Giản Ánh An vừa nói tạm biệt, nửa tháng sau không thấy xuất hiện nữa.
Tuy vậy, đối với fan CP thì xem như kết cục đã định.
Chính chủ không ở đây cũng có thể tìm được cơm chó, thế mới là một fan CP "lão làng".
Nhưng rất nhanh, fan CP đã phát hiện có gì đó sai sai, đầu tiên là hot search bị xóa, sau đó siêu thoại bị cấm, bọn họ chỉ phát một ít cơm vụn cũng xuất hiện các loại nhắc nhở từ cấm.
Fan CP choáng váng.
Theo thường lệ, chắc hẳn lúc này bọn họ nên đi hỏi thăm fan only một phen xem thế nào.
Nếu không phải fan only gây rối thì còn có thể là ai nữa?
Bởi vì Tần Miên Miên không có Weibo (không bị phát hiện) nên fan CP chỉ có thể trách tội người hâm mộ của Giản Ánh An. Người hâm mộ của Giản Ánh An bèn không vui: "Mọi người đều đến đây ăn thức ăn chó, ai giở trò gì chứ? Đừng có đổ oan người vô tội!"
Fan only của Giản Ánh An ở đâu ra?
Bình thường đứa nhỏ này chỉ chuyên tâm đóng phim, fan sự nghiệp và fan nhan sắc có rất nhiều nhưng điểm chung là phần lớn đều lo lắng không ai cần Giản Ánh An.
Bây giờ có người cần rồi, sao có thể còn fan only nữa chứ?
Họ là những người vui sướng đến nhảy nhót trong siêu thoại, mỗi lần nhắc đến đều là con gái chúng ta lớn rồi, ngoài ra còn có chúng tôi giao đứa con gái bất hiếu này cho em đó.
Fan CP nghĩ, không đúng nha, nếu không phải fan only tạo sóng gió thì bọn họ đều đóng cửa tự chơi trong nhà, cũng đâu có làm chướng mắt ai? Không phải những đoạn bị cắt đều là những cảnh quay riêng của Giản Ánh An và Tần Miên Miên sao?
Sau đó fan CP giác ngộ.
Đầu tiên bọn họ đưa ra suy đoán, nhưng rất nhanh đã bị ẩn đi.
Ngay sau đó, fan CP bắt đầu lén lút chèo tàu ngầm.
Siêu thoại không để danh tính đương sự nữa, ảnh đại diện cũng là hình hoa sen được rất nhiều người trung niên ưa thích.
Ở đây không cần nói gì thêm, chỉ cần đăng một bức tượng nhỏ bằng đất sét xấu hoắc kia thì mọi người sẽ hiểu.
Haha, gì đây, tượng đất nhỏ này không có mặc quần áo.
Xì, tượng đất nhỏ thì mặc quần áo làm gì.
Nhưng mà lâu như vậy rồi An An với Miên Miên vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ là đã dùng đồ trong túi kín kia, chừng mực quá lớn rồi sao...
***
Làm gì có chuyện được dùng.
Là một trong những đương sự, Tần Miên Miên hiện đang trải qua cuộc sống học đường như bao cô sinh viên khác.
Sau khi trở lại trường học, đầu tiên là nàng uyển chuyển từ chối lời mời phỏng vấn của Phó Lam.
Phó Lam tuy thất vọng nhưng cũng không nói nhiều, còn thân thiện nhắc nhở nàng rằng Thẩm Cẩn Vu lâu rồi không đến trường, không biết có phải cậu ta đang làm gì sau lưng hai người hay không.
Tần Miên Miên nhìn thấy cái tên Thẩm Cẩn Vu thì không đọc tiếp nữa.
Nàng quay trở lại căn hộ, ngơ ngác cầm điện thoại trong tay.
Siêu thoại biến mất rồi.
Có nhiều người ủng hộ nàng và Giản Ánh An ở bên nhau như vậy, giờ lại không thấy nữa!
Mọi người đều đã chạy đi đâu hết rồi!!
Là vì nàng không thể khiến cho Giản Ánh An tỏ tình nên bọn họ thất vọng về nàng rồi sao!
Đừng mà QAQ
Nàng thật sự đã cố gắng lắm rồi, còn mang đồ theo nữa, chỉ là không có cơ hội dùng thôi mà.
Tần Miên Miên nghĩ tới nghĩ lui, sau đó nhắn tin cho vị thái thái nọ.
Thái thái có thể viết được nhiều cốt truyện như vậy, nhất định là biết cách sử dụng đồ trong túi kín kia.
Nàng rất muốn biết nha!
Gần đây Giản Ánh An bận rộn đến mức đi sớm về muộn, sự nghiệp diễn xuất bị gián đoạn, đúng lúc cô cũng định dừng một thời gian để phát triển sự nghiệp khác. Vì thế trong khoảng thời gian này, số lần cô gặp Miên Miên cũng giảm đáng kể.
Bây giờ có chút thời gian rảnh rồi, lại không nhịn được nhớ em ấy.
Không biết bây giờ Miên Miên đang làm gì, chắc là đã quay lại căn hộ rồi nhỉ.
Cô nên hoàn thành việc đang làm trước hay quay về xem em ấy đây?
Rõ ràng Giản Ánh An đã không thể tập trung nữa rồi...
Tô Nam thấy vậy liền tức giận: "Đặt ra mục tiêu là cậu, phân tâm trước cũng là cậu!"
Muốn chiếm đoạt sản nghiệp của Tần gia không phải dễ dàng, Tô Nam cũng bận rộn muốn chết.
Cô cũng có việc học của mình chứ!
Bận đến sứt đầu mẻ trán như vậy mà người này vẫn còn có thời gian nghĩ đến cô vợ nhỏ ở nhà!
Tô Nam: "Không trông cậy vào cậu được mà! Cậu cút đi đi!"
Giản Ánh An ngay lập tức thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.
Tô Nam: "..."
Đi thật sao?
Lúc rời khỏi văn phòng, Giản Ánh An nghe thấy thông báo tin nhắn mới, cô vô thức mở WeChat, còn tưởng rằng Miên Miên nhắn tin kêu cô về nhà.
Đang chuẩn bị nhắn đợi lát nữa chị về nhà ngay, lại phát hiện—
Không có tin nhắn.
Phía trên màn hình điện thoại có thông báo nhắc nhở, cô trượt xuống, là Weibo.
Weibo thì có gì hay!
Giản Ánh An lại đi tiếp, đột nhiên nhớ ra lần trước cô có chuyển qua acc phụ, hình như đã lâu rồi vẫn chưa đổi lại.
Có khi nào là Miên Miên không?
Không, cũng có thể là những người khác.
Giản Ánh An tràn đầy mong đợi mà nhìn điện thoại, rồi lại đặt xuống.
Không phải.
Là tin nhắn rác.
Vài phút trôi qua.
Cô lại nhấc điện thoại lên.
Nếu không phải Miên Miên thì cô không thể chủ động tìm Miên Miên sao?
Giản Ánh An cẩn thận xem xét ảnh đại diện, ID và các thông tin khác, vì cô tự mình chèo CP, thỉnh thoảng cũng viết mấy đoạn có chứa phế liệu vàng nên càng phải cẩn thận hơn, sợ bị lật tẩy.
Là "thái thái" nổi tiếng trong siêu thoại, Giản Ánh An đã biết siêu thoại ngừng hoạt động từ lâu.
Sau đó có một vài fan CP thì thầm với vị "thái thái" này, cũng chính là Giản Ánh An địa chỉ siêu thoại mới.
Trong khoảng thời gian này Giản Ánh An không cập nhật gì mới, mọi người cũng không thúc giục, bọn họ đều biết gần đây cô đang gặp khó khăn.
Nhưng càng không cho thì fan CP càng muốn làm.
Bình luận của người hâm mộ càng ngày càng ngang ngược, ai không biết bấm vào xem còn tưởng mình đang lạc vào một nơi kỳ dị nào đó.
Giản Ánh An đọc xong, càng thêm do dự không biết có nên cập nhật hay không.
Cô cũng là người như vậy, càng không được thì càng muốn làm.
Điện thoại rung lên.
Là Miên Miên gửi tin nhắn cho cô.
Giản Ánh An run tay, vội vàng xua đuổi những suy nghĩ trong đầu, may là còn chưa động bút, chưa suy nghĩ lung tung.
Cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Đang muốn tìm em ấy thì em ấy đã tìm tới trước rồi, hai người chúng ta đây rất là ăn ý.
Cô bấm vào phần trò chuyện riêng tư.
Tần Miên Miên: "Thái thái ơi, tại sao lại không còn siêu thoại nữa vậy QAQ?"
Giản Ánh An: "..."
Bị đình chỉ rồi.
Tại sao lại bị đình chỉ?
Bởi vì chơi lớn quá chứ sao...
Tần Miên Miên còn chưa biết vị thái thái mà nàng thích chính là Giản Ánh An đây.
Giản Ánh An bị nàng hỏi chuyện này, tâm trạng có chút phức tạp.
Là thái thái tốt trong lòng Tần Miên Miên, cô thân thiện chia sẻ liên kết siêu thoại mới cho nàng.
Tần Miên Miên còn chưa biết truyện nàng đang theo dõi chính là tác phẩm của cô, vì vậy sau khi nhận được liên kết siêu thoại, Tần Miên Miên đã——giục cô lấp hố!
Tần Miên Miên: "Thái thái, lâu rồi không thấy ngài cập nhật, tôi thật sự rất tò mò tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì."
Giản Ánh An cầm điện thoại, hơi căng thẳng.
Tiếp theo là cảnh tượng mà cô đã tưởng tượng ra vô số lần, là tình tiết từ cổ trở xuống.
Tần Miên Miên không hỏi còn đỡ, nàng vừa hỏi liền khiến Giản Ánh An cảm thấy mất khống chế, muốn hiện thực hóa chuyện này ngay và luôn.
Cô vội vã rời đi.
Nếu là trước đây thì có lẽ Giản Ánh An vẫn sẽ kiên nhẫn.
Nhưng hôn cũng đã hôn rồi, chẳng lẽ lúc hôn không có ý định tiếp tục sao? Sao có thể chứ?
Cô muốn dạy cho Miên Miên một bài học sâu sắc, nói với nàng một điều rằng.
Đừng trêu chọc nữa, em không chịu nổi đâu.
Trong căn hộ, Tần Miên Miên đang đọc sách.
Thái thái không trả lời tin nhắn, cũng không cập nhật gì mới, nàng chỉ có thể ngồi học bài.
Nghe thấy tiếng Giản Ánh An trở về, nàng đặt sách xuống. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Giản Ánh An đang đứng trước mặt mình.
Tần Miên Miên sửng sốt vài giây.
Nàng cảm thấy lúc này chị ấy có vẻ rất nóng vội.
Nàng chưa kịp hỏi chuyện gì thì Giản Ánh An đã bước tới ôm lấy mặt nàng, lỗ mãng mà vụng về duỗi đầu lưỡi vào trong, hôn nàng đến không có chút trật tự nào, cũng chẳng còn dịu dàng như trước kia nữa.
Tần Miên Miên đột nhiên bị hôn nên đầu óc hỗn loạn, cả người đều choáng váng.
Cũng không phải chưa từng hôn nhau.
Ngược lại là đằng khác, kể từ lần hôn nhau kia trở về sau, hai người ở trên giường cũng hôn, thức dậy lại hôn, miễn là người kia ở bên cạnh thì muốn hôn lúc nào cũng được.
Hôn nhau rất thoải mái, Tần Miên Miên không chán ghét, Giản Ánh An cũng rất thích.
Cô dùng lưỡi chọc vào vòm miệng của Tần Miên Miên, cẩn thận liếm láp.
Hai người hôn thật lâu mới dừng lại.
Giản Ánh An rũ mắt, nhìn khuôn mặt đang được cô ôm trong lòng bàn tay, mềm mại xinh đẹp.
Cô vội vã quay về, hiện tại nhịp tim vẫn còn chưa khôi phục, nhịp tim đang đập mạnh mẽ như muốn thúc giục Giản Ánh An làm gì đó.
Hơi thở của Giản Ánh An phả vào trong mặt Tần Miên Miên.
Tần Miên Miên còn đang ngốc: "Sao vậy ạ?"
Nàng chớp mắt, nghĩ đến món đồ chưa được dùng đến trong túi kín, lại nghĩ đến việc phòng trước khỏi họa.
Tại sao đột nhiên lại nhiệt tình rồi dừng đột ngột như vậy.
Giản Ánh An sao có thể trả lời, tại vì em thúc giục nên trong đầu chị cứ liên tục tưởng tượng ra diễn biến tiếp theo, không dừng lại được.
Cô im lặng hai giây: "Miên Miên, chị có chuyện muốn nói với em."
Mặt của Tần Miên Miên vẫn còn đang bị tay cô ôm chặt, nàng hơi cử động đầu, da thịt mềm mại trên mặt cọ vào lòng bàn tay của Giản Ánh An.
Nàng nghe xong những lời này liền im lặng.
Giản Ánh An đột nhiên gấp gáp như vậy, chuyện gì đã xảy ra thế?
Tần Miên Miên không biết, ngẩng đầu nhìn Giản Ánh An.
Nghĩ thầm, có thể không?
Đột nhiên nhào đến hôn kịch liệt hẳn là phải có lý do chứ.
Giản Ánh An vội vàng như vậy, có một số chuyện nên có kết cục rồi.
Dù mục tiêu bị trì hoãn, nhưng cũng có thể coi là hoàn thành!
Chỉ cần Giản Ánh An mở miệng, hai người liền sẽ chính thức ở bên nhau, có thể làm này làm kia!
Nàng rất thích nụ hôn vừa rồi, muốn tiếp tục.
Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần Giản Ánh An nói ra câu nói kia, tiếp tục chuyện vừa rồi thì đều là chuyện tốt!
Tần Miên Miên thở dốc: "Em cũng có chuyện muốn nói..."
Em muốn được ở bên chị.
Em muốn chờ chị nói trước, sau đó em sẽ nói đồng ý.
Ngón tay của Giản Ánh An lướt qua khóe mắt Tần Miên Miên, chiếm lấy mọi ánh nhìn của nàng.
Hiện tại sắc trời vẫn còn sớm, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Chỉ cần có dự tính trước là được.
Giản Ánh An không còn thỏa mãn với việc tưởng tượng nữa rồi, cô đã rải cơm chó cho mọi người qua truyện đồng nhân, vậy mà bản thân vẫn chưa được ăn.
Không đúng, đã ăn rồi đấy chứ.
Chỉ là chưa ăn sạch sẽ mà thôi.
Giản Ánh An: "Chị..."
"Em tới rồi đây!"
Tần Hành dùng chìa khóa mở cửa, hiên ngang bước vào: "Hả? Không có ai ở đây sao?"
Giản Ánh An nổi lên sát tâm.
Sắc mặt Tần Miên Miên cũng tái nhợt, ánh mắt hung ác.
Trên đầu Tần Hành viết hoa chữ "nguy".
Giản Ánh An muốn nói tiếp, nhưng tai cô lại nhạy bén nghe thấy âm thanh mở tủ lạnh, mở lon coca và tiếng coca sủi bọt.
Cô nói không nên lời, chỉ muốn ra ngoài đập Tần Hành một trận.
Giản Ánh An: "Họ Tần không có lấy một ai là người tốt cả!"
Tần Miên Miên híp mắt nhìn cô.
Giản Ánh An che miệng ho khan: "Ngoại trừ Miên Miên."
Nói xong, Giản Ánh An rất không hài lòng: "Sớm muộn gì chị cũng phải đổi họ cho em."
Tần Miên Miên nhẹ giọng hỏi: "Theo họ của chồng ạ?"
Giản Ánh An sửng sốt vài giây, sau đó lắc đầu: "Nghe không hay lắm."
Bầu không khí đã bị phá vỡ, tiếp tục giằng co chuyện đổi họ cũng không có ý nghĩa gì, hai người bước ra ngoài.
Tần Hành ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha, trên tay cầm một lon coca. Sau khi trốn khỏi nhà cậu sống càng thêm phóng khoáng, khiến cho Giản Ánh An rất không vừa mắt.
Tần Hành nhìn thấy hai người đi ra: "Hai chị có ở nhà à."
Giản Ánh An nhìn chằm chằm vào chân cậu.
Tần Hành nhận thấy mình có nguy cơ bị đánh gãy chân nên ngoan ngoãn thả chân xuống.
Giản Ánh An hỏi: "Cậu lấy chìa khóa ở đâu?"
Cô không đưa chìa khóa cho Tần Hành, còn nhớ phải đưa phí sinh hoạt cho cậu ta đã là tốt lắm rồi.
Tần Hành đáng thương nói: "Là chị Miên Miên đưa cho em."
Vừa dứt lời, Tần Miên Miên liền đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, yêu cầu: "Em trả lại đây đi."
Nghĩ đến chính mình nhất thời mềm lòng đưa chìa khóa cho cậu em, rốt cuộc lại làm hỏng chuyện tốt của mình, Tần Miên Miên cảm thấy vô cùng hối hận.
Tần Hành: "..."
Trời đất bao la, lại không có chỗ nào chứa chấp cậu.
Chuyện tới nước này, Tần Hành chỉ có thể trả lại chìa khóa.
Cậu biết lý do hai người trốn trong phòng, nửa ngày mới ra ngoài là gì rồi.
Thì ra là cậu đã cắt ngang chuyện không nên cắt ngang.
Vậy mà cậu còn nói Giản Ánh An không được.
Tất cả là tại cậu.
Để tránh bị ném ra ngoài, Tần Hành nói: "Hai chị xem hiện tại em đi còn kịp không?"
Cậu mới nói xong, bụng đã kêu lên mấy tiếng.
Tần Hành rất xấu hổ: "Trường đòi phải đóng tiền, thằng em này không có gì ăn nên mới đến đây nương nhờ hai chị."
Vừa nghe thấy không có gì ăn, sắc mặt của Giản Ánh An càng trở nên khó coi.
Bây giờ cô không muốn làm thái thái rải cơm chó nữa.
Cô cũng muốn ăn mà.