Thiên Kiều

Chương 277: Hoài Nghi


Ngọc Nương nhíu mày, tai mờ hồ nghe thấy một từ “đẩy” thế là lập tức muốn lật trời, muốn tìm ra kẻ kia!

Nhưng Ngọc Nương mới vừa há miệng thì Trường Đình đã phản ứng cực nhanh mà ra hiệu yên lặng. Nàng nhìn xe ngựa của Dữu thị vẫn cách khá gần sau đó lại nhìn không trung trắng xóa phía chân trời cùng mặt đất không biết bị tuyết đọng hay bị ánh mặt trời chiếu mà cũng trắng xóa. Mũi nàng ngửi thấy toàn mùi cháy khét, sắt bị lửa đốt thì có mùi tanh, trộn với mùi máu tươi khiến người ta muốn buồn nôn. Xe của nữ quyến đã được kéo cách xa chiến trường đêm qua vì thế bọn họ không nhìn thấy thảm trạng trong sơn cốc đầy vết máu loang lổ kia.

Trường Đình hít sâu một hơi, ngực như giấu một ngọn lửa. Nam nhân ở trên chiến trường chưa rõ sống chết thế mà nữ nhân ở trong nội trạch còn lục đục chơi ám chiêu hại người…

Đúng là ngu xuẩn và ích kỷ!

“Ngoan.” Trường Đình vùi đầu hôn hôn lên trán tiểu A Ninh và dỗ, “Nghỉ ngơi cho tốt, đừng để lại sẹo như thế sẽ khó coi lắm. Chuyện khác giao cho tỷ tỷ đi.”

A Ninh mơ mơ màng màng gật gật đầu sau đó dựa vào Trường Đình nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trường Đình chưa từng dây dưa quá nhiều ở chuyện này, lúc quay lại xe ngựa nàng dặn tiểu nha hoàn đi nấu nước nóng, lại mời Trương tiên sinh tới xem bệnh. Bạch Xuân ở bên cạnh đã sớm lấy thịt bò, xương bò và gân bò nấu canh. Đợi ba vị cô nương lấy nước ấm lau mặt rồi nàng ấy mới bỏ thêm muối, mì, và hai hạt dầu mè vào canh, thịt bò thái miếng mỏng đặt bên trên, lại thêm một quả trứng gà chiên vàng óng. Một bát mỳ này đúng là thơm nức mũi. Tiểu A Ninh ăn ba bốn miếng thì vừa mệt vừa đau mà nắm góc áo Trường Đình ngủ tiếp. Lúc trên đường con bé bị gọi dậy uống thuốc rồi lại ngủ.

Ngọc Nương và tiểu A Ninh đều là người vô tư nên cũng lăn ra ngủ không biết trời trăng gì. Trường Đình thì híp mắt không ngủ, xe ngựa vừa động nàng đã trợn mắt tỉnh và nhẹ giọng hỏi Mãn Tú, “Tướng quân có trở lại chưa?”

Mãn Tú lắc đầu thấp giọng đáp, “Vẫn chưa. Cũng không có ai tới truyền tin, hẳn phía trước còn chưa xong việc.”

Trường Đình trầm mặc, “Trương lang trung đâu? Ông ấy có biết thương vong phía trước như nào không?”

“Vừa rồi nô tỳ có hỏi nhưng ông ấy chỉ nói không thấy tướng quân trong số người bệnh. Đêm qua mọi thứ rối loạn, sắc trời lại tối, người tới không đốt đèn để tránh rút dây động rừng. Chúng ta cũng không đốt đèn để chiếm tiên cơ, vì thế chỉ có vài cây đuốc. Trong lúc lộn xộn ấy Ttrương lang trung vẫn không thấy tướng quân đâu.” Mãn Tú nhìn quầng thâm trên mắt Trường Đình thì không nhịn được khuyên, “Phu nhân ngủ một lát đi, nếu tướng quân tới thì nô tỳ sẽ gọi ngài.”

Trường Đình xua tay, “Ngươi ngủ trước đi, mọi người đều ngủ nhưng ta thì chỉ sợ những kẻ kia lại tập kích lần nữa khiến tướng lãnh phía trước bị đánh trở tay không kịp.”

Cả đêm qua gần như không có ai ngủ được. Mãn Tú đi theo bên cạnh Trường Đình, Bạch Xuân lãnh mấy tiểu nha hoàn ở phía sau canh xe ngựa và đồ vật. Mọi người đều không ngủ vì thế Mãn Tú để Bạch Xuân mang theo đám tiểu nha hoàn đi ngủ còn nàng ta ở lại canh đồ đạc.

Trường Đình đưa một cái gối mềm cho Mãn Tú ý bảo nàng ta ngủ đi nhưng nàng ấy chỉ ngồi xếp bằng và ôm gối vào ngực sau đó lắc đầu nói, “Nô tỳ thật sự không ngủ được. Hôm qua quá mạo hiểm, suýt nữa thì ngài và nhị cô nương đã mất mạng, sao nô tỳ có thể ngủ đây?” Mãn Tú ngừng một chút mới nói, “Cái này khiến nô tỳ nhớ tới lúc trước xin ăn ở chợ phía đông. Ban ngày giấu được bánh bao, buổi tối lại có kẻ đáng chém ngàn đao tới trộm. Mỗi ngày nô tỳ đều ngủ không yên, dù bị đoạt đến tay bị rách cũng không bỏ bánh bao. Sau khi bị đoạt vài lần lòng nô tỳ tức giận, dứt khoát không giấu để ngày mai ăn nữa bởi vì đâu biết ngày mai có còn sống được hay không đâu? Hôm nay tìm được bánh bao thì hôm nay ăn xong, dù có phải đi gặp Diêm Vương thì cũng phải làm ma no, để kiếp sau không phải đói bụng.”

Mãn Tú bị dọa thế là hứng thú kể chuyện cũng tăng vọt, trong giọng nói đều là hung hăng.

Trường Đình giúp Mãn Tú vén tóc, lại quay đầu thì thấy lư hương đang cháy vượng, than sưởi cũng đủ. Ngọc Nương ôm tiểu A Ninh ngủ đến mặt đỏ bừng, A Ninh mới bôi thuốc nên gáy được bọc vải trắng và phải nằm nghiêng ngủ. Hai người đều nhỏ dài, chẳng qua Ngọc Nương nhìn chắc nịch hơn một chút.

“Ngươi còn nhớ rõ lúc ấy ai ở bên cạnh Trường Ninh không?” Trường Đình nhẹ giọng hỏi Mãn Tú.

Mãn Tú lập tức rùng mình, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt nhìn lên trên giống như đang nhớ lại: “Ngài và nhị cô nương đầu tiên là ngồi với đại phu nhân, nhưng sau đó bên ngoài loạn lên, nha hoàn các nhà đều cùng đi ra ngoài nhìn, một lần cuối nô tỳ vén mành lên nhìn thì chỉ nhớ rõ ngài và nhị cô nương dựa gần Thạch đại cô nương cùng Dữu cô nương. Chẳng qua hai người này khi ấy rúc sau người Quận Quân, đại phu nhân cũng ở bên cạnh Quận Quân, ai cũng đều ở gần.”

Nói cách khác ai cũng có khả năng đẩy Trường Ninh.

A, trừ Dữu Quận Quân.

Bà ta là người sợ Trường Ninh xảy ra chuyện nhất vì nếu con bé xảy ra chuyện khi ở cùng Thạch gia thì Lục Trường Anh sẽ tính sổ lên đầu ai? Đương nhiên là Thạch gia. Dù Trường Đình gả cho nhà họ thì quan hệ hai nhà cũng rách, khó mà lành —— mà Thạch gia hiện giờ còn cần Lục gia ủng hộ.

Vậy còn lại…

Trường Đình mím môi, nói tới thù mới hận cũ thì Thạch Uyển có hiềm nghi lớn nhất. Thạch Uyển đang làm mai, người được chọn lại không khiến nàng ta vừa ý, mà kết quả này là do Trường Đình một tay quạt gió thêm củi tạo thành. Hơn nữa chồng của Trường Đình là người Thạch Uyển một lòng ngưỡng mộ mười mấy năm. Thù mới hận cũ thêm vào lại có thiên thời địa lợi nhân hoà. Nếu đẩy Lục Trường Ninh xuống thì với cá tính của Trường Đình hẳn sẽ nhảy xuống cứu người, lúc ấy tình thế hỗn loạn, mũi tên không có mắt, ai biết các nàng có bị thương hay không. Tên do ai bắn, trúng vào ai người khác chẳng thể biết được.

Thạch Uyển có khả năng làm, như thế ít nhất trong lòng nàng ta sẽ thấy thống khoái.

Nhưng Dữu Tam nương tử cũng có hiềm nghi. Đêm qua Thạch Mẫn là tướng lãnh dẫn binh ở bên ngoài, nếu Lục Trường Ninh hoặc Trường Đình gặp nạn thì Lục Trường Anh sẽ oán ai? Lục gia sẽ oán ai? Mông Thác sẽ oán ai? Lục Trường Anh tự nhiên là oán hận Thạch Mẫn, và Lục gia sẽ càng ủng hộ Thạch lão nhị. Mà Mông Thác cũng sẽ càng trung thành với Thạch Khoát, mối quan hệ của hắn với Lục gia cũng sẽ không còn, bản thân hắn chẳng thể làm được việc gì to tát, cũng sẽ không thể có tâm tư khác.

Dữu Tam nương tử cũng có khả năng làm vì như thế Thạch lão nhị sẽ chỉ có lợi mà không có hại.

Nhưng mà…

Trường Đình nắm vạt áo nghĩ Dữu Tam nương tử cũng đâu muốn gả cho Thạch gia lão nhị, thậm chí nàng ta vẫn luôn tìm cơ hội thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Vì thế những suy luận của nàng chẳng có cái nào đúng. Mà Thạch Uyển thật sự ngốc tới mức làm thế cho hả giận và không màng hậu quả sao? Đối với điểm này Trường Đình cũng do dự.

Nếu thật là Thạch Uyển thì còn đơn giản, ít nhất không cần suy tính thâm ý sau hành động này.

“Hô hô” hai tiếng, mã phu giơ roi quất thế là xe ngựa thuận lợi tiến về phía trước. Trường Đình chỉ thấy buồn ngủ vì thế đơn giản dựa vào vách xe. Mãi tới sáng sớm ngày thứ ba nàng mới thấy Mông Thác.