Thiên Mệnh Chí Tôn

Chương 2060: Ngập tràn sát khí


“Vậy ba mẹ và chị tôi đâu?”

Trần Khiêm nhíu mày hỏi.

“Chuyện này..."

Mặt thầy Quỷ cứng đờ, sắc mặt trắng bệch.

Mười trưởng lão cũng khom người cúi đầu, không dám thở mạnh.

Tô Mộc Vũ thì hai hàng nước mắt chảy dài. Che miệng khóc thút thít.

“Sao vậy, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?” Trần Khiêm vừa dứt lời.

Mười trưởng lão quỳ rạp xuống.

Tô Mộc Vũ thì gào khóc. 

Thầy Quỷ nuốt nước bọt nói tiếp:

“Một năm trước, chúng ta từng đại chiến với nhà họ. Tân ở Cầu, lúc ấy thậm chí còn có người nhà họ Tân của Giới Vực tham gia vào! Chúng ta không phải đối thủ của họ, họ muốn bắt cô Mộc Vũ và giết ông chủ! Hạn cho chúng tôi ba ngày phải giao cô Tô ra nếu không sẽ tàn sát dân cư trong thành!”

“Sau đó thì sao?” Mắt Trần Khiêm đỏ lên.

“Nhà họ Tần ở Giới Vực không hề quan tâm đến hiệp nghị đã ký kết với Điện Chúng La, giết rất nhiêu người nhà họ Trần! Bởi vì cậu Vĩnh Hào cãi nhau với họ nên bị móc mắt cắt lưỡi!”

“Tay của trưởng lão Lâm Cửu bị chặt sống!”

Lòng Trần Khiêm chấn động mãnh liệt.

“Vĩnh Hào..."

Nghĩ đến em kết nghĩa của mình đã từng đi theo mình chịu khổ rất nhiều, bây giờ đáng lẽ phải là lúc hưởng thụ những vì mình mà trở thành như vậy.

Còn Lâm Cửu...

Trần Khiêm nhìn về phía Lâm Cửu.

Lúc này mới phát hiện thì ra một cánh tay của Lâm  Cửu đã biến mất.

Trần Khiêm rưng rưng nắm lấy tay áo trống không của Lâm Cửu.

Ngơ ngác nhìn Lâm Cửu.

“Khụ khụ, ông chủ, ngài đừng quên tôi thuận tay trái, tay phải này họ muốn chặt thì chặt, thuộc hạ càng thấy thoải mái hơn!”

Lâm Cửu rưng rưng nói. Trần Khiêm nghẹn ngào.

Anh quay đầu lạnh lùng nhìn thầy Quỷ: “Sau đó thì sao?”

“Lúc đó chúng tôi đã giấu cô Tô đi rồi, cô Tô không hề biết chuyện gì. Tôi biết chuyến này họ đến không những để bắt cô Tô mà còn muốn cướp linh nguyên của chúng ta thay nhà họ Tân, để nhà họ Tần trở thành Vua Bắc Cảnh, giết chết ông chủ! Nên người của Điện Huyền Dương có chết cũng không khai ngài ral”

“Bọn họ vì muốn cảnh cáo ngài mà ra tay với cậu Vĩnh Hào, sau đó lại ra tay với người nhà của ngài. Bọn họ đánh gãy chân của ông chủ bà chủ, còn trói bằng xích sắt, còn bắt cả cô Trần Hiểu. Họ nói muốn bắt cô Trần Hiểu đến làm trâu làm ngựa một năm cho nhà họ Tân ở Giới Vực!”

Thầy Quỷ nói.

“Ông nói cái gì!!! 

Trần Khiêm nổi giận gầm lên. Chân khí lộ ra ngoài, ánh mắt ngập tràn sát khí.

“Ông chủ, đây là ý của một mình tôi, tạm thời giấu ngài. Bởi vì chỉ cần ngài xuất hiện thì bọn họ sẽ giết chết ngài, đến lúc đó mọi thứ sẽ kết thúc, tất cả mọi người sẽ bị nhà họ Tần xử lý, sau đó bọn họ sẽ lên làm Vua Bắc Cảnh. Mấy năm nay chúng ta đã cống hiến cho Điện Chúng La rất nhiều, mặc dù vẫn còn mâu thuẫn nhưng cuối cùng bọn họ không chịu nổi nữa mới ra mặt, cho. chúng ta một năm, bảo ngày một năm sau tự đưa cô Tô về, cũng đến đó chịu chết mới chịu để người nhà họ Trần được sống!”

Thầy Quỷ quỳ dưới đất khóc rống. Mặc dù Trần Khiêm tức giận nhưng anh cũng biết e rằng đây đã là kết quả tốt nhất, nếu không sẽ chịu sự tàn sát của nhà họ Tân.

Đến lúc đó, không biết bao nhiêu người sẽ chết vì mình.

Nhưng chị gái... và cả người nhà của mình!