Thiên Kim Nữ Tướng Quân

Chương 13: Nếu Trong Tim Chàng Có Ta, Quên Đi Là Được


Thánh chỉ ngay sau đó cũng không mời mà đến Dụ gia. Cả Dụ gia trước sau đều cung kính nghe thánh chỉ, Dụ Quyên cũng nhẫn nhịn làm theo. Nhưng nàng vạn ngàn lần không thể ngờ cẩu hoàng đế thế mà vô tình đến vậy. Hắn làm nhục nàng, khiến mẫu thân, phụ thân nàng chết lại ra lệnh để nàng đón A Nhị Na công chúa vào Vương phủ Long Dĩ Đàm làm vương phi. Trong phút chốc nàng mở tròn mắt, hoàn toàn không nghe rõ gì nữa, chỉ cảm thấy trái tim chưa từng quặng đau đến thế này. Cái giá cho việc dùng tất cả bảo hộ người mình yêu sau cùng lại chúc phúc cho người ấy một cách day dứt nhất, đớn đau thay một kiếp người.

Thanh Nhi quỳ gối sau nàng trong lòng không khỏi lo âu cho chủ tử. Dụ Quyên thế nào lại còn ép nàng đến mức này. Nhưng phận chỉ là nô tì, đầu có rơi cũng không dám làm càn. Chỉ ở sau âm thầm cầu nguyện chủ tử bình tĩnh, hi vọng nàng không quá manh động, hi vọng Dụ Quyên thoát qua kiếp nạn này. Có điều, Dụ Quyên mấy năm đều lăn lộn trên sa trường đến mức không còn tầm thường, bao lần đều gần với cửa ải sinh tử, trong lòng tự rất lâu đã sớm cất nén tâm tư trước mặt người khác, ngữ khí không nhanh không chậm, rõ ràng rành mạch:

"Thần tuân chỉ. Nguyện dùng tất cả bảo vệ Vương phi chu toàn"

Lão công công nghe rồi trao lại thánh chỉ cho nàng không biết nói gì nữa, đành cúi người rời đi. Dù sao ai chẳng biết đây là quyết định vô cùng tàn nhẫn đối với nàng.

"Tiểu thư". Thanh Nhi nhanh chóng đỡ nàng đứng lên, đứng bên cạnh nàng, hai mắt không khỏi rơi lệ. Miệng mếu máo nhưng không dám khóc, hai môi mím chặt nén lại.

Mà Dụ Quyên từ khi buông ra câu Tuân chỉ đã định sẵn kết cục của nàng. Nàng thân nhơ nhuốc cũng không dám đứng cạnh chàng. Hơn nữa, không phải nàng từng đồng ý với Hoàng thượng điều đó sao? Lấy tư cách gì ngăn cản hay phẫn nộ?

Thanh Nhi dìu nàng vào trong, nhưng chưa được bao lâu ngoài cửa truyền tin đến Long Dĩ Đàm đã đến. A Quyên vừa nghe đến tên Cao Vương có chút ngẩn người, nhanh như thế đã đến có lẽ là biết tin tức rồi.

"Tiểu thư. Hay người vẫn nên nói rõ với điện hạ đi ạ"

Dụ Quyên ngẫm nghĩ lời Thanh Nhi nói đúng thật là nên như vậy. Dù sao chàng cần biết quyết định và lựa chọn của nàng, dù sao cũng nên phân rõ giới hạn hiện tại của cả hai. Dụ Quyên cười cười cố tỏ vẻ bản thân không sao rồi nhất nhẹ chân gặp chàng.

Dụ Quyên xuất hiện, Long Dĩ Đàm một thân y phục chỉnh tề liền nhìn thấy khóe mắt nàng đẫm lệ, khuôn mặt mệt mỏi, tiều tụy, thần sắc trở nên kém đến xót xa. Hắn nhớ nàng, nhớ đến điên cuồng, hắn nhớ nhất tiếng gọi "Ca ca" từ nàng, nhớ khuôn mặt nàng khi cười, thích cả lúc nàng vô tư ăn uống tại vương phủ của chàng, tùy ý xem vương phủ của chàng như nhà của nàng. Long Dĩ Đàm thật sự rất nhớ những ngày tháng khi đó. Từ khi Dụ phu nhân mất, tâm trạng nàng không tốt, nói không muốn gặp hắn, hắn liền ở lì trong vương phủ để nàng bình tĩnh nhưng vẫn nghe ngóng tin tức từ Dụ Gia. Nghe đến không ngờ lại nghe thành nàng đi đón nương tử của hắn. Đúng là nực cười.

Dụ Quyên thấy chàng đứng trước mặt mình, mắt không dám nhìn thẳng như thế. Cúi người hành lễ thận trọng hành lễ xong còn cố ý lui ra sau tạo khoảng cách với hắn. Long Dĩ Đàm chau mày, bước tới nắm chặt khuỷu tay của nàng.



"Muội đã tuân chỉ?"

"Muội đang hành lễ?"

Cao Vương trước mắt tức đến đáng sợ, hỏi liền nàng hai câu thế. Trên đường đến đây hắn chỉ mong nàng kiên trì thêm một chút đợi hắn đến, hắn không để nàng chịu thiệt thòi. Hắn không nhận nương tử, nàng không cần phục tùng. Nhưng thấy nàng hoàn toàn xa lạ, não hắn lại tự động hiểu ra mọi thứ. Sau cùng là đến trễ, khiến nàng đau đớn, khiến hắn ân hận

"Thần chỉ là làm theo lời Hoàng Thượng. Hơn nữa, xin Cao vương điện hạ giữ khoảng cách. Giữa hai chúng ta tình nghĩa chỉ còn là vương, thần. Đều là góp sức vì Chấn Thiên"

Không đợi Long Dĩ Đàm đnag tức đến nghẹn lời nói thêm câu nào, Dụ Quyên tiếp tục:

"Những ngày trước là thần ngu muội, không biết chú ý giữ phận. Khẩn xin Cao Vương điện hạ niệm chút tình xưa không tính toán với thần. Còn.. quá khứ.. hà tất phải nhọc lòng người đến vậy. Quên đi là được!"

Long Dĩ Đàm buông tay nàng. Trước giờ chưa từng có ai có thể khiến tim hắn nghẹn lại như thế. Trước giờ chưa có ai làm hắn không biết nên nói gì. Trước giờ chưa có ai khiến hắn câm lặng, mắt đỏ hoe như thế.

"Vậy nàng có từng niệm tình xưa, yêu ta lần nữa không?"

"Vậy ta không trách nàng. Nàng có thể niệm tình xưa không bỏ rơi ta không?"

Dụ Quyên cười lạnh, một nụ cười khiến ai nhìn cũng đau lòng xót thương, Long Dĩ Đàm mắt vẫn đỏ, nhưng hắn không khóc, hắn mở to mắt muốn nghe lời nàng nói:

"Không thể"



"Vì sao?"

"Ta đối với người chút tình chút nghĩa cũng không còn. Bảo ta làm sao yêu người?"

Long Dĩ Đàm nghẹn ứ trong cổ.. Trên khuôn mặt tuyệt trần của hắn, không ngăn được hai dòng lệ nhòa. Long Dĩ Đàm khóc, khóc trước mặt nàng, khóc trước lời nói vô tâm của nàng, khóc trước ánh nhìn xa lạ của nàng. Khóc vì cũng không ngờ, nàng chưa từng yêu hắn như hắn vẫn nghĩ. Khóc, vì nàng làm hắn đau. Một nỗi đau hơn cả vạn lần đao kiếm.

"Thật sự?"

"Ha.. Cao vương điện hạ. Người hỏi ta không này đã từng suy nghĩ chưa. Sao không thật sự?"

"Nếu trong tâm người có ta, quên đi là được"

"Có lẽ ta không làm được. Nhưng sẽ thử"

Hắn cười lạnh. Nụ cười đúng thật giết chết trái tim Dụ Quyên.

Long Dĩ Đàm rời đi, hắn thúc ngựa rời khỏi Dụ gia thật nhanh. Bỏ lại bên trong Dụ Quyên khóc đến tâm can liệt phế.

Dụ Quyên yêu Long Dĩ Đàm đến vô cùng. Nàng quỳ thụp xuống, mím chặt môi đến ức máu, khóc không thành tiếng. Ngày mai, ngày mai nàng đón A Nhị Na hồi phủ, ngày mai hắn chính thức trở thành phu quân người khác. Cả đời vĩnh viễn đứng ở hai chiến tuyến khác nhau. Hắn thật nhanh thật nhanh sẽ không nhớ đến nàng. Hắn thật nhanh thật nhanh sẽ vứt bỏ hạnh phúc này, cùng nữ nhân thực sự thuộc về hắn sống một đời an nhiên, không màng thế sự.

Dụ Quyên đẫm lệ sầu, nước mắt không biết từ đâu trào ra nhiều vô kể. Dụ Quyên hoàn toàn không ngăn được, chàng rời đi rồi. Cả người nàng run theo tiếng khóc của chính mình. Dụ Quyên khóc thành tiếng bất tri bất giác đến mức mất đi kiểm soát. Tiếng khóc ai oán khiến tất cả chìm trong im lắng, cả đời nàng chưa từng khổ đến thế. Đau lòng, đau hơn Long Dĩ Đàm, đau hơn nhiều. Hắn mãi không thuộc về nàng, nhưng phần tình yêu này nàng trót dành cho hắn. Có lẽ đã quá đủ. Nàng co cụm một góc tóc tai rối bù, cả người cứng nhắc. Y phục màu trắng của nàng thấm đẫm nước mắt. Bi ai, quá đỗi bi ai!