Khuôn mặt Mông Thác vốn vui vẻ nhưng nghe thấy lời Trường Đình nói thì hắn lập tức đờ ra. Hắn quạt gió thêm củi để nàng gặp vợ Nhạc lão tam một lần cũng vì Nhạc Phiên tới cầu hắn giúp đỡ. Mà theo hắn thì nếu Nhạc Phiên đã dám đến cầu vậy nhất định đã thỏa thuận xong với người trong nhà rồi chứ?!
Mông Thác lại lấy lòng mà giúp Trường Đình xoa xoa trán sau đó nhẹ giọng hỏi, “Làm sao vậy? Nhạc phu nhân… vẫn không đồng ý sao?”
Lực tay của Mông Thác vừa phải, Trường Đình bị ấn đến mơ màng sắp ngủ nhưng vừa nghe hắn hỏi chuyện đã lập tức bừng tỉnh nghĩ nghĩ nói, “Dân phong phương bắc vốn hung hãn, nam nhân mà nói một câu không hợp đã có thể rút đao đánh nhau. Nhưng nếu đặt ở nội trạch thì vấn đề sẽ phức tạp hơn nhiều.” Nàng nhướng mày nói, “Tam gia chắc vẫn luôn nghe lời Tần thị, bà ta muốn tìm một vị cô nương xuất thân gia đình có tri thức lại có thân phận, cách Ngọc Nương của chúng ta quá xa, chúng ta không dám trèo cao!”
Hóa ra là chưa thỏa thuận được! Vậy Nhạc Phiên cầu cái gì?! Lúc này hay rồi, hôn sự và cô nương đều không có, ngược lại còn khiến Trường Đình cự tuyệt việc hôn nhân này… Mông Thác thầm mắng Nhạc Phiên không đáng tin cậy. Chuyện này đến đây cũng khó khăn, Trường Đình và Nhạc gia có tình nghĩa nhưng quan hệ của nàng với Ngọc Nương càng thâm sâu hơn. Nàng không thể nhìn Ngọc Nương tùy tiện chui vào một gia đình mà mẹ chồng thì khó chơi, chồng thì hèn đã thế còn kéo dài hôn sự đúng không? Mông Thác trầm mặc, nghĩ lại một lát mới quyết định khuyên nàng, “Chúng ta rốt cuộc là người ngoài, nàng nói không nhảy là không nhảy sao? Nếu Ngọc Nương cứ nhất định muốn nhảy thì nàng làm thế nào?”
Trường Đình trầm mặc, mở to mắt nhìn đèn cung đình treo trên xà ngang sau đó tặc lưỡi nghĩ rồi cất giọng kiên quyết, “Một là Ngọc Nương, hai là A Ninh, nếu ai trong bọn họ sống không tốt thì đời này ta đều sẽ không an tâm. Mà nữ nhân sống tốt hay không thường là do nhà chồng quyết định, nếu chuyện này đặt trên người A Ninh thì có lẽ ta sẽ đồng ý. Nhưng chuyện này lại là của Ngọc Nương, thì ta rất băn khoăn. Với gia thế của mẹ ta như vậy mà năm đó bà nội còn lấy cớ “con nối dõi thưa thớt” để nhét thông phòng cho cha ta. Nếu gả qua Ngọc Nương sẽ bị gặm đến xương chẳng còn. Đến lúc đó ta mới thực sự là người ngoài, Ngọc Nương có bị bắt nạt thì chẳng nhẽ ta còn có thể vén tay áo đánh nhau với Tần thị sao? Ta lấy lập trường gì mà làm thế? Mà chàng sẽ phải ở chung với Nhạc lão tam và Nhạc Phiên như thế nào? Nhạc Phiên và Ngọc Nương lại giải quyết ra sao? Chúng ta và Nhạc tam gia là đồng minh tự nhiên, ta kính trọng ông ấy là con người sắt đá chính trực, cũng có tình cảm hoạn nạn có nhau với Nhạc Phiên. Nhưng chính vì thế mà ta không muốn đứng ở phía đối lập với bọn họ. Không cẩn thận thì kết thân không thành lại kết thù mới là dở ấy.”
Mông Thác nhẹ giọng thở dài, cảm thấy Nhạc Phiên bây giờ ngoài nhảy sông để tỏ trong sạch thì cũng chẳng còn đường nào khác.
Ngu ngốc, còn chưa thuyết phục được mẹ mình đã đề nghị gặp, đúng là dại dột!
Nếu kết quả đã rõ ràng thì sao còn phải chạy tới chỗ bi kịch làm gì. Dù trong quá trình có hạnh phúc thì cũng thế nào?
Đây là suy nghĩ của Trường Đình. Nàng dùng lý trí và bình tĩnh mà suy nghĩ. Nếu là chuyện tình cảm thì có lẽ không cần những thứ này nhưng hôn nhân lại cần. Rất nhanh nàng đã hiểu nhưng Ngọc Nương sợ là khó mà hiểu được rõ ràng… Gần đây Trường Đình bận, đợi khách được định ra rồi nàng lại gọi Mãn Tú và Ngọc Nương tới kể rất nhiều chuyện xưa coi như mào đầu. Sau đó nàng mới mang điểm tâm của Đức Hương Uyển tới chỗ Ngọc Nương. Chỉ có vài ngày mà nàng ấy đã gầy đi nhiều, cái mặt vốn tròn nay nhọn hẳn, đôi mắt to ra nhưng lại chẳng có thần thái. Vốn nàng ấy đầy anh khí…
Trường Đình đau lòng chua xót vô cùng, tay duỗi ra ôm nàng ấy. Nhưng nàng còn chưa nói gì thì đã nghe thấy Ngọc Nương mở miệng, “Ta không gả cho Nhạc Phiên.”
Trường Đình ôm lấy nàng ấy, những lời khuyên giải đã chuẩn bị lại chẳng thể nói ra lời. Nàng chỉ có thể từ từ trấn an Ngọc Nương, lại chỉ thấy lưng nàng ấy gầy, vừa sờ đã thấy xương.
Ngọc Nương thì cứ thế dựa vào người Trường Đình, cằm gác lên đầu vai nàng. Trường Đình đau lòng đến đỏ mắt, lập tức cảm thấy lý trí và bình tĩnh đều không quan trọng nữa. Quá trình vui vẻ hẳn cũng được đúng không? Rốt cuộc qua ngần ấy năm bọn họ đều cho rằng hai người họ sẽ thành đôi, hơn nữa… Hơn nữa ngoài Tần thị thì Nhạc Phiên cũng không làm gì bẩn thỉu… Cuộc đời này có ai không phải thỏa hiệp, vạn nhất Ngọc Nương sẽ sống hạnh phúc thì sao? Nếu không được thì cùng lắm là chia tay cũng không phải không được…
“Ta đã sớm nói rồi…” Trường Đình hạ thấp giọng ôn nhu nhất có thể, “Ta không giận dỗi, chúng ta chậm rãi suy tính nhé…”
Ngọc Nương nhắm mắt sau đó lại mở ra, hai giọt nước mắt rơi xuống phía sau lưng Trường Đình, “Hắn không thích ta…” Ngọc Nương nỗ lực hít sâu một hơi rồi ôm Trường Đìnhh, lời cũng không quá rõ ràng, “Ngoài ông nội, ta thích hắn nhất. Nhưng hắn thích quá nhiều người, mẹ hắn, em gái, cha hắn… Nếu hắn thực sự muốn cưới ta thì lúc ấy hắn nên là người đầu tiên tới tìm ta chứ không phải để Nhạc phu nhân tới tìm ngươi… Hắn chỉ chắc chắn ta luôn ở một chỗ chờ, chắc chắn chờ bao lâu ta cũng sẽ không đi…”
Hai giọt nước mắt vừa rơi thì lúc sau là một chuỗi nước mắt liên tiếp. Nhạc Phiên vẫn không thay đổi, chỉ là Ngọc Nương suy nghĩ quá nhiều.
Trường Đình tin tưởng phần tình cảm này là thật, cũng tin tưởng Nhạc Phiên thật sự thích Ngọc Nương nhưng… Thật sự thích chẳng lẽ không phải lòng nóng như lửa đốt muốn cưới người về nhà sao? (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Nhạc Phiên cứ dây dưa với người mà mình thích, cho rằng kéo dài thời gian là có thể giải quyết những mâu thuẫn trong ngoài ư? Chẳng qua càng kéo thì càng khiến người khác thất vọng buồn lòng mà thôi! Ngọc Nương nghẹn ngào khóc, Trường Đình thì chớp mắt cố nhịn. Nếu lúc ấy thực sự gả Ngọc Nương cho A Đổ thì tốt rồi, ít nhất không cần chịu tội thế này.
Có lẽ chỉ có thể ngẫm lại, gả nàng ấy về Lục gia cũng không phải không có khả năng. Nhưng lúc Trường Đình mang theo Ngọc Nương ra khỏi Bình thành thì nơi ấy lúc này giống nhà mẹ đẻ của hai người bọn họ, lúc này lại gả về đó sợ là không ít lời ra tiếng vào. Huống chi cái này sẽ khiến A Đổ và tiểu Tần tướng quân nghĩ thế nào? Tuy tiểu Tần tướng quân trung thành nhưng trong lòng sợ cũng sẽ có lấn cấn —— hẳn ông ấy sẽ nghĩ nàng này ở ngoài đụng tường nên không còn cách nào mới nhớ tới nhà chúng ta. Nếu là ai thì trong lòng cũng sẽ không thoải mái.
Ngọc Nương luôn là người thực tế, cây ăn quả trong đình viện mới trồng chưa tới một năm nhưng cây nào cũng vươn lên thật cao. Nàng ấy ôm Trường Đình buồn bực khóc nhưng lại chẳng phát ra tiếng nào. Trường Đình chỉ cảm thấy sau lưng ướt đẫm, thế là nàng cũng khóc theo.
Khóc một hồi rồi hai người đều đói bụng thế là Ngọc Nương lau nước mắt dặn phòng bếp nhỏ hầm một nồi canh nấm thơm tới độ người ta muốn nuốt cả lưỡi. Hai người ăn cơm xong có sức rồi thế là lại khóc.
Cho nên đợi Trường Đình về chính viện thì mắt sưng, bụng cũng phồng, thiếu niên Mông Thác nhìn thấy vậy thì kinh ngạc. Mắt sưng thì có thể hiểu nhưng bụng phồng… Hắn nhẹ giọng thử hỏi, “Ăn cơm rồi ư?”
“Ăn rồi.” Trường Đình ợ một cái, lại lau khóe miệng, “Ăn canh nấm, ngon lắm. Ngọc Nương nói cho ta làm thế nào, ngày mai ta sẽ nấu cho chàng ăn.”
Mông Thác như thấy quỷ, may mà cái mặt luôn lạnh lùng của hắn che giấu giúp nên căn bản không lộ biểu tình gì. Hắn tiếp tục nhẹ giọng thử hỏi, “Hai người… chưa nói đến việc hôn nhân của Ngọc Nương ư?”
Trường Đình nhất thời ghét cái ác như kẻ thù mà mắng, “Nói rồi! Sao lại không nói! Ngọc Nương còn khóc rồi, cũng may Ngọc Nương của chúng ta hiểu rõ, nói không gả cho Nhạc Phiên là không gả, ngoài ra cũng chẳng nháo gì. Nàng ấy chỉ cảm thấy khó chịu, chàng ngẫm lại xem, con chó con nuôi mấy năm còn tiếc, huống chi người ở với nhau lâu như vậy.”
Một đề tài nghiêm túc như vậy, hai cô nương cũng khóc kinh như thế mà vẫn ăn no được đến cái độ này… Đúng là trời có sập bọn họ cũng tiếc không muốn bản thân bị đói, khá tốt…
Mông Thác yên lặng lấy một bình thuốc viên từ tủ đầu giường đưa cho Trường Đình ăn, nếu không đến tối cô nương này sẽ đau bụng không thoải mái.
Dù có khó chịu thì cơm vẫn phải ăn, ngủ vẫn phải ngủ, sau khi tỉnh lại sẽ là ngày mai xán lạn. À, cũng có khả năng là ngày mưa khói mù. Trường Đình nhìn mưa nhỏ tí tách ngoài cửa sổ và thở dài khe khẽ nghĩ ăn ngủ đủ cũng chưa chắc đón được ngày mai tươi sáng… Chuyện nên cân nhắc còn phải tiếp tục suy tính, Ngọc Nương không gả cho Nhạc Phiên vậy thì gả cho ai? Nhạc gia phải giải quyết thế nào? Nhạc Phiên và Mông Thác còn có thể vô tư làm anh em ư? Nàng nghĩ nghĩ, sau khi chỉnh xong tài liệu về thôn trang nàng cầm đống danh sách ngồi kiệu mềm tới chỗ Dữu thị vào lúc hoàng hôn.
Nàng đưa cuốn sổ cho Dữu thị và cười nói, “… Tổng cộng chọn 5 thôn trang, một thôn trang có 8 gian sương phòng đủ cho 20 chủ tử ở, 30 hạ nhân, tổng cộng tính ra đủ cho trăm người ở… Thôi, Lục, Tạ gia đều đã xác nhận tới, Lục gia cử Thập Thất ca tới, Thôi gia cử anh trai ruột của Tam Nương, Tạ gia cử một vị đường thúc chi thứ tới. Dữu gia trả lời là sẽ cử người tới, đoàn hơi đông, còn có cháu gái tới bái kiến cô cô.”
Đương nhiên nàng đang nói tới vị Dữu cô nương sắp gả cho Thạch Khoát.
Nàng giấu tay áo cười trêu ghẹo, “Đợi Dữu cô nương tới vấn an dì thì A Kiều cũng đến đứng bên cạnh nhìn nhìn để học tập.”