Trần Khiêm bước tới tắt đi máy phun khói.
"Cậu Trần, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm!"
Bụp! Người đàn ông đó khụy gối quỳ rạp xuống đất.
Bốp!
Trần Khiêm tát một bạt tai lên mặt ông ta.
Răng phun ra đầy đất.
"Nếu tôi không có thể chất đặc biệt thì đã bị mấy
Mặt Trần Khiêm biến sắc, giận dữ nói.
Độc tính trong sương độc mạnh vô cùng, chỉ sợ đến cả người có thực lực như Mạc Thương Long nếu hít nhiều cũng sẽ đi đời nhà ma!
Người nhà họ Minh đúng là độc ác.
"Tha mạng... Cậu Trần, xin tha mạng!"
Người đàn ông trung niên khóc nức nở, nước mắt nước mũi đều chảy hết vào trong miệng.
“Tha mạng cho mấy người cũng được thôi, tôi vứt mấy người vào trong đó, xem xem mấy người có thể sống mà chui ra hay không!”
Trần Khiêm nhấc chân đạp một cái, anh đá ông ta vào trong hang động như đá một trái bóng.
Anh cũng làm y vậy với mấy người trẻ kia.
Không lâu sau, bên trong không còn vọng ra tiếng kêu thảm thiết của bọn họ nữa.
Sau đó, một tay Trần Khiêm ôm lấy Cổ Vũ Tiêu còn đang hôn mê, một tay cầm bình chứa sương độc nghìn năm.
Đi thẳng đến hướng nhà họ Minh.
Nhà họ Minh lúc này vô cùng nhộn nhịp. Tất cả mọi người tụ tập tại sảnh lớn.
Nét mặt ông cụ tỏa sáng rạng ngời, lúc nghe báo Trần Khiêm đến giờ vẫn chưa đi ra, lão ta cười to, những nếp nhăn trên khuôn mặt giống như những nếp gấp trên hạt đào, chúng rúm ró, xô đẩy vào nhau.
"Hôm nay là ngày vui của nhà họ Minh chúng ta, kẻ địch đã được giải quyết, ngày nhà họ Minh chúng ta đổi vận đã đến rồi!"
Ông cụ nói. "Trần Khiêm, tuổi còn trẻ thế nhưng lại là một tên
không có đầu óc, dù cho thực lực có mạnh đến đâu, thì vẫn còn non và xanh lắm!"
Lão ta cười giả lả. "Vẫn là ông cụ có kế sách tuyệt diệu, tương kế tựu kế, giết được tên Trần Khiêm này là có thể chặt đứt nối lo về sau của nhà họ Minh ta!"
"Đêm nay, nhà họ Minh muốn bày bữa tiệc thật lớn để chức mừng cho việc đã thành!"
Tất cả mọi người rất hưng phấn. "Chỉ không biết hai đứa Minh Châu Minh Nghĩa đi tìm ông Quỷ ra sao rồi, tính thời gian thì lúc này nên trở về rồi!"
Minh Tả Đường nói.
Vừa nói vậy, có người hầu vào bẩm báo: “Ông chủ, cô cả cậu cả trở về rồi!”
'Thế nhưng, lão ta lại thấy Minh Châu và Minh Nghĩa hoảng hốt chạy vào trong sảnh.
Sắc mặt hai người rất kém, đều hoảng loạn hô to.
"Làm sao vậy? Quẻ bói nói gì?"
"Ông Quỷ nói, năm đó để tránh phiền phức nên mới nói với chúng ta nửa câu đầu, nửa câu sau ông ấy chưa nói, hiện tại, ông ấy nói cho bọn cháu biết rồi!"
Minh Châu khóc ròng nói.
"Là gì? cầm lên đây cho ông xem!"