"Đồ khốn, ai muốn làm vợ anh!" Cổ Vũ Tiêu bực bội nói, trong đôi mắt tựa hồ còn lấp lánh ánh nước.
Tôi nói đùa cô thôi, tôi có vợ rồi, cô có muốn tôi cũng không cần đâu. Thế nhưng cộng thêm lần này, cô đã nợ tôi hai lần, bây giờ cô có cơ hội trả trước một món nợ đây, tôi hỏi cô một chuyện, cô phải nói thật cho tôi biết!"
Trần Khiêm đặt chén trà xuống bàn rồi nói. Cổ Vũ Tiêu hít sâu một hơi: "Là chuyện gì?"
“Chuyến này cô đi tìm cung Hải Vương là vì bà cố của cô đã giao nhiệm vụ như vậy. Lúc nãy trong mơ cô đã nhắc tới hai người, một là bà cố nội và hai là bà cố, tôi muốn biết vậy rốt cục thì nhiệm vụ mà cô được giao khi đến cung Hải Vương là gì? Tôi khẳng định không phải vì trộm đồi"
Trần Khiêm hỏi.
Chuyện này vô cùng đáng nghị, trừ nhà họ Minh còn ai sẽ cử người đi điều tra chuyện của Cung Hải Vương đây?
Cổ Vũ Tiêu nghe vậy bắt đầu phân vân, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện này có thể nói cho Trần Khiêm nghe hay không?
"Cô có nói hay không cũng không sao, tôi thẳng thắn luôn vậy, tôi cũng muốn tìm đến cung Hải Vương, chính xác là đi tìm một người đã chết ở trong Cung Hải Vương!"
Trần Khiêm nói.
Cổ Vũ Tiêu liếc nhìn Trần Khiêm.
Từ trước đến nay cô ấy luôn giữa lời, Trần Khiêm cũng định đi tìm, vậy chuyện này không có gì phải giấu giếm Trần Khiêm.
"Tôi cũng vậy, tôi muốn tìm một xác chết, sau đó mang nó về nhà họ Cổ, đây là nguyện vọng của bà cố nội và bà cố của tôi! Hình như xác chết này... có liên quan đến một bí mật khủng khiếp! Xác chết này có vẻ từ bên ngoài tới đây!"
Cổ Vũ Tiêu nói.
“Còn đó là bí mật gì, anh có hỏi tôi cũng vô ích, bởi tôi cũng không biết bí mật đó là gì! Tôi cũng chỉ biết được nhiêu đây!"
"Nhà họ Cổ? Nhà họ Cổ của các cô nằm ở đâu cơ?"
Trần Khiêm hỏi.
Quả nhiên không sai so với phán đoán của mình.
Ngoài mình ra, cũng có một thế lực nào đó cũng biết rõ chuyện cô gái thần tiên từ trên trời rơi xuống vào năm đó.
Mình tìm cô gái áo trắng vì muốn để cô ấy hợp táng cùng Thần tướng, đồng thời tìm hiểu xem lúc ấy cô gái đó và Thiên thần có bí mật nào.
Mà Cổ Vũ Tiêu muốn đem cô ấy về nhà họ Cổ là vì nguyên nhân gì?
Nhưng Cổ Vũ Tiêu không giống đang nói dối.
Nếu có cơ hội, mình không ngại đến thăm hỏi nhà họ Cổ một chuyến.
"Xin lỗi, nơi ở của nhà họ Cổ, tôi không thể nói!"
Cổ Vũ Tiêu từ chối.
"Được rồi, cô không muốn nói thì tôi cũng không ép, nhưng cũng hi vọng cuối cùng cả hai đều đạt được mục. đích của mình. Đội tàu của tôi đêm nay sẽ đến, mấy ngày này biển động dữ dội, sợ rằng với năng lực của một mình cô thì không sống nổi để tìm được đến cung Hải Vương, nếu cô đồng ý thì tôi có thể đưa cô cùng đi!"
Trần Khiêm lại nói.
Cổ Vũ Tiêu không lên tiếng coi như là ngầm đồng ý.
Lẽ nào đúng như lời của ông Quỷ nói, thứ gọi là duyên phận, mình có muốn tránh cũng không tránh nổi sao?