Thiên Mệnh Chí Tôn

Chương 175: “Không cần đâu, tớ tự gọi xe về!”


Bây giờ nhìn lại, càng ngắm càng thấy đẹp.

Trên thực tế, loại phụ nữ xinh đẹp như Triệu Nhất Phàm, chỉ cần là đàn ông bình thường thì ngay từ ánh mắt đầu tiên, đều sẽ cảm thấy hơi rung động.

“Được rồi, không sao nữa rồi, chúng ta quay lại tiếp tục. tiếp tục đii

Hứa Siêu cười thân thiện.

“Hả? Vẫn tiếp tục hả, anh Siêu, chẳng lẽ chúng ta không nên đi hả anh?”

“Đúng đó, lỡ như người bên đó đến đây trả thù thì sao?” Có vài nữ sinh lo lắng hỏi.

“Hừ, anh Siêu của chúng ta là ai, cho dù tới trả thù thì sao?”

Lâm Kiều kiêu ngạo nói, còn vừa nói vừa đứng soi gương dặm lại lớp trang điểm, ban nãy bị đánh phát khóc nên lớp trang điểm đã bị trôi đi.

“Nói đúng lảm, có anh Siêu ở đây, chúng ta sợ gì?”

“Tiếp tục tiếp tục, quay lại ăn sinh nhật Từ Hài”

Bây giờ các cô gái mới yên tâm.

“Từ Hà, tớ về trước đây, chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé!”

Nếu Trần Khiêm cứ ở lại nữa thì vẫn vô vị nhạt nhẽo.

“Ừ ừ, cảm ơn cậu nhé Trần Khiêm, tớ gọi xe đưa cậu về

nha Ây, Từ Hà cũng bất lực.

Bởi vì có Dương Huy nên Từ Hà rất thân với những người trong ký túc xá của Dương Huy, bao gồm cả Trần Khiêm.

Nhưng bây giờ, xảy ra những chuyện như vậy, nếu Trần Khiêm cứ tiếp tục ở lại, e là sẽ làm anh khó xử.

Thật ra, ban nãy Từ Hà cũng hơi bực mình chuyện Trần Khiêm làm trai bao lừa dối bọn họ nên mới nói ra.

Bây giờ cô ta hết giận rồi, lại thấy hơi thông cảm cho Trần Khiêm.

Có lẽ vì đã nghèo khổ quá lâu, dù là người tốt cũng sẽ phát điên!

“Không cần đâu, tớ tự gọi xe về!”

Trần Khiêm cười gượng, gật đầu.

“Cút đi, cút nhanh lên! Nhìn là thấy ghê tởm!”

Lâm Kiều không hề khách sáo, mắng một câu.

Triệu Nhất Phàm không hề nói câu nào, xoay người bước thẳng về phòng, người làm cô ta kinh tởm đã đi rồi nên tất nhiên cô ta không cần phải đi nữa.

Trần Khiêm đi dạo một mình trong sân trường.

Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra gần đây.

Khiêm tốn là bản tính của Trần Khiêm, cho dù anh có tiền, bảo anh hống hách ngang ngược, sống xa xỉ như bọn Bạch Tiểu Phi, Trần Khiêm không làm được.

Nhưng không phải lúc nào khiêm tốn cũng là tốt.

Giống như trong khoảng thời gian này, không biết Trần Khiêm đã phải chịu bao nhiêu uất ức.

Có phải mình cũng nên huênh hoang một chút không? Trần Khiêm thầm cười gượng, nói.