Thiên Nam Pháp Hội

Chương 58: Quỷ Đạo Ma Tượng (Sức mạnh của bùa pháp)


“Cuối cùng thì hai đứa các ngươi cũng đã quay trở lại rồi hả? Ngươi hãy nhìn đi, bao nhiêu người đã bị đánh cho trọng thương. Ta tự hỏi rằng các ngươi đã ở đâu khi chúng cần các ngươi nhất.” Tên Hạ Huyền Ngũ Lực buông lời chế giễu trách móc Trần Long và Lê Nam nhằm hạ thấp ý chí của hai người bọn họ.

Trần Long trước những lời khiêu khích của Tên Lực thì chỉ im lặng không đáp lời vung kiếm thi triển:

“Long thần cầu”

Một thân ảnh rồng màu vàng kim xuất hiện, con rồng há to miệng phóng ra một quả cầu năng lượng nhắm thẳng tới phía đầu con quỷ. Ngay lập tức theo phản xạ con quỷ giơ hay tay chặn đòn và bảo vệ phần đầu. Khi cánh tay con quỷ va chạm với quả cầu đã tạo nên một vụ nổ. Đòn tấn công vừa rồi của Trần Long tuy rất mạnh nhưng chỉ khiến hai bàn tay của con quỷ bị thương nhẹ. Lúc này tận dụng con quỷ đang bị phân tâm do đòn tấn công của Trần Long, Lê Nam tận dụng cơ hội thi triển:

“Tuất khởi”

Tạo ra một thân ảnh cẩu màu vàng kim, ngay lập tức khi được triệu hồi ra, nó bắt đầu hành động theo bản năng của loài chó. Nó hướng thẳng tới phía 2 kẻ lạ mặt là Hạ Huyền Ngũ Lực và Quỷ đạo ma tượng mà cất tiếng sủa lớn. Tiếng kêu của nó mang theo thần khí được khuếch đại đã khiến cho con quỷ và tên hạ Huyền Lực chói tai, choáng váng. Con quỷ bị choáng mà khụy một chân xuống đất.

Trần Long tận dụng cơ hội mà Lê Nam tạo ra ngay lập tức thi triển:

“Phượng Thiên bạo kích”

Thân ảnh phượng hoàng lửa được tạo ra lao thẳng tới phía của con quỷ. Tưởng rằng con quỷ lại một lần nữa bị dính đòn, nhưng không, ngay lúc đó tên Lực đã kịp điều khiển con quỷ vung tay đẩy văng đòn tấn công của Trần Long. Thấy bản thân liên tục bị hai vị pháp sư Trần Long và Lê Nam tấn công dồn dập. Hạ Huyền Ngũ ngay lập tức rút ra một tấm bùa thi triển:

“Giáo độc phù!”

Ngay sau đó từ người con quỷ phóng ra những thanh giáo nhắm thẳng hướng của hai người mà phóng tới. Trước đòn tấn công đó hai người ngay lập tức thi triển chiêu thức để chống đỡ:

“Kim Quy Thần Thuẫn”

Thân ảnh mai rùa màu vàng kim xuất hiện, tấm mai rùa vững chắc đã chặn đứng những ngọn giáo độc và bảo vệ Trần Long.

“Hợi khởi”

Lê Nam triệu hồi một thân ảnh Lợn màu vàng kim, ngăn chặn những thanh giáo hướng đến mình. Hơn nữa còn phản ngược lại những ngọn giáo đó về phía con quỷ.

Ngay khi trận chiến giữa hai bên đang căng thẳng bất phân thắng bại, thì pháp sư còn lại của tộc Lê tới làng tham chiến là Lê Bảo chạy tới hét lớn về phía hai người Lê Nam và Trần Long:

“TÔI ĐÃ ĐƯA TRẦN QUÂN RỜI KHỎI TRẬN CHIẾN VÀ ĐI TRỊ THƯƠNG RỒI! NHƯNG NGÀI TRẦN ĐẾ ĐANG RẤT NGUY KỊCH. E LÀ KHÔNG KỊP ĐÂU! HÃY NHANH CHÓNG GỌI NGÀI TRẦN LẠC LẠI CHỮA THƯƠNG CHO NGÀI TRẦN ĐẾ ĐI Ạ!!”

Hai người Trần Long và Lê Nam đang chiến đấu nghe vậy cũng vô cùng bất ngờ. Trần Long thắc mắc rằng rốt cục khi ông ấy không có mặt tại đình thì đã có chuyện gì xảy ra.

“Đi nhanh đi! Mau đến giúp họ, không thể để ai hy sinh cả!”

Lê Nam nói với Trần Long trong khi lấy lại hơi. Trần Long cũng khựng lại suy nghĩ một vài giây, rồi ông quay lưng lại phía Lê Nam.



“Đừng chết đấy.”

Dứt lời, Trần Long chạy thẳng đến phía Lê Bảo. Tên Lực thấy thế, hắn rút một lá bùa khác.

“Nghĩ ngon ăn thế à, đi lại mà dễ dàng thế sao? Đớp cái này đi. Phù Tiêu!”

Không khác lượt tấn công vừa rồi, con quỷ lại phóng ra những vũ khí hướng thẳng đến phía Trần Long và Lê Bảo. Nhưng lần này là những mũi tiêu nhỏ sắc nhọn, nó được phóng ra với số lượng cực lớn. Trong khi tên Lực đang hả hê, Lê Nam hét lớn:

“Long khởi.”

Thi triển triệu hồi một thân ảnh rồng phóng vào Trần Long và Lê Bảo. Trong tích tắc nó đã bay đến, há to miệng rồi nuốt toàn bộ đòn tấn công của con quỷ.

Tên Lực nhìn xuống phía Lê Nam, tâm trạng khó chịu khiến hắn muốn tấn công ông ngay lập tức. Không dời mắt khỏi đối thủ, Lê Nam ngước lên nhìn tên Hạ Huyền Ngũ.

“Nào, ít nhất cũng phải để thở 1 chút chứ. Tung đòn nãy giờ cũng mệt phết đấy, người ta muốn đi thì phải để người ta đi chứ.”

Giọng điệu cợt nhả của Lê Nam làm cho tên Lực nhăn mặt lại. Trần Long và Lê Bảo nhân cơ hội đã chạy đi mất. Gã ta nói với Lê Nam:

“Nhà Ngươi chắc không nghĩ sẽ đánh lại ta và Quỷ Đạo Ma Tượng đấy chứ? Thật đấy, chỉ mình ngươi?”

Lê Nam cười trừ, rồi ông hét lớn:

“HỎI ÍT THÔI! DẦN KHỞI!!”

Trước mắt tên Lực là một thân ảnh hổ màu vàng kim, nó lao đến định đớp lấy hắn, nhưng ngay khi vừa nghe câu niệm của Lê Nam tay hắn ta đã cầm sẵn một lá bùa.

“ Tiết kiệm mãi để lỡ cơ hội kết liễu hai tên pháp sư tộc Trần bây giờ mới sử dụng Băng Hoại.”

Con quỷ dưới ảnh hưởng của lá bùa, nó khiến cho bán kính 30 mét quanh đó bị đóng thành băng, thân ảnh hổ dưới lượng hàn khí phát ra cũng tan biến. Tấm bùa tiếp theo được rút ra:

“Hoại Sát.”

Như là chương tiếp theo của tấm bùa vừa thi triển, những thứ bị đóng băng liên tục bị cắt ra, rồi vỡ nát thành mảnh nhỏ.

Tên Hạ Huyền Ngũ nhìn xuống, chỉ thấy le lói cái bóng của một con trâu đang tan biến. Xem ra Lê Nam đã kịp thi triển “Sửu khởi” để bảo vệ bản thân.

Lê Nam nắm lấy thanh kiếm bật ra khỏi đống đất đá vụn nát. Trên không, ông thi triển:

“Ngọ khởi!”

Thân ảnh ngựa màu vàng kim được triệu hồi, Lê Nam cưỡi lên con ngựa, lượn lách qua các tảng đá lớn rải rác. Tên lực cũng chẳng bận tâm, hắn rút tấm bùa khác:



“Mộ Dung Thừa.”

Xung quanh bỗng xuất hiện nhiều đầm lầy nhỏ, ngỡ tưởng dễ né qua, khi Lê Nam dẫn ngựa né sang 1 bên, dưới đầm lầy đó bỗng mọc lên 1 cây cọc lớn đâm thẳng vào ông. Bất ngờ trước đòn đánh, Lê Nam bị đâm sượt qua chân, con ngựa cũng tan biến theo.

“Giấu bài à!? Chiêu gì bá vậy?!”

Lê Nam nhảy qua một bên, mặt thì ngỡ ngàng, nhưng tâm lại đặt những câu hỏi về sức mạnh của con quỷ đó.

“Đây chỉ là một chiêu dựng bẫy đơn giản mà, do ngươi quá đề phòng nó thôi.”

Tên Hạ Huyền Ngũ Lực vừa nói vừa cười trong khi rút thêm 1 tấm bùa nữa.

“Nào, giờ cho ta thấy ngươi có gì đi! Trưởng tộc nhà họ Lê!!”

Chỉ mới đỡ được hai đòn, Lê Nam đã cảm thấy khá choáng váng. Phía dưới chân đã bắt đầu chảy máu, có lẽ nguyên nhân là do cây cọc vừa rồi tẩm độc. Ông vẫn tập trung, không rời mắt khỏi từng cử chỉ của tên Hạ Huyền.

“Thiên Quan Thủ!”

Tên Lực đã thi triển một chiêu gì đó, khiến Lê Nam rùng mình, ông lập tức dùng thân ảnh “Long khởi” bao quanh để bảo vệ mình. Một khu vực nhỏ quanh Lê Nam bỗng nặng hơn, đất đá trũng lại, ngước nhìn lên, ông ta thấy Quỷ Đạo Ma tượng đang giơ cao tay, đồng thời tay của nó được bao bọc bởi một luồng khí màu đen. Lê Nam cười trừ, rồi một tiếng ruỳnh lớn được phát ra.

Phía bên kia, âm thanh của 1 vụ nổ khiến cho Trần Long bất chợt cảm thấy lo lắng. Đối mặt với ông là tên Hạ Huyền Tứ Công, ngay sau Trần Long là Trần Lạc và Lê Bảo.

“May mà đến kịp, mau dẫn ông ấy đi đi Lê Bảo!”

Tên Công chùi máu trên mép, hắn gặng hỏi Trần Long:

“Này, ai dạy ngươi chen ngang cuộc trò chuyện tâm sự của người khác vậy?”

Trần Long không trả lời, lúc này ông chỉ suy nghĩ đến 1 chuyện: “Phải nhanh hơn!” Ông vừa lo lắng cho Trần Đế, mà cũng lo lắng cho cả người bạn của mình.

“Hoả gươm viềm vũ”

Thanh kiếm của Trần Long được bao bọc bởi ngọn lửa rực cháy. Ông nắm thanh kiếm, về thế thủ:

“Không nghe gì à, ta bảo 2 người đi đi mà!”

Tên công nhăn mặt nhìn Trần Long:

“Ê, bơ nhau à?”