Rõ ràng Mông Thác bị thương nhưng hắn không muốn Trường Đình lo lắng vì thế xiêm y và khôi giáp vẫn chỉnh tề. Nhưng vừa tiến vào trong xe ấm áp thế là mùi bạc hà và băng phiến đều lộ hết, che cũng không che được. Hai thứ này đều là giảm đau, Mông Thác vừa cởi xiêm y thì chỉ thấy trên bụng, lưng, cánh tay và đùi hắn đều có vết đao ngang dọc. Người đã quen bị thương sẽ không dễ dàng dùng băng phiến và bạc hà giảm đau, nói là một khi có ỷ lại thì sợ sau này vào nơi rừng núi hoang vắng đánh giặc không có thuốc sẽ bị đau chết.
Trường Đình lại nhìn sắc mặt hắn, cũng không quá kém, dù cả đêm không ngủ thì mắt vẫn sáng. Chỉ có môi hắn là không có huyết sắc, trên lông mày cũng rách một miếng, cả người vốn góc cạnh nay thêm một vết sẹo càng thêm nghiêm nghị.
“Chàng bị thương ở đâu thế?” Trường Đình bất chấp những nghi vấn khác mà gọn gàng dứt khoát hỏi thẳng, “Trên người chàng đắp thuốc giảm đau, cả đêm qua chàng cũng không cho người nhắn lời gì hẳn là bị thương rồi. Ta lo lắng nhưng biết chàng không muốn nói nên ta cũng không để Mãn Tú đi hỏi. Hiện tại chàng cũng đừng nói vớ vẩn nữa, trực tiếp nói xem bị thương chỗ nào? Có nặng hay không? Lang trung bảo chàng phải dưỡng thương ra sao?”
Trường Đình nói rất nghiêm túc nhưng ánh mắt lại hấp háy như sắp khóc.
Mông Thác duỗi tay ôm nàng vào lòng, miệng thì cười. Vợ hắn quả là thông minh, đều đoán trúng rồi.
“Bị thương ở ngực, cũng không quá lớn nhưng hơi sâu. Trương lang trung đã lấy Thiêu Đao Tử rửa sạch và đắp thuốc. Ta dùng thuốc giảm đau không phải là giấu nàng mà vì hôm qua ta không rịt thuốc thì căn bản không ngủ được.”
Mông Thác buồn bực nói, bên trong xe lúc này chỉ có hai người bọn họ, Ngọc Nương và A Ninh đều tránh đi. Mông Thác không thấy A Ninh thì hỏi Trường Đình, “Nàng thế nào? A Ninh thế nào?”
Hẳn là hắn đang hỏi vụ ngã xe ngựa.
Trường Đình thử dò vào trong áo sờ ngực hắn, cũng may miệng vết thương không nóng lên. Nàng lại sờ cái trán hắn, cũng không sốt, như vậy nàng cũng yên lòng. Lúc này nàng mới nói, “Phía sau cổ A Ninh bị cắt một vết to, không quá sâu nên không có nguy hiểm gì nhưng miệng vết thương cách cằm rất gần, lại là một vết dài. Ta rất sợ sau này để lại sẹo thì con bé coi như hủy dung. Việc hôn nhân sau này phải làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự phải ở lại Thạch gia ư?”
Mông Thác buồn bực hừ một tiếng sau đó khẽ động đậy lại đụng phải vết thương ở ngực nên hừ một tiếng nữa. Hắn vuốt tóc nàng nói, “Nàng yên tâm, dù ta phải cầm đao cũng sẽ bức người khác cưới cô em vợ nhà chúng ta vào cửa.” Sau đó hắn chuyển đề tài, “Hôm qua sao A Ninh lại ngã xuống xe? Trong lúc hỗn loạn con bé không cẩn thận hay có người mắt mù…”
“Không cẩn thận.” Trường Đình cầm tay hắn ngăn hắn nói tiếp, “Là con bé tự mình không cẩn thận, không liên quan tới người khác. Trước kia không mà về sau cũng không.”
Ánh mắt Mông Thác trầm xuống, qua một lúc lâu hắn mới gật đầu.
Hắn ở lại uống mấy chén trà. Trường Đình nghĩ nam nhân hành quân lên đường đều phải uống nước lạnh gặm bánh bao nên lại dặn Bạch Xuân đi chuẩn bị mỳ thịt bò lúc trước. Mông Thác ăn ba bát to sau đó lau miệng, cảm thấy mỹ mãn. Hắn thấy thành thân đúng là tốt, ngày hôm qua con rùa đen Thạch Mẫn được nghỉ đi gặp Thôi thị một chuyến thế là cũng ăn đến bụng no càng. Phó tướng hỏi hắn ăn gì thế là Thạch Mẫn kia vô cùng đắc ý hếch cằm nói, “Đừng có hỏi! Chờ bản thân các ngươi thành thân sẽ biết!” Sau đó hắn lại phất phất tay áo để người ta ngửi mùi và nói, “Có ngửi được không? Mùi thịt dê đó! Ta ăn lẩu thịt dê, phía trên là ba tầng thịt dê thái, ba tầng lận đó!”
Nói tới đó là Mông Thác có cảm giác phó tướng kia muốn rút đao tới nơi rồi.
Có cái gì ghê gớm hả?
Trên người Thạch Mẫn có mùi thịt dê còn trên người hắn có mùi thịt bò đó!
Nhưng không thể không nói sau khi Thạch Mẫn thành thân quả thực đáng yêu hơn nhiều. Ít nhất hắn không khiến người ta ghét, nói chuyện cũng không lỗ mãng. Giúp chồng dạy con là có thật, Thôi thị tuy dung mạo không xuất chúng nhưng phẩm tính cực kỳ đoan chính, cửa hôn sự này Thạch Mãnh tính tới tính lui, sắp dọn không nửa tòa thành mới được nên giá trị quả nhiên không tồi.
Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, đến tột cùng là ai tập kích đêm đó? Thạch gia thương vong có lớn không? Đối phương thương vong có lớn không? Những tin tức này không hề truyền ra, Mông Thác không nói, Trường Đình không hỏi, cũng không muốn biết —— dù sao cuối cùng nàng cũng sẽ biết. Nàng biết sớm hay muộn cũng không có ảnh hưởng gì tới thế cục.
Núi xanh sông dài, cảnh trí quen thuộc của đất phương nam đột ngột xuất hiện bên ngoài cửa xe.
Vết thương trên cổ A Ninh còn chưa khỏi, vì thế con bé không dám ngẩng đầu. Chẳng qua lúc xốc mành xe lên tiểu cô nương vẫn hứng thú gọi tên từng chỗ, “Tỷ tỷ, đó là Hư Vô sơn!”, “Đó là Tần hà!”, “Chỗ kia muội đi qua rồi nhưng không nhớ tên!”
Sắp tới Kiến Khang rồi.
Nơi này là thời thơ ấu của bọn họ.
Bọn họ đã trở lại.
Qua 6 năm không ai ngờ Trường Đình và Trường Ninh sẽ lấy cách thức này mà trở về Kiến Khang.