Thiên Mệnh Chí Tôn

Chương 87: Cô ta khó lòng tin được!


ỨỰc ực...

Triệu Nhất Phàm ngửa đầu uống vài ngụm rượu, sau đó ngã vật xuống sàn.

"Nhất Phàm, đừng ném nữa, mấy thứ đắt tiền, tiền của chúng ta không đủ trả đâu."

Mã Hân Nhiên và đám người Từ Hạ đã đẩy đống rượu chưa khui sang một bên.

Sự việc hôm nay đối với Triệu Nhất Phàm thực sự ảnh hưởng quá lớn, nhất là còn xảy ra trước mắt bao nhiều người, lòng tự tôn của Triệu Nhất Phàm thật sự không tiếp nhận nỗi.

Nên cô ta một mình chạy đến Karaoke Đế Hoàng tìm say. Lúc đó cô ta bắt đầu yêu Trang Cường ở chỗ này, cũng nên ở chỗ này mà quên anh ta đi.

Sau đó tức giận gọi một thùng rượu vang loại đắt nhất.

Uống vài ngụm rồi ném.

"Ha ha, đây là địa bàn của bạn trai Triệu Nhất Phàm này, chỉ cần bạn trai tôi nói

một câu là ông chủ của Đế Hoàng phải cúi mình, tôi ném vài chai thì tính là gì, tôi còn muốn đập nữa."

Triệu Nhất Phàm không tin bạn trai đầu tiên của mình lại như vậy.

Cô ta khó lòng tin được!

Cô ta định chọn bài để hát.

"Hân Nhiên, tôi thấy hay là thế này, mình gọi điện cho Trang Cường, đống rượu này tôi coi rồi, một chai hơn hai mươi ngàn, giờ ném bốn chai rồi, tiền chúng ta đem theo căn bản là không đủ." Lâm Kiều nói.

"Đúng đó, gọi cho bạn trai tôi, bạn trai tôi lợi hại lắm!"

Triệu Nhất Phàm chế giễu.

Ngay lúc này, cửa phòng mở ra.

Trần Khiêm và đám người Dương Huy đã đến. Nhìn thấy rượu đầy đất, Trần Khiêm hơi giật mình. Cô gái này đau lòng cũng điên khùng quá.

"Trần Khiêm, các cậu tới rồi à"

Mã Hân Nhiên nói vội, cô ấy lo chết đi được, nhất thời không biết nói gì.

"Hi hi, cậu đến xem chuyện cười của tôi đúng không?”

Trần Khiêm vẫn chưa kịp nói gì thì lúc này Triệu Nhất Phàm ngồi trên sofa lạnh lùng trừng mắt về phía anh.

"Đúng, nhất định là như vậy rồi, cậu hận tôi nhất, tôi suốt ngày chống đối cậu, giờ tôi xảy ra chuyện rồi, người vui nhất chắc chắn là cậu đúng không?”

"Nhất Phàm, hiểu nhầm của cậu với Trần Khiêm lớn quá rồi, tôi vừa gọi điện nói cậu gặp chuyện là cậu ấy lập tức đến nợ?

Mã Hân Nhiên vội giải thích.

"Cậu ta vội vàng đến xem chuyện cười của tôi mới đúng!"

Nếu không phải Mã Hân Nhiên ở đây thì Trần Khiêm rất muốn đi, không thèm lo cho cô ta.

Mà ngay lúc này.

Cửa phòng bị đẩy ra.

Một bảo vệ nghe tiếng đập phá liền chạy vào. "Mấy người làm gì vậy?"

Bảo vệ lạnh lùng hỏi.