cùng lắm bà ta chỉ hơi đáng ghét chứ không đến nỗi khiến người ta muốn lấy chăn chụp chết bà ta cho xong hết mọi chuyện. Cái mà nàng chán ghét chính là… mà kỳ thật phụ nhân phố phường tầm thường đều có tật xấu này: đó chính là lắm mồm và thích khoe khoang, thích nâng mình lên và hạ thấp người khác xuống. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách)
Vốn dĩ thôn trang dựa núi gần sông, rất thanh lệ nhưng một đường này Tần thị đều nói không ngừng, đến độ Trường Đình thấy bực bội. Bà ta nói qua nói lại cũng chỉ là chồng và con mình. Phải, Trường Đình thừa nhận Nhạc lão tam so với Mông Thác thì có tư cách hơn, thâm niên lâu hơn, cũng là trưởng bối, nhưng dù nàng kính Tần thị là trưởng bối thì Tần thị có dám nhận không?
Dạo xong hồ nước phía sau thôn trang mọi người nhân tiện dùng cá mới vớt từ dưới hồ lên làm một bàn tiệc. Trên bàn tiệc Trường Đình nói cười vui vẻ, không hề có thần sắc hùng hổ như lúc ở trên xe. Tần thị không nhìn ra nàng muốn gì vì thế bà ta chủ động nói tới Ngọc Nương, “… Hôm nay ta chuẩn bị phần của ba người, vốn tưởng vị gì đó trong viện của phu nhân…” Tần thị làm bộ nghiêng đầu hỏi thị nữ, “Là họ Hồ đúng không?” Sau đó lại tiếp tục, “Ta tưởng vị Hồ cô nương kia cũng tới. Nghe người ta nói Hồ cô nương và Nhạc Phiên nhà chúng ta còn có tình cảm trải qua hoạn nạn, cũng là khó có được.”
Lúc này đã ăn xong tráng miệng và chuyển qua uống trà, là trà hoa quế mật. Trường Đình đang cầm lấy chén trà thì nghe thấy Tần thị nói thế và không nhịn được ngạc nhiên hỏi, “Nàng ấy theo ta tới làm gì?”
Qua một lát nàng mới cười nói, “Nàng ấy ngày ngày rúc ở nhà thêu bình phong đó. Tay chân Ngọc Nương vụng về, sau này phải thêu của hồi môn thì không biết làm sao đây? Ta muốn đặt mua một phần của hồi môn đầy đủ cho Ngọc Nương ở trong thành, Nhạc phu nhân có quen nhà nào làm hàng này tốt không?”
Tần thị kinh ngạc hỏi, “Nàng ta sắp gả ư?”
Trường Đình lại vùi đầu nhấp ngụm trà, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận mà chỉ đáp, “Phải chuẩn bị sớm mới được.”
Tần thị chuyển câu chuyện sang chỗ tốt của thôn trang này. Bất kể từ thuế ruộng tới uy vọng Nhạc gia đều có lợi. Bà ta nói cái gì Trường Đình nghe cái đó, hai người ở lại một đêm sau đó sáng sớm hôm sau khởi hành đi về. Qua một đêm nghỉ ngơi nên đám ngựa cực kỳ phấn chấn, nhưng không khí trên xe ngựa lại an tĩnh hơn nhiều. Trường Đình xem sổ sách, lựa ra danh sách các vị khách sẽ ở lại thôn trang này. Tới nội thành Ký Châu có Mông Thác và Nhạc lão tam tới đón. Trường Đình chuyển từ xe ngựa sang nhuyễn kiệu, vừa vén mành lên nàng đã thấy Mông Thác và Nhạc Phiên đang nói cái gì đó. Sắc mặt Mông Thác nhàn nhạt còn Nhạc Phiên thật ra lại hơi khẩn trương.
Muốn làm gì đây?
Trường Đình nghĩ tới bộ dạng Ngọc Nương khóc là lòng lại nổi đóa lên. Lúc về Kính Viên nàng ở trong phòng mình đấm đấm lưng, cả người dựa trên nệm, nhìn có vẻ mỏi mệt. Mông Thác không nhẹ không nặng mà ấn xoa phía sau lưng cho nàng, đợi nàng buồn ngủ hắn mới chớp thời cơ hỏi, “Nàng thấy sao?”
Hắn cũng không nói là người hay thôn trang.
Trường Đình lập tức tỉnh ngủ, nhanh nhẹn xoay người gối đầu lên chân hắn nhàn nhạt nói, “Thôn trang là chọn rồi, còn người… thưởng một thanh Như Ý.”
Chiêu Hòa Điện của Đại Tấn mà tuyển phi thì kẻ nào trúng sẽ được nguyên bảo, còn kẻ trượt được một thanh Như Ý. Mông Thác nghe Trường Đình nói thế thì đang muốn cười to phụ họa nhưng lại thấy giọng nàng không phải quá nhẹ nhàng… Mông tướng quân luôn tự giác gánh trách nhiệm lấy lòng vợ lúc này đơn giản tránh những thứ râu ria mà đi thẳng vào chủ đề, “… Nàng không ưng sao? Vậy làm sao giờ? Nếu ta nỗ lực thì cũng không phải không thể gả Ngọc Nương vào Nhạc gia.”
Trường Đình lườm hắn một cái và nói thẳng, “Sao phải liều mạng nhảy xuống hố sâu chứ?”