Tần Miên Miên buông tấm thẻ trong tay xuống, nhìn về phía màn hình.
Chữ đen trên nền trắng được phóng to lên nhiều lần, in đậm khiến cho người nhìn cực kỳ chói mắt.
Tần Miên Miên khó chịu nheo mắt lại.
Câu hỏi đầu tiên.
"Bạn có cảm thấy đối phương sẽ phản bội bạn không?"
Nếu là chị gái trong giấc mơ thì Tần Miên Miên không dám chắc, nhưng Trang Sinh hiểu mộng [1], ranh giới giữa mơ với thực thường rất mờ nhạt.
[1]: Điển tích "Trang Chu mộng hồ điệp", kể về một lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu (nguồn: Wikipedia).
Tần Miên Miên cũng không vội trả lời, nàng bước tới, giả vờ như nghiên cứu màn hình trước mặt nhưng thực ra là đang suy nghĩ chuyện khác.
Cuối cùng, trên màn hình hiện ra hai lựa chọn là có hoặc không.
Chỉ cần nhấn xuống, đó sẽ là câu trả lời của bản thân.
Rốt cuộc kia là giấc mơ thôi sao? Tần Miên Miên ấn xuống——
Sẽ không.
Giản Ánh An lựa chọn không, cô tin chắc rằng Tần Miên Miên sẽ không phản bội cô, không những vậy mà cô cũng sẽ không bao giờ phản bội Tần Miên Miên.
Không biết bên Miên Miên thế nào, sau khi chọn đáp án xong, Giản Ánh An lại nghĩ tới Tần Miên Miên.
Tần Miên Miên vốn dính người, tựa như chú mèo cưng được nuôi trong nhà, lớn như vậy rồi mà vẫn giữ bản tính mèo con.
Em ấy sẽ đến gần cô, nhẹ nhàng nói em ấy thích cô, sẽ ôm lấy cô, dù chỉ ôm được cánh tay cũng không buông ra.
Sẽ làm nũng ra vẻ dễ thương, sẽ thẳng thắn mà nói những lời trong lòng.
Vì vậy, bất cứ khi nào cô có thời gian rảnh liền vướng bận nàng.
Dù chỉ cách nhau một bức tường, Giản Ánh An cũng sẽ suy nghĩ, bây giờ Miên Miên đang làm gì nhỉ.
Em ấy có tức giận không?
Giản Ánh An vì suy nghĩ của mình mà bật cười thành tiếng, cô nhìn thấy màn hình lóe lên, chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
Câu hỏi thứ hai.
"Bạn có phản bội đối phương không?"
Thời điểm lựa chọn được đưa ra, Giản Ánh An không chút do dự mà chọn không.
Hai người đã lớn lên cùng nhau, dù cho không thích nhau thì vẫn sẽ là người nhà đáng tin cậy trong lòng đối phương.
Huống chi cô còn thích Tần Miên Miên.
Thích chính là vạn kiếp bất phục, Giản Ánh An đột nhiên hiểu ra được, tại sao kiếp trước Tần Miên Miên lại nỗ lực đến cứu cô.
Câu hỏi thứ ba.
"Mẹ và người kia cùng rơi xuống nước, bạn sẽ chọn cứu ai trước?"
Giản Ánh An sửng sốt, câu hỏi kinh điển giữa các đôi tình nhân đột nhiên lại đặt ở đây, hơn nữa chỉ có hai lựa chọn.
Vô nghĩa, đương nhiên là cứu Miên Miên.
Giản Ánh An không cần suy nghĩ đã có câu trả lời, nhưng câu hỏi này cô không thể trả lời ngay, phải đợi thêm vài giây nữa mới chọn đáp án. Nhưng cho dù là như vậy thì tốc độ trả lời của cô vẫn tính là cực kỳ nhanh.
Sau khi trả lời tất cả các câu hỏi, cánh cửa sẽ tự động mở ra, người chơi sẽ được ra ngoài lấy manh mối.
Các nhân viên thu thập xong câu trả lời của họ, khó hiểu vò đầu.
Chỉ cần hai người đưa ra đáp án trái ngược nhau thì sẽ có người xông vào loại người, nhưng mà lựa chọn của cả hai đều giống hệt nhau, giống như trước khi tiến vào hai người đã trao đổi đáp án vậy!
Ngay cả việc lựa chọn cứu ai trước cũng giống nhau!
Quan trọng nhất là trong quá trình giám sát, hai người đều không quá do dự khi gặp phải câu hỏi này!
Mấy đứa hiếu thảo như vậy, mẹ của mấy đứa có biết không?
Vẻ mặt của nhân viên công tác vô cùng vi diệu...
Cửa mở, Giản Ánh An và Tần Miên Miên đồng thời đi ra, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng mỉm cười, ăn ý đến mức có thể so với chị em song sinh.
Nhân viên công tác lấy manh mối ra, nói đùa: "Suýt nữa tôi đã nghĩ hai em có quan hệ huyết thống đấy."
Giản Ánh An cười sâu xa: "Chúng em không có quan hệ huyết thống đâu ạ."
Nhân viên cười mấy tiếng: "Haha, đương nhiên chúng tôi biết, chẳng qua là muốn nói các em ăn ý quá thôi."
"Ăn ý?" Giản Ánh An nhếch môi, "Đây không phải là bài kiểm tra lòng tin sao?"
Nhân viên hơi giật giật khóe môi: "Đúng vậy, là kiểm tra lòng tin!"
Sau đó không nhịn được hỏi: "Tại sao hai người lại chọn cứu nhau trước vậy?"
Khi Giản Ánh An chọn đáp án cho câu hỏi này thì cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị loại rồi, lại không ngờ rằng Tần Miên Miên cũng chọn cứu cô trước. Đây không còn là chuyện chỉ nghĩ cho bản thân thôi, mà còn phải chịu sự lên án của xã hội đấy!
Giản Ánh An trầm ngâm: "Em không có mẹ."
Vậy thì thật là...Nhân viên nhìn về phía Tần Miên Miên đang xem manh mối. Cảm nhận được ánh mắt, nàng ngẩng đầu lên.
Những người xung quanh cũng hỏi lại câu hỏi đó một lần.
"Tại sao em lại chọn cứu Giản Ánh An?"
Tần Miên Miên cười rất tươi, vô tư nói: "Bởi vì em không tìm được mẹ của em, bà ấy đã không còn nữa rồi."
Nhân viên công tác:"......"
Con đường của hai bạn trẻ này thật lắm chông gai, lẽ ra anh không nên hỏi câu này mới đúng.
Tần Miên Miên đưa manh mối và tấm thẻ cho Giản Ánh An, manh mối không rõ ràng, nàng xem không hiểu.
Trên đường trở về, Tần Miên Miên cau mày: "Chị ơi, thẻ hết hiệu lực rồi, em không bảo vệ chị được nữa."
Giản Ánh An: "Chị còn chưa tìm được thân phận của mình mà."
Tần Miên Miên hơi buồn ngủ: "Dạ, vậy đổi lại chị bảo vệ em nha."
Nàng ngáp một cái, dựa vào vai Giản Ánh An ngủ một lúc lâu.
Buổi ghi hình đã kết thúc.
Nhìn chung thì tập này được thiết kế để tăng độ tương tác giữa các khách mời, kịch bản không sinh động lắm, chủ yếu dựa vào diễn xuất của khách mời, dù sao thì Giản Ánh An và Tần Miên Miên buộc chặt không rời, không ai có thể chia cắt được họ.
Cuối cùng chỉ còn lại Tần Miên Miên trong nhóm chuột, còn đội mèo không bị loại hết nên đã giành chiến thắng.
Giang An Ngôn đưa ra đề nghị mời cơm, các sao nam khác đều đồng ý.
Giản Ánh An: "Miên Miên buồn ngủ rồi ạ."
Giang An Ngôn: "...Được rồi, em đưa em ấy về nghỉ ngơi trước đi."
Tần Miên Miên không phải người nổi tiếng như bọn họ, thường xuyên quay phim mấy tháng trời, ngày đêm điên đảo nhưng cơ thể vẫn chịu đựng được.
Thế là hai người quay về, cũng không ai nói ra nói vào.
Nhiều nhất sẽ có người hỏi: "Hai người họ trước đó có quen nhau sao?"
Bởi vì quan hệ giữa hai người tốt đến nỗi ai cũng tưởng là đã có kế hoạch từ trước, trong chương trình thì ân ái trắng trợn, tựa như giây tiếp theo sẽ chính thức công khai, hotsearch đỏ chót.
Giang An Ngôn nhìn qua, nàng chỉ khách sáo mời khách mà thôi, nếu đã cho đủ mặt mũi rồi thì sẽ rời đi.
Chuyện giữa Giản Ánh An và Tần Miên Miên, trong lòng Giản Ánh An tự có sắp xếp, Giang An Ngôn không có ý định nói gì thêm.
Giản Ánh An chật vật đặt người lên giường.
Tần Miên Miên đã ngủ rồi, cô cũng không muốn đánh thức em ấy nên dọc đường đi cô rất cẩn thận, sợ đụng phải em ấy hoặc là gây ra tiếng động đánh thức Miên Miên.
Mặc dù có thang máy nhưng Giản Ánh An vẫn mệt mỏi như mới leo tám tầng lầu.
Đợi Tần Miên Miên ngủ say rồi, cô mới đi xem tiến độ kế hoạch.
Blind box đã được phát hành thành công và bán rất chạy. Do số lượng mô hình búp bê bằng nhau nên ngay cả khi mở không ra cũng dễ dàng tìm người để đổi, vì vậy đánh giá rất tốt.
Đợt mở bán thứ hai đã bắt đầu, tính tới tính lui cũng được khá nhiều tiền.
Sau đó là chuỗi vận chuyển của tập đoàn Ninh Thị, Tô Nam đã hợp tác với một nhóm công ty và nuốt chửng thành công.
Giản Ánh An biết đây chỉ là tạm thời, chờ đến khi nhà họ Tần phát hiện ra vấn đề rồi thì sẽ đứng ra cảnh cáo những công ty nhỏ kia, đến lúc đó nếu Giản Ánh An và Tô Nam không tiếp tục nuốt xuống được nữa thì nỗ lực trước đó trở nên vô ích.
Có lợi nhuận từ blind box đỡ đần phần nào cùng với thù lao quay chương tình, miễn cưỡng xem như cầm cự được.
Ngón tay Giản Ánh An gõ nhanh trên laptop, mãi cho đến khi nhận được một cuộc điện thoại mới dừng lại.
Là dì Trương gọi đến.
Cô nhìn lại lịch trên điện thoại, phát hiện đã đến ngày hẹn chia cổ tức, hiện tại Giản Ánh An đã nghèo đến mức không thể dẫn Miên Miên đi ăn tôm hùm, mà Miên Miên cũng không tiếp tục quẹt thẻ của nhà họ Tần nữa.
Ngày chia cổ tức này, đến đúng lúc lắm~
Giản Ánh An trả lời điện thoại, nhưng lần này dì Trương không nói về chuyện chia cổ tức.
Công ty quản gia do dì thành lập đang hoạt động rất ổn định, cổ tức cũng đã mấy lần được chuyển trực tiếp vào thẻ của Giản Ánh An, cho nên dì đặc biệt gọi điện cho cô là vì có chuyện khác muốn nói.
Giản Ánh An cũng biết.
Nhưng mà...Chuyện này, không ngờ lại là bảo mẫu trước kia.
Người bảo mẫu đã thay mận đổi đào cô và Miên Miên.
Giản Ánh An lái xe ra ngoài, trong lòng vô cùng bất an, hỗn loạn.
Nếu không phải có khả năng tự chủ mạnh, chỉ sợ Giản Ánh An đã vượt đèn đỏ mà chạy.
Kiếp trước bảo mẫu không hề xuất hiện, bà ta giữ đúng lời hứa với Tần gia, lấy tiền xong rồi thì biến mất tăm mất tích.
Giản Ánh An còn cảm thấy bảo mẫu kia đã làm chuyện vô đạo đức đến thế mà còn biết giữ lời hứa như vậy sao? Đúng là nực cười mà.
Tại sao bây giờ bảo mẫu kia lại xuất hiện? Chẳng lẽ bà ta định làm gì với Miên Miên?
Tần Miên Miên vừa mới ở trên chương trình nói rằng em ấy không tìm được mẹ mình, chẳng may bảo mẫu kia vô tình nhìn thấy em ấy, trong lòng vẫn còn tình cảm với con gái nên đến tìm thì sao?
Không được, bình tĩnh lại, Giản Ánh An hít một hơi thật sâu.
Bảo mẫu đến chỗ của dì Trương, nếu muốn tìm người thì nên đến Tần gia hoặc là trường học mới đúng.
Sau khi công ty quản gia được thành lập thì dì Trương đã chủ động chuyển đi, hiện tại dì đã sắp đến tuổi làm bà ngoại, trải qua nhiều chuyện rồi nên cũng bình tĩnh, ổn trọng hơn phần nào.
Chỉ là chuyện này không thể qua loa nên đã vội vàng gọi Giản Ánh An đến.
Vừa bước vào nhà dì Trương, con dâu dì Trương đã rót trà cho cô. Hiện tại Giản Ánh An không có tâm trạng uống trà.
Dì Trương: "Cô ấy đến công ty tôi xin việc. Vốn chuyện này không phải trách nhiệm của tôi, chỉ là có người thấy cô ấy làm việc nhanh nhẹn nên báo cho tôi biết."
Dì Trương bưng trà lên. Dì có được như ngày hôm nay ít nhiều là nhờ Giản Ánh An, do đó dì cũng rất coi trọng chuyện của cô.
Dì Trương và bảo mẫu đều từng làm việc ở nhà họ Tần, xảy ra chuyện lớn như vậy, dì không thể nào không nhận ra bảo mẫu.
Giản Ánh An vốn là tiểu thư Tần gia, nếu không phải xảy ra chuyện này thì dựa vào năng lực của cô đã có thể thừa kế tập đoàn Tần Thị, so với Tần Hành thì cô xuất sắc hơn rất nhiều.
Nhưng số phận trêu ngươi, cô mất đi những thứ đó, biến thành một cô bé nhà quê.
Dù có được nhận lại thì cũng bị người khác coi thường, ngay cả nhà họ Tần cũng không có ý định thừa nhận. Cho đến nay, thân phận bên ngoài của Giản Ánh An vẫn là cô con gái được tập đoàn Tần Thị nhận nuôi.
Đây là chuyện buồn cười đến cỡ nào.
Dì Trương biết tất cả đều là lỗi của bảo mẫu, nếu bảo mẫu kia không bị ma xui quỷ khiến...Không, bảo mẫu kia thậm chí còn ngược đãi trẻ nhỏ!
Dì cũng rất muốn đuổi người đi, sau đó giấu chuyện này vào một góc để không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Giản Ánh An.
Giản Ánh An vất vả lắm mới có được cuộc sống tốt đẹp như hiện tại, bảo mẫu này lại xuất hiện làm cái gì?
Dì Trương nhấp một ngụm trà, dì không thể đuổi bà ta đi được bởi vì Giản Ánh An thích Tần Miên Miên.
Mà bảo mẫu đó chính là mẹ ruột của Tần Miên Miên.
Tần Miên Miên đã biết thân thế của mình, chuyện này không chỉ liên quan đến Giản Ánh An mà còn liên quan đến nàng.
Dì Trương kể lại cho Giản Ánh An mọi chuyện xảy ra sau khi gặp bảo mẫu, sau đó để cô quyết định: "Tôi đã tuyển người rồi, hiện tại đang để cô ta làm mấy việc lặt vặt."
Dì tạm thời giữ người lại, quyết định như thế nào tùy thuộc vào Giản Ánh An.
Ánh mắt cô cực kỳ lạnh lùng, cô muốn trực tiếp đuổi người này đi, biến mất khỏi tầm mắt của cô. Đối với bà ta cô cũng không còn thù hận gì nữa, cũng lười so đo với một bảo mẫu. Hiện tại cô chỉ muốn vui vẻ ở bên Tần Miên Miên, không cho phép người khác quấy rầy.
Dì Trương: "Cháu có muốn gặp không?"
Giản Ánh An muốn cười nhưng cười không nổi: "Gặp rồi thì nói gì đây?"
Nói là lâu rồi không gặp? Hay là nói tôi vẫn còn nhớ rõ bà?
Nếu bà ta không xuất hiện, cô đã sớm quên mất bà ta.
Giản Ánh An bực bội bất an, cô biết dì Trương đang hỏi về Tần Miên Miên, cô có thể trực tiếp đuổi bà ta đi, nhưng lại không thể thay Tần Miên Miên quyết định.
Giản Ánh An tặc lưỡi: "Gặp đi!"
Cho dù Tần Miên Miên muốn gặp bà ta thì cô cũng phải xác định trước xem người này có phải là mối đe dọa hay không.
Nếu bà ta định làm gì điên rồ thì cô sẽ trực tiếp đuổi bà ta đi.
Dì Trương không hề ngạc nhiên: "Vậy ngày mai tôi sẽ để cô ấy đến nhà cháu."
Giản Ánh An suy nghĩ một chút, ngày mai Tần Miên Miên có lớp, có thể để bà ta đến nên gật đầu đồng ý, sau đó quyết định thời gian.
Không biết mười mấy năm trôi qua bảo mẫu có khỏe không.
Bà ta có còn nhớ rõ, bản thân đã làm những chuyện đáng bị ông trời trừng phạt với một cô bé vô tội hay không!