Thiên Mệnh Chí Tôn

Chương 163: Cậu Giang cười khổ.


Tô Dĩnh chỉnh lại tóc, hỏi:

"Biết, cậu Giang lúc trước là đàn anh khóa trên của chúng ta ở đại học Giang Nam. Nhà làm sản xuất sữa bò công nghiệp, từ rất lâu về trước đã rất giàu, đoạn thời gian trước anh xem vòng bạn vè của anh ấy, biết được anh ấy vừa mới mua một chiếc Lamborghini Garllardo, định mệnh hơn ba triệu tám trăm nghìn tệ!”

Lý Kiến Nam hơi đắc ý giới thiệu.

Cậu ta cảm thấy tự hào vì mình biết được cậu Giang tuyệt vời này.

"Wow! Chiếc xe thể thao Lamborghini ba triệu tám trắm nghìn tệ, ngầu chết em rồi!"

Tô Dĩnh kinh ngạc nói.

Chiếc xe Ferrari này của Lý Kiến Nam, mới chỉ bảy trăm mươi nghìn tệ.

Đã khiến cho Tô Dĩnh cảm thấy tuyệt vời rồi!

Lý Kiến Nam chỉnh sửa lại quần áo một chút.

Lập tức đi qua chào hỏi. "Kiến Nam, là cậu sao!"

Cậu Giang thấy Lý Kiến Nam đi tới, Hạ Minh ở bên cạnh cũng thôi không làm loạn nữa.

Đám người đứng lên giao lưu

"Không ngờ lại trùng hợp như vậy, tính ra thì, từ sau khi tốt nghiệp đến giờ, cũng đã nhiều năm chúng ta chưa gặp lại nhỉ...? Chà, để tôi xem, đều lái Ferrari à, cũng không tồi!"

Cậu Giang cười khổ.

“Sao có thể so với anh được chứ, xe của anh là xe thể thao Lamborghini, đúng rồi cậu Giang, xe của anh ở đâu rồi, thật muốn nhìn tận mắt quái"

Tô Dĩnh khoác tay Lý Kiến Nam, lúc này quay sang cậu Giang khẽ cười.

Xem như là lên tiếng chào hỏi.

"Ồ ồ, em chính là Tô Dĩnh bạn gái của Kiến Nam hả, xe ở bên kia. Ha ha, mọi người muốn xem thì xem, một cái xe nát thôi mà, vài triệu chứ nhiêu đâu, cũng không đáng bao nhiêu tiền! Sau khi xem xong, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm!"

Dứt lời, cậu lớn Giang dẫn bọn họ đi về phía trước một cách sảng khoái.

"Ừm, Mộc Vũ, cô không tính đến xem thử sao? À đúng rồi, vẫn là không nên nhìn, cho dù có nhìn thì bạn trai của cô cũng không thể mua nổi đâu, không giống Kiến Nam, người †a còn mua được một chiếc Ferrari. Còn nữa Mộc Vũ, cô có. tiền lẻ không, cô cũng biết đấy, nếu như cậu Giang không mời chúng tôi đi ăn cơm, tôi sẽ bảo Kiến Nam chở hai người về, nhưng bây giờ, chúng tôi tính ăn cơm với cậu Giang, nếu không có tiền lẻ bắt xe, tôi có thể cho hai người.”

Tô Dĩnh khoanh tay cười nói.

Tất cả đều thể hiện sự ưu tú.

Tô Mộc Vũ có thể mặc kệ những lời người khác nói, nhưng những lời nói của Tô Dĩnh đều đồn nén khắp nơi trong đầu cô, kích thích nội tâm của Tô Mộc Vũ.

"Cần cô quản chắc, chúng tôi không muốn nhìn sẽ không nhìn!"

Tô Mộc Vũ nén nỗi tức giận trong bụng, sau đó cùng Trần Khiêm rời đi.

"Cứ xem đi!"

Lúc này Trần Khiêm lại vuốt mũi nói.