Thiên Mệnh Chí Tôn

Chương 135: Tại sao chứ?


Nghe xong những lời này, bọn người Vương Dương đều gật đầu tán thành.

Cậu Trang nói rất đúng! Tuy rằng chúng tôi không so được với cậu Trang, nhưng có thể giúp bao nhiêu liền giúp bấy nhiêu vậy, dù sao công ty nhà Mộc Vũ cũng có sẵn nền tảng tốt, chỉ là vấn đề quay vòng vốn gặp khó khăn mà thôi!"

"Đúng đó! Mẹ tôi có một người bạn làm phó tổng giám đốc ngân hàng, không chừng có thể qua đó mượn một ít tiền!"

Mọi người tức thì nhao nhao tranh luận, ai có tiền giúp tiền, ai có mối quan hệ thì gấp rút nhờ vả.

Vương Tuệ Mẫn nhìn đến cảnh này trong lòng vui như nở hoa.

Bà ta rất rõ ràng, mấy người bạn học của Mộc Vũ, không một ai có thân phận đơn giản cả, đều là những người có năng lực.

Chẳng qua...

Khi Vương Tuệ Mãn nhìn về phía thằng nhóc tên Trần Khiêm kia.

Chỉ thấy anh tay cầm di động đứng một góc làm bộ bận bịu tìm tòi, ra vẻ vät óc tính toán gì cơ chứt

Khiến Vương Tuệ Mẫn ghét bỏ muốn chết. Từ lúc nào Mộc Vũ lại quen loại người như thế này?

Hơn nữa cậu này lại có ý với con gái mình, chuyện này thật là còn kinh khủng hơn cả phim kinh dị!

“Trần Khiêm này, hôm nay cháu không có tiết học sao? Cô rất cám ơn cháu đã đến đây thăm Mộc Vũ, nhưng cũng không thể để lỡ việc học của cháu được, nếu bận cháu cứ về đi học đi nhé..."

Vương Tuệ Mãn cảm thấy cậu Trang hơi không ưa tên Trần Khiêm này.

Lập tức có ý đuổi khéo đi chỗ khác.

Trần Khiêm vừa tìm được số điện thoại của Lý Chấn Quốc, nghe được lời này thật cảm thấy có một chút bất ngờ.

Nhưng ngẫm lại cũng là điều dễ hiểu, người ta ngại bản thân đứng đây tốn chỗ, hơn nữa cũng thấy được, người ta đứng về phía của Trang Cường.

Trần Khiêm không khỏi phiền lòng.

Bản thân trước kia có thể đã làm vài việc không hay ho, nhưng việc tên Trang Cường kia làm càng quá đáng mà, nhưng chỉ vì Trang Cường là cậu ấm nhà danh giá, trong nhà có tiền, bởi vậy việc xấu anh ta làm mọi người đều có thể xem như không xảy ra.

Nhưng bản thân anh thì không được, người ta nhìn đến mình cũng đã thấy ghê tởm!

Tại sao chứ? Bởi vì trong mắt họ Trang Cường có tiền có quyền, anh thì vừa bần vừa nghèo chứ sao.

"Buồn cười, anh ta còn cầm điện thoại bận này bận nọ, người không biết còn tưởng rằng anh ta quan hệ rộng lắm đấy!"

Tô Kì ở một bên lạnh lừng châm chọc.

"Đúng vậy đấy, lẽ nào cậu ta định đem tiền trúng số lấy ra giúp, ước chừng còn chẳng đủ một phần ngàn!"

"Tên đầu đường xó chợ nào vậy, chưa nhìn thấy bao giờ!"

Nghe từng lời cười nhạo vang lên bên tai,

Trần Khiêm thật muốn một hơi nói ra hết thân phận thật sự của bản thân, sau đó lật bài luôn.