Ở lối vào hành lang không một cơn gió thổi vào.
Ngoài kia trăng rất sáng, chiếu sáng cả một khu phố mà không cần bật đèn đường.
Trước đó xuất hiện một bảo mẫu, sau lại đến một Tần Hành, cả hai đều là những người khiến cho người ta thấy khó chịu.
Tần Hành gọi cô là chị dâu.
Đứa em trai bình thường kiêu căng ngạo mạn này nếu không cùng huyết thống thì cô cũng không muốn thừa nhận, không hiểu sao hôm nay lại thuận mắt hơn mọi ngày.
Cậu ta gọi Tần Miên Miên là chị hai, gọi cô là chị dâu.
Giản Ánh An tỉnh táo lại.
Nửa đêm yên tĩnh, cô không có khả năng nghe nhầm tiếng "chị dâu" kia, nghi ngờ không biết Tần Hành có phải đã trọng sinh không.
Cũng không hẳn là không thể, cô chính là người trọng sinh đây.
Nếu không thì chỉ có thể là Tần Hành điên rồi thôi.
Giản Ánh An: "Cậu chuyển tiền qua trước đi."
Tần Hành không chút do dự: "Số tài khoản là gì?"
Giản Ánh An đọc cho cậu số tài khoản.
Không lâu sau, màn hình điện thoại sáng lên, cô nhận được tin nhắn mới, trên tin nhắn là thông bảo chuyển khoản.
Thằng bé ngốc này quả thật đã chuyển tiền.
Thằng bé ngốc này cũng nghèo quá đi.
Tần gia có người chuyên lo chuyện sinh hoạt nên sẽ không thiếu cơm ăn, áo mặc, nhà ở, phương tiện đi lại, nhưng so với những gia tộc khác thì tiền tiêu vặt lại không hào phóng bằng.
Chẳng trách Giản Ánh An lại cảm thấy cậu nghèo như vậy.
Sở dĩ cô trào phúng là vì từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ được hưởng cảm giác có tiền tiêu vặt.
Nếu không phải cô không thèm tiêu tiền của Tần gia, mấy khoản chi tiêu của Miên Miên đều do cô bao thầu thì hai người sẽ không bao giờ phát hiện ra là Tần gia đã khóa của bọn họ.
Không chỉ là tấm thẻ mà nhà họ Tần đưa cho.
Tần Hành chuyển tiền xong, dứt khoát lấy thẻ từ trong ví ra, bẻ gãy xong rồi định ném ra ngoài. Nhưng ngoài hành lang không có thùng rác nên cậu ta chỉ có thể bỏ vào túi.
Lố bịch thật.
Giản Ánh An không nỡ nhìn thẳng, cô không nói gì, trực tiếp đi chờ thang máy.
Tần Hành mở miệng ngậm miệng đều là chị dâu: "Chị dâu, có thang máy vậy sao lúc nãy chị lại đi bộ?"
Giản Ánh An được gọi như vậy cảm thấy có chút ảo diệu.
Cô đi thang máy thay vì thang bộ không phải vì sợ cậu ta đi theo sao?
Tần Miên Miên tỉnh lại, thấy Giản Ánh An không có ở nhà liền rót cho mình một cốc nước đá, uống một ngụm, sau đó vào nhóm lớp hỏi các bạn trong lớp xem hai ngày qua giảng viên dạy những gì.
Ngay khi nàng xuất hiện, nhóm lớp bắt đầu sôi sùng sục.
Ai cũng gửi link cho nàng.
Bạn cùng lớp: "Tần Miên Miên, cậu nổi tiếng rồi!"
Tần Miên Miên bấm vào link xem, hóa ra là do phát sóng trực tiếp.
Chu Xử Trạch mở livestream, mặc dù trong phòng live không có nhiều người xem, nhưng có người quay màn hình, cắt ghép biên tập khiến cho video bắt đầu được lan truyền, nhanh hơn cả động tác của Chu Xử Trạch.
Tần Miên Miên không để ý lắm, nàng ấn nút phát lại, kết quả tim như bị nghẹn lại trong cổ họng.
Nàng biết chị vẫn luôn đối xử rất tốt với nàng, nhưng trong video...
Quá khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Một ánh mắt nhìn nhau, một hành động trong vô thức, một lời thì thầm bên tai.
Trong mắt hai người như có ánh sáng, mỗi hành động đều dịu dàng nhẹ nhàng, là điều tốt đẹp đáng trân trọng nhất trên đời.
Mặc dù đó không phải chương trình yêu đương.
Mặc dù nàng đã nói với đạo diễn rằng nàng sẽ luôn đi theo Giản Ánh An.
Mặc dù nàng thích Giản Ánh An.
Trong video, nàng ngọt ngào gọi chị, mỗi lần gọi đều được Giản Ánh An đáp lại.
Các bạn cùng lớp nói nàng nổi tiếng rồi, đó là vì dưới video có hàng nghìn bình luận gọi tên nàng.
Có chút đáng sợ.
Tần Miên Miên ngồi trên sô pha, đoạn video chỉ kéo dài mấy phút mà nàng còn xem không xong, người trong video là nàng sao? Là cái người ngoại trừ gọi chị thì không làm gì hết sao!
Nàng chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ bộ phim truyền hình nào của Giản Ánh An, có thể chắc chắn rằng Giản Ánh An trong video chính là Giản Ánh An.
Là chị ấy, là chị gái mà nàng yêu thích nhất.
Tần Miên Miên uống một ngụm nước lớn, như cố gắng đẩy trái tim đang đập thình thịch trong cổ họng kia trôi xuống.
Được rồi, bây giờ tất cả mọi người đều biết nàng thích chị ấy, thích Giản Ánh An rồi!
Mọi người đều cho rằng hai người đã ở bên nhau!
Tần Miên Miên nói thầm, mới không có đâu.
Chị ấy vẫn còn chưa chính thức tỏ tình với nàng, thậm chí còn không muốn gọi nàng một tiếng "vợ ơi".
Còn khăng khăng phải bắt nàng gọi trước.
Làm mọi người thất vọng rồi! Tần Miên Miên tắt video, không dám quay lại nhóm lớp, cũng không biết rốt cuộc giảng viên đã dạy gì nữa.
Ly đã cạn nước, nhưng Tần Miên Miên không định rót nước nữa. Nàng còn muốn tiếp tục xem video.
Mới vừa vươn tay thì ngoài cửa đã vang lên tiếng mở khóa, Tần Miên Miên có tật giật mình nên rút tay lại, còn cầm ly lên uống nước để che dấu vết nhưng cái ly đã sớm không còn nước.
Nàng chuẩn bị gọi chị như mọi ngày, chợt nhớ lại video kia. Một tiếng chị nghẹn lại trong cổ họng, gọi không thành tiếng.
Tần Miên Miên nghẹn đến đỏ mặt, cuối cùng nhìn thấy Tần Hành sau lưng Giản Ánh An.
Tần Miên Miên: "..."
Người này là ai vậy?
Tần Hành vừa bước vào, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, xúc động kêu lên: "Chị hai!"
Tần Miên Miên không muốn đáp lại, liền nhìn Giản Ánh An.
Tần Hành đột nhiên hiểu ra, nhìn Giản Ánh An.
"Chị dâu!"
"Nghĩ kỹ lại thì khí chất của chị không nên là chị dâu, hay tôi gọi chị là chị rể đi!"
"Chị rể!"
Tần Miên Miên: "Em bị sao vậy..."
Tần Hành cởi giày ra, phát hiện trên giá giày không có dép nam, cũng đúng...Cậu ta bèn đi chân trần, cảm thấy vô cùng thoải mái: "Em bỏ nhà đi!"
Giản Ánh An giải thích chuyện đã xảy ra ở dưới lầu cho nàng nghe.
Tần Miên Miên ngơ ngác, nhưng dù sao kia cũng là em trai cùng mình lớn lên, mặc dù khó chịu nhưng vẫn đi rót ly nước cho thằng bé.
Vì trong nhà không có ly mới nên đành dùng tạm tách trang trí vậy.
Tách rất nhỏ nên lúc uống phải cẩn thận một chút.
Tần Hành cũng không để ý: "Chị hai, chị không thích Thẩm Cẩn Vu đúng không!"
Tần Miên Miên còn chưa kịp mở miệng, Tần Hành đã vỗ đùi.
"Em cũng không thích anh ta!"
Cho nên cậu ủng hộ Tần Miên Miên và Giản Ánh An ở bên nhau.
Cái này gọi là phù sa không chảy ruộng ngoài.
Tuy nói như thế nhưng cậu tự thấy bản thân và Tần gia đã không còn liên quan, dù sao cậu cũng đã bỏ nhà ra đi, cùng chị hai tạo một gia đình mới rồi!
Tần Miên Miên suy nghĩ một chút: "Đàn ông con trai như em ở chung với tụi chị không tiện."
Tần Hành lộ ra vẻ mặt đáng thương vì bị bỏ rơi.
Tần Miên Miên: "Em ở căn chung cư của chị đi, cách đây cũng không xa đâu."
Sau đó đưa chìa khóa cho Tần Hành.
Bây giờ cũng đã muộn rồi, Tần Hành miễn cưỡng cầm lấy chìa khóa.
Tần Miên Miên thành công đuổi nhóc Tần Hành đi.
Giản Ánh An thu dọn tách trà nho nhỏ kia: "Ngày mai cậu ta lại đến đấy."
Tần Miên Miên: "Chỉ cần em ấy không quấy rầy chúng ta ngủ là được rồi ạ."
Giản Ánh An: "...Em nói cũng đúng."
Lúc nhận được điện thoại của dì Trương, Giản Ánh An đã vội chạy ra ngoài. Trên đường đi cô suy nghĩ đủ thứ, tâm trạng lúc này đã bình tĩnh trở lại, hơn nữa còn bị Tần Hành cắt ngang như vậy.
Cảm giác như mọi chuyện không quá khó khăn như cô nghĩ.
Cô cũng không có gì phải lo lắng: "Bảo mẫu xuất hiện rồi."
Tần Miên Miên nhất thời chưa kịp phản ứng: "Bảo mẫu?"
Lúc đầu nàng còn tưởng Giản Ánh An sắp thuê bảo mẫu, lại cảm thấy lời chị ấy nói có gì đó không đúng, sau mới nhớ ra một người.
Nàng khản giọng: "Mẹ em sao?"
Giản Ánh An: "Chỉ cần em không muốn thừa nhận thì bà ta không phải mẹ của em. Đừng bị đạo đức ràng buộc, bà ta đâu có nuôi dưỡng em."
Cảm xúc của Tần Miên Miên đối với bảo mẫu tương đối phức tạp.
Nàng thậm chí còn không biết tên của người đó.
Người phụ nữ đã sinh ra nàng, lại suýt nữa hủy hoại cuộc đời của người khác để nàng có được một cuộc sống tốt đẹp nhất.
Mà cái người suýt nữa bị hủy hoại đó lại là người quan trọng nhất đời nàng.
Đáng lẽ nàng nên gọi người đó là mẹ, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất miễn cưỡng.
Nói cái gì mà vì muốn tốt cho nàng chứ, đây có khác gì là vứt bỏ đâu? Lại còn bắt cóc và lạm dụng trẻ em...Bà ấy chính là tội phạm!
Tần Miên Miên nghĩ, nếu người đó bị nhốt vào tù, không bao giờ được ra ngoài thì tốt biết bao.
Chuyện Giản Ánh An có thể nghĩ đến, kỳ thực Tần Miên Miên cũng có thể.
Không có khả năng, bà ấy được Tần gia tha cho rồi mà...
Tần Miên Miên: "Sao bà ấy lại xuất hiện chứ!"
Đồng tử của Tần Miên Miên run rẩy, nàng hoảng sợ.
Tại sao lại xuất hiện vào lúc này, nàng chỉ vừa mới rời khỏi Tần gia thôi!
Chẳng lẽ bà ấy định nhận lại nàng, chia rẽ nàng và Giản Ánh An sao?
Tần Miên Miên cảm thấy có chút buồn nôn.
Nước đá nàng uống trước đó cứ trào ngược lên, nàng cảm thấy như mình đang phải trả giá cho tội lỗi của chính mình.
Nàng không quan tâm đến dạ dày, uống một cốc nước đá còn như vậy, tại sao người đó lại có thể bình thản, thoải mái mà sống được chứ?
Còn ngược đãi chị ấy như vậy!
Giản Ánh An: "Bình tĩnh."
Đơn giản hai chữ, Tần Miên Miên thực sự bình tĩnh lại.
Đúng vậy, miễn là chị còn ở đây.
Giản Ánh An cũng đoán trước được phản ứng của Tần Miên Miên, thế nên ban đầu cô mới không có ý định nói cho em ấy biết.
Nhưng em ấy có quyền được biết, không ai đáng bị lừa gạt cả.
Chỉ là xuất hiện mà thôi, có cô ở bên Miên Miên, sẽ không có chuyện gì. Ngày mai cô sẽ ở nhà, liên hệ với cơ quan an ninh cộng đồng, sau đó tìm người điều tra.
Giản Ánh An: "Bà ta vừa mới xuất hiện đã bị dì Trương phát hiện rồi. Nhưng chỉ cần bà ta còn ở trong thành phố này thì việc gặp được chúng ta chỉ là vấn đề thời gian."
Chưa kể họ vừa xuất hiện trong một gameshow, đúng lúc có đề tài về hai người.
Chắc chắn sẽ bị nghe thấy.
Giản Ánh An tiếp tục: "Cho nên chị định đi gặp bà ta, em thấy ngày mai thế nào?"
Tần Miên Miên: "...Được ạ."
Nàng cũng có chuyện muốn hỏi bà ấy.
Có một số chuyện, chi bằng hỏi ngay bây giờ, tránh cho dằn vặt khôn nguôi.