Một đám người của Thạch gia cứ thế cắm rễ ở Kiến Khang. Thạch Khoát coi Kiến Khang như vật trong tay, trong ngoài vây như thùng sắt, binh mã U Châu cũng bị hắn dời tới Kiến Khang. Hắn không chỉ muốn chống lại kẻ thù xâm nhập từ bên ngoài mà còn muốn phòng đám người ngồi mát ăn bát vàng bên trong —— à, ý hắn chính là Thạch Mẫn. Gần đây hắn có Thôi thị hỗ trợ nên rất muốn nắm được quyền lực ở Kiến Khang. Nhưng Thạch Khoát không bỏ, Thạch Mãnh không ra mặt nên dù da mặt hắn có dày cũng không tới mức công khai cướp miếng ăn.
Thạch Mẫn thực bối rối đến độ cơm ăn không vào.
“Nhị đệ chẳng qua chỉ chiếm được một cái hố, chàng lôi củ cải hắn vùi xuống cái hố rồi xem là tốt hay xấu. Nếu hỏng rồi thì ném, lại vùi củ cải của chúng ta xuống chẳng phải được rồi ư?” Thôi thị mang vẻ mặt dịu dàng giúp Thạch Mẫn khâu quần lót. Đây là hành động thực thân mật, chỉ trong ba tháng nàng ta đã hoàn toàn nắm được Thạch Mẫn trong tay sau đó sàng lọc, rửa sạch mọi người bên cạnh hắn. Trong toàn bộ viện này hiện tại chỉ có mình nàng ta là độc tôn.
Thạch Mẫn gật đầu nói, “Đương nhiên là được.” Sau đó hắn lại ngây ra, “Nhưng chúng ta lấy củ cải từ đâu ra?”
Thôi thị cong mi cười nhạt, “Nhị đệ hiện giờ qua loa quyết định tuyển chọn người chẳng lẽ là thích hợp sao? Thiếp thân thấy không hẳn như thế. Nghe người ta nói nhị đệ đặt đám người từng phản nghịch vào rừng làm cướp ở những vị trí quan trọng, thế là vì mục đích gì? Không phải đề phòng chúng ta chen một chân sao? Thôi gia có hơn 300 môn sinh, từ tài chính tới luật pháp rồi y đều có người tài. Để ta viết một phong thư về nhà nhờ thúc bá chọn một chút, cũng không cần nhiều người mà chỉ cần mười mấy người có ích, như thế nhị đệ… sẽ nhanh chóng bị gạt ra ngoài thôi.”
Thạch Khoát thiếu cái gì?
Còn không phải là căn cơ không vững sao?!
Phải chi lúc trước hắn không dùng một chiêu kia lung lạc Mông Thác mà thành thật cưới Lục Trường Đình thì sẽ chẳng còn phải đánh gì nữa! Cái Thạch Khoát thiếu thì Lục gia đều có thể bổ sung, đừng nói mười mấy người tốt nhất để làm quan mà bọn họ hoàn toàn có thể thay thế sạch sẽ Chiêu Hòa Điện.
Đương nhiên những lời này không thể nói với Thạch Mẫn. Phải, hắn phải mượn nữ nhân để ngoi lên, nhưng có ai thích bị xỉa xói nỗi đau trong lòng mình đâu?
“Vậy nếu không có củ cải nào hỏng thì sao?” Thạch Mẫn chần chờ nói, “Đừng nói cái gì mà phản tặc với nghịch tặc, cha không thích nghe đâu, mà ta cũng thế.”
Thôi thị vội cẩn thận cúi đầu ôn nhu đáp vâng sau đó lại chuyển câu chuyện, “Nếu không có củ cải hỏng thì bỏ mấy con sâu vào ắt sẽ hỏng.”
“Nhưng giờ mà đã nội chiến thì có phải sớm quá không?” Thạch Mẫn tiếp tục chần chờ, “Chỉ sợ cha sẽ tức, dù sao bên ngoài vẫn chưa định, chúng ta ở bên trong tính toán các kiểu thì có vẻ hơi…” Thạch Mẫn châm chước từ ngữ nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có vài từ đó thế là hắn dứt khoát dùng luôn, “Có vẻ như đại phòng chúng ta ích kỷ, bạc bẽo. Đến lúc ấy cha giận thì chúng ta cũng chẳng có trái cây ngon mà ăn đâu!”
“Vậy chúng ta lại chờ mấy năm nữa.” Thôi thị mỉm cười nói, “Chờ đến khi nhị đệ ngồi ổn ở Kiến Khang, nhân tiện quét tước Chiêu Hòa Điện một lần và ngồi xuống vị trí tối cao kia.”
Sắc mặt Thạch Mẫn lập tức khẩn trương, miệng cũng im không nói gì.
Thôi gia A Nghê cứ thế nhìn sắc mặt Thạch Mẫn và biết nàng ta đã khiến hắn lung lay.
Nàng ta muốn đứng ở nơi cao, từ nhỏ đã muốn nhưng không nhớ được từ khi nào lại có tâm nguyện này. Có lẽ là lúc A Tễ và A Vụ của dòng chính đều được gia gia cho theo vào cung, đi săn thú, đi gặp người khác còn nàng ta chỉ có thể lặng yên đứng ở một bên nhìn.
Nàng ta nhất định phải bò lên vị trí tối cao, để những kẻ kia nhìn xem ai cũng có thể làm được, không nhất định là chỉ có hai vị cô nương dòng chính kia mới cao quý.
Qua thật lâu nàng ta mới nghe thấy Thạch Mẫn cúi đầu ồm ồm nói, “Vậy làm! Trước tiên đánh hỏng củ cải trong hố, lại thay củ cải của chúng ta vào. Thành Kiến Khang con mẹ nó lớn như thế, sao có thể để lão nhị một ngụm nuốt hết chứ?! Làm! Nàng viết thư cho cha và thúc bá của mình đi, trước cần chọn người phù hợp!”
Thôi thị hé miệng cười. Nàng ta không đẹp, nhưng cứ vậy cong mi cười thì cũng cực kỳ đoan trang
“Phu quân anh minh.” Thôi thị kéo dài giọng nói, “Hiện giờ chúng ta ở biệt viện của Ai Đế lúc trước, Chiêu Hòa Điện thì vẫn trống. Qua hai ngày chờ cha tới Kiến Khang chàng tự viết thư mời cha tới Chiêu Hòa Điện ở. Chúng ta tạm thời không vào đó, nhưng cần phải rèn sắt khi còn nóng mà chiếm chỗ tốt trước. Một khi trong lòng thứ dân và sĩ tộc đã quen với việc người nhà họ Thạch ở Chiêu Hòa Điện thì về sau có thể tế thiên đăng ngôi, lập triều cương, mọi việc sẽ thuận lý thành chương.”
Hắn viết thư mời ư?
À, đúng!
Phải có người đưa một cái thang thì Thạch Mãnh mới có thể bò theo đó đi lên! Hắn đưa cái thang kia thì mọi người đều hiểu đó chỉ là làm theo hình thức nhưng không phải bọn họ chỉ còn thiếu một cái hình thức hay sao? Phù Kê chiếm thành Kiến Khang đã bao lâu, sợ là có đến 2 năm ấy chứ? Nhưng nửa năm hắn đã bị người ta đánh bại, đó là vì sao? Phù Kê danh không chính ngôn không thuận, lại mang cái danh Nhiếp Chính Vương ở Kiến Khang thì ai thèm con mẹ nó nghe hắn! Nhiếp chính, nhiếp chính, giúp ai nhiếp chính đây? Hỗ trợ thì cũng phải có người mới hỗ trợ được chứ? Hiện giờ chẳng phải hắn cũng phải trả lại cho Thạch gia sao?
Đúng là phải cảm tạ Phù Kê hỗ trợ phá vỡ lớp phòng ngự cuối cùng của Đại Tấn, mở cửa thành Kiến Khang và đánh bại đám sâu mọt còn lại ở Kiến Khang của nhà họ Phù. Nay dư nghiệt tiền triều đã bị hắn thu dọn sạch sẽ, vậy Thạch gia đúng là được hời.
Thạch Mẫn hừ hừ cười, mệnh hắn tốt, sinh ra là con trưởng. Nha đầu của Lục gia hắn không cưới được nhưng lại cưới được Thôi gia cô nương càng hiền lương thục đức, mưu sĩ cũng cho hắn. A Nghê đã chuẩn bị tốt mọi thứ, hắn chỉ cần làm theo là tốt rồi. Cứ thế hắn có thể tiện đường đi lên vị trí kia.
Thạch Mẫn duỗi tay ôm Thôi thị vào lòng, vui tươi hớn hở nói, “Đều nghe nàng!”
Thôi thị dựa vào ngực Thạch Mẫn. Tên nam nhân này cả người đều là tập tính của kẻ tham gia quân ngũ. Một tên lính mấy ngày không tắm, không đổi quần lót là chuyện thường. Khi còn nhỏ hắn đi theo Thạch Mãnh trải qua thời gian nghèo khổ, dù có tiền nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi keo kiệt. Ví dụ như khi ăn cơm thích ăn mặn, vì thế chỉ cần một bát đồ ăn là đủ ăn ba bát cơm lớn. Hoặc hắn có thể mặc một bộ quần áo mấy năm cũng là bình thường. Ngoài ra hắn còn có thói xấu không thích tắm rửa, cho rằng đó là việc không cần thiết, có hay không đều được… Cho nên trên người Thạch Mẫn luôn có một mùi hương hỗn độn giữa mùi quần áo lâu không giặt và mùi mồ hôi.
Thôi thị dịu ngoan dựa vào ngực hắn, tay vòng lên cổ hắn. Hai người cực kỳ thân mật nhưng nàng ta lại yên lặng nín thở, cố gắng không để cái mùi kia chui vào mũi mình.
Thôi thị và Thạch Mẫn hiện giờ ở tiểu viện đối diện với chính viện của Thạch Mãnh và Dữu thị. Đây là nơi Thạch Khoát chọn mãi mới được. Ban đầu nó là biệt viện của tông thất với vị trí đẹp lại được thu dọn sạch sẽ. Bố cục bên trong thành như cuộn chỉ, nơi này cách Kính Viên không xa, khoảng chừng 1000 mét, cách Chiêu Hòa Điện cũng không xa, chỉ cần qua hai giao lộ là tới. Nơi này đình viện lớn, ít nhất to gấp đôi Kính Viên, bố cục được thiết kế không hề dư thừa, cực kỳ hoàn mỹ.
Nhưng có người lại không tính đến bản thân mình.
Ví dụ như Thạch lão nhị, Thạch Khoát.
Một mình hắn ở Kiến Khang bình định giang sơn nhưng luôn ở trong quân doanh, chưa từng tìm chỗ khác cho mình nghỉ chân. Ăn ở của hắn đều ở quân doanh, hiện giờ cũng thế —— sau khi sắp xếp cho cha mẹ và anh trai ở một nơi cực tốt thì bản thân hắn lại vẫn đi đi về về ở quân doanh, làm bạn với binh lính thấp kém. Người không biết thì tưởng hắn muốn tránh những phiền toái không cần thiết, người biết thì đang phỏng đoán không biết hắn đang có ý tưởng gì trong lòng và cần lót đường cho mình…
Về tâm tư của Thạch nhị ca vợ chồng Mông Thác chưa bao giờ đi cân nhắc. Mông Thác thì quá tin tưởng vị nhị ca mà hắn tôn kính, còn Trường Đình thì lười không muốn đoán vì dù sao nàng cũng không quan tâm đến hành vi của hắn. À, nói đúng ra thì khách không mời mà tới quá nhiều, nàng suốt ngày bận tới độ căn bản không có tâm tư suy nghĩ tới chuyện đó.
Thời tiết lúc này vừa qua tháng chạp, Kiến Khang ấm hơn Ký Châu và Bình thành nhiều, trong phòng dù cũng đốt than nhưng lại để gian bên cạnh, ở giữa ngăn bằng bình phong chim chóc hoa lá. Trên bàn nhỏ bày một cây hoa nhài, người trồng hoa vốn ở trong cung ra nên kỹ thuật dưỡng hoa vô cùng khéo léo. Trời lạnh như thế nhưng cây hoa vẫn nở, lá cây xanh biếc không chút tạp chất. Cánh hoa mềm mại, nhụy hoa vàng nhạt, cả cây hoa mang theo một cỗ ý vị nhu nhược.
Mà người ngồi bên cạnh chậu hoa này cũng là bộ dáng nhu nhược đáng thương giống nó.
“Tẩu tẩu đã bằng lòng gặp ta vậy chính là không tức giận A Uyển nữa phải không?” Thạch Uyển nhút nhát sợ sệt mà ngẩng đầu nhìn Trường Đình một cái lại thấy nàng giống như không có ý đáp lời thế là nàng ta lại cúi đầu. Cổ họng vừa động nàng ta đã muốn khóc, nhưng ngẫm lại lời Dữu Tam cô nương nói thế là nàng ta lại cố nuốt nghẹn ngào xuống. Dữu Tam cô nương là người thông minh lại biết nói chuyện, quan trọng nhất chính là mục đích của bọn họ giống nhau, có thể cùng đi về một hướng. Dữu Tam cô nương khuyên nàng ta đừng có việc gì cũng khóc, với nam nhân thì không có gì nhưng nữ nhân trời sinh đã ghét nữ nhân làm như thế. Ngươi vừa khóc chính là yếu thế, mà một khi nhu nhược thì kẻ khác sẽ càng thêm hung hăng.
Thạch Uyển cúi đầu hít sâu một hơi, tiếp theo lại ăn nói khép nép mà nhận lỗi, “Tẩu tẩu giận ta vốn là đúng, là A Uyển không biết nói chuyện chọc tẩu giận. Là ta làm người không nên hồn nhưng tâm ta là tốt, không muốn làm việc xấu, cũng không có đảm đương làm chuyện xấu…” Thạch Uyển càng nói càng nhỏ giọng, tay nắm chặt khăn mà vò, “Cha ta đi sớm, mẹ suốt ngày ăn chay niệm phật, thậm chí bà ấy cũng là người nói chuyện không suy nghĩ… Chỉ cầu tẩu tẩu tin tưởng A Uyển làm việc cũng không có ý xấu, cũng không dám có ý xấu…”
“Ta đương nhiên tin tưởng.”
Trường Đình cười và để người bưng trà lên, trong lòng yên lặng nói thêm một câu: Nếu Thạch Uyển là kẻ bụng dạ khó lường, tâm cơ thâm trầm thì không chỉ nàng mà có lẽ Dữu thị cũng sẽ không để yên cho nàng ta nhiều lần gây họa thế này. Nàng cúi đầu uống một ngụm trà xanh, sau đó mở miệng như gió xuân ấm áp, “Biểu muội đã hết cấm túc chưa?”
Thạch Uyển lại nhút nhát sợ sệt gật đầu, “Đã hết rồi, dọc đường này ta chép kinh ba lần, đều đã dâng lên cho Bồ Tát.”
“Thế lần này biểu muội tới tìm ta chỉ muốn trò chuyện uống trà thôi hả?” Trường Đình lại nhấp một ngụm trà xanh và nhướng mày cười hỏi.
Thạch Uyển đầu tiên gật đầu sau khi nghĩ nghĩ lại lắc đầu. Qua một lúc nàng ta mới cười nói, “Lần này A Uyển tới là muốn chính thức nhận lỗi với tẩu tẩu, hai là…” Nàng ta do dự đánh giá thần sắc của Trường Đình một lát mới nói ra miệng, “Hai là… tới cầu chuyện hôn nhân của ta… Mấy nhà thím nói với mẹ ta thì ta đều không thích, hiện giờ ta muốn cầu tẩu nhìn xem có thể đổi mấy nhà khác…”
Nói thật thì Thạch Uyển bởi vì chuyện này tới cầu khiến Trường Đình cảm thấy thực kinh ngạc. Nàng làm sao có thể làm chủ thay Dữu thị?
Đúng, ba nhà kia đều là nàng tìm, để Thạch Uyển nhanh chóng gả ra ngoài cũng là chủ ý của nàng, nhưng lời đã nói ra thì khó hốt. Không phải nàng tới thương lượng với Dữu thị là có thể ép lời đồn đãi xuống. À, đương nhiên cũng không phải không làm được, chẳng qua nàng dựa vào cái gì phải vì Thạch Uyển mà ôm cái việc này vào người chỉ vì mấy lời cầu xin của nàng ta?
Nhận sai và xin lỗi là thứ vô dụng nhất trên đời này, chỉ mấy ngụm nước miếng mà muốn người khác tha thứ cho tội “vô tâm” của ngươi thì cũng quá có lời.
Trường Đình nghiêng đầu nhìn Thạch Uyển sau đó nghĩ nghĩ mới nói, “Chọn thêm mấy nhà khác cũng không phải không thể, mưu sĩ bên cạnh nhị ca là con thứ của Cao Dương Lư thị, xuất thân nhà cao cửa rộng, làm người cẩn thận, không có thiếp thất liên lụy lại không có ham mê cổ quái. Ta thấy hắn cũng là người trong sạch.”
Thạch Uyển vùi đầu lẳng lặng nghe, Trường Đình chỉ có thể thấy đuôi lông mày của nàng ta giật giật sau đó nghe thấy nàng ta nói, “Vậy A Uyển cảm ơn biểu tẩu!”
Giọng điệu trào dâng, điệu bộ cảm kích đúng là đầy đủ.
Trường Đình nhoẻn miệng cười sau đó chuyển câu chuyện, “Nhưng vì sao ta phải giúp ngươi? Mẹ của Nhạc Phiên cực kỳ coi trọng hôn sự này, cũng rất tích cực chạy tới chạy lui tìm người hỏi han, có lẽ rất vừa lòng ngươi đó.”
Tâm tư của mẹ Nhạc Phiên quá dễ đoán, yêu ghét cũng rõ ràng. Tiếng gió vừa ra thì bà ta phải nói là tích cực nhất.
Lòng Thạch Uyển thì cực chán ghét, còn chưa đính hôn mà bà ta đã chạy tới lui, vậy không phải làm hỏng thanh danh của nàng ta ư?!
Trường Đình cười khanh khách mà nhìn Thạch Uyển, còn nàng ta thì nắm chặt tay áo sau đó ngẩng đầu giống như đập nồi dìm thuyền mà quyết tâm nói, “Vậy nếu ta nói ta có chuyện quan trọng muốn nói với tẩu thì sao?”
Trường Đình vẫn tươi cười, lặng lẽ nhìn nàng ta. Qua một lúc nàng thấy đối phương mở miệng, “Cũng không biết Lục nhị cô nương bị thương đã khỏe chưa? Thật đáng thương, còn chưa đính hôn đã suýt bị hủy dung. Ngày ấy cũng thật hung hiểm, con ngựa bị kinh sợ khiến xe ngựa lắc lư làm nhị cô nương bị văng ra ngoài.”
Thạch Uyển thấy Trường Đình chậm rãi thu lại tươi cười thì trong lòng lập tức hưng phấn, tay nắm chặt lấy khăn, cả người rướn về phía trước đè thấp giọng nói, “Biểu tẩu không hiếu kỳ vì sao trên xe nhiều người như thế mà cố tình lại là nhị cô nương ngã xuống ư? Chẳng lẽ đây lại là trùng hợp? Thế thì cũng quá khéo! Nếu nói là bởi vì nhị cô nương nhẹ hơn nên dễ dàng mất thăng bằng thì cũng hợp lý. Nhưng sự thành do người, có đôi khi đẩy một cái và không đẩy chính là hai việc khác nhau.”
“Ý biểu muội là buổi tối đó có người đẩy A Ninh sao?” Trường Đình nhìn Thạch Uyển hỏi.
Thạch Uyển chớp chớp mắt, ánh mắt lắc về bên phải và khẳng định gật đầu, “Phải, bởi vì tối đó có người đẩy nhị cô nương nên nàng ấy mới ngã xuống.” Giống như muốn khơi gợi sự tò mò của Trường Đình nên nàng ta ngừng một lúc mới nói, “Ta thấy ai đẩy nhị cô nương.”