Ruỳnh - ruỳnh. Những tiếng nổ vang trời liên tiếp vang lên. Trần Lạc và Lê Bảo đã chạy được vào trong đình, bên trong chính là Trần Đế đang thương nặng.
Dù đã được Trần Quân tạm băng bó, nhưng những tổn thương phía ngoài vẫn lộ rõ. Trần Lạc mới nhìn qua, ông không khỏi ghi nhận sức chiến đấu phi thường của Trần Đế.
“Cậu ta xem ra đã cản một đòn cực mạnh, vậy mà không chết, chỉ còn thoi thóp cũng rất đáng nể phục rồi.”
Trần Lạc tập trung vào cánh tay, đẩy nguồn tiên khí ra, sau đó ông chạm vào Trần Đế. Nguồn ánh sáng phát ra từ tay ông từ từ bao bọc lấy cả cơ thể Trần Đế, đó là tiên thuật. Các vết thương phía ngoài dần lành lại, đồng thời nội tạng cũng tạm thời dừng xuất huyết.
“Cậu ta bị thương nặng quá, e là chỉ tạm giữ mạng được thôi, chiến trường không còn chỗ cho cậu ta nữa rồi.”
Một lúc sau, Trần Lạc sau khi giúp Trần Đế qua cơn nguy kịch, ông nhờ Lê Bảo đem anh ta đi chữa thương. Đứng phía trong đình ông nhìn ra phía ngoài, lòng không khỏi thắc mắc:
“Mới chỉ vài phút trôi qua, vậy mà lũ này đã đến rồi sao.”
Trở lại vài phút trước, khi Trần Lạc cùng Lê Bảo chạy về Đình. Trần Long liên tiếp thi triển chiêu thức vào Hạ Huyền Tứ Công, cuộc chiến diễn ra chẳng mấy cân sức, khi mà gần như toàn bộ đòn đánh của tên Công hoàn toàn bị chặn lại.
“Hắc Diệm Liên Hoa.”
Vòng xoáy lửa đen bao bọc tên Công, hắn lao nhanh đến Trần Long, ngọn lửa càng cháy thì màu của nó càng tối, càng to hơn. Trần Long nhảy lùi lại, sau đó vung kiếm, thanh kiếm được bao bọc bởi lửa đã cắt vào đỉnh ngọn hắc hỏa, khiến cho tên Hạ Huyền Tứ Công ngơ ngác.
“Ngươi-!! Sao có thể?!”
Trần Long dập ngọn lửa trên thanh kiếm, ông hạ thấp thế thủ:
“Tuyệt kỹ đó chỉ là hàng thử nghiệm nhỉ? Nó đầy sơ hở, y như ngươi vậy. Lân Thần Thủ!”
Thân ảnh lân được triệu hồi bao bọc lấy Trần Long, ông phi thẳng đến tên Công chỉ cách mình chừng 10 mét. Tên Công nắm tay lại, để cản được 1 đòn công phá cực mạnh ở khoảng cách gần như vậy, hắn ta biết mình không thể. Tức khắc, hắn quyết định chơi tất tay với Trần Long:
“VŨ VŨ LA HỎA! HẮC!”
Hắn dậm chân phải xuống trước, đứng thế tấn, dưới mặt đất bỗng nứt vỡ, những ngọn lửa đen hình thành một trận pháp hình tròn bao quanh vị trí hắn đứng. Tất cả những điều trên diễn ra chỉ trong hơn 1 giây.
Trần Long không để tâm tiếp tục lao thẳng vào hắn, tên Công vung cú đấm của mình, ấy vậy mà đã chặn được đòn của Trần Long, khiến cho ông bị đánh bật sang hướng khác. Ông tiếp đất, nhìn vào tên Công:
“Gì vậy chứ?! Trận pháp đó, đừng bảo ngươi vừa tự gia tăng sức mạnh cho mình đấy?”
Gã Hạ Huyền Tứ Công nôn ra 1 vũng máu lớn, hắn mỉm cười:
“Sai bét! Tự gia tăng sức mạnh á? Làm gì có cái đó tồn tại, đây là bộ quyền của ta. Ta định ém hàng lại cơ, nhưng xem ra phải dùng rồi.”
Hắn đứng dậy, hai tay của hắn bốc lên ngọn lửa màu đen, trận pháp phía dưới chân cũng đang cháy rực bởi hắc hỏa. Lửa chuyển màu càng lạnh thì nhiệt độ càng cao, nhưng ngọn lửa của tên Công lại có màu đen, một màu vô cùng tối. Trần Long đã bị bỏng nhẹ ở tay, ông tự đặt ra vô cùng nhiều câu hỏi về ngọn lửa màu đen của tên Công.
“Nộ Hải Cuồng Quy.”
Trần Long triệu hồi thân ảnh rùa vàng kim, tung móng vuốt thẳng vào Hạ Huyền Tứ.
“Thiên Vũ.”
Tên Công xoay 1 vòng, luồng gió bao quanh kết hợp với hắc hỏa đẩy đòn tấn công của Trần Long lên trời.
Tức khắc, hắn ta nhảy ra, vung cú đấm hướng thẳng đến Trần Long.
“Hắc hoả đại quyền”
Ngọn lửa bao bọc tay hắn như hóa lớn, Trần Long không thể né, ông thi triển:
“Kim Quy Thần Thuẫn.”
Thân ảnh mai rùa vàng kim chặn đứng đòn của tên Hạ Huyền. Trần Long cảm nhận được gì đó, ông quay lại phía sau, đó là tên Công. Hắn ta vừa tung đòn đã chạy ngay về sau Trần Long, lao thẳng đến, tung cú đá bọc lửa vào Trần Long.
Không kịp ra chiêu, ông đỡ đòn bằng hai tay, rồi bị đánh bật ra xa. Tiếp đất, Trần Long mau chóng lấy lại thăng bằng.
“Lân Thần Thủ.”
Tiếp tục sử dụng lân thần, ông lao nhanh vào tên Hạ Huyền Tứ Công. Tên Công khi ấy cũng đang lao vào Trần Long, hắn thi triển:
“Vũ Hỏa.”
Làn gió xung quanh thổi vào tiếp lửa cho đôi tay của hắn, khiến nó cháy lớn hơn. Ngay khi giáp mặt, Trần Long giải trừ “Lân Thần Thủ”, ông tận dụng khoảnh khắc thân ảnh lân biến mất, rồi lộn ngược lên trời:
“Long Thần Trảm!”
Thân ảnh rồng bao bọc thanh kiếm của Trần Long, ông chém thẳng xuống tên Công ngay phía dưới.
Trước bất ngờ ấy, gã Hạ Huyền Tứ không thể chống đỡ, hắn ăn trọn 1 đòn của Trần Long. Tên công bị đánh nằm xuống đất, tiếng chém có vẻ không mấy rõ ràng, do hắn ta may mắn kịp sử dụng hắc hỏa lên lưng để giảm thiệt hại. Gã ta nôn ra máu, đứng bật dậy rồi nhảy lên trời.
“Vũ Liên…Ơ-”
Dưới mặt đất đã không còn bóng dáng của Trần Long. Hắn nhìn sang phía Hạ Huyền Ngũ Lực, thấy bóng dáng của Trần Long đang chạy về phía đấy. Tên Công nhăn mặt, hét lớn:
“Tên khốn!! Xem thường ta sao?!”
Hắn ta tiếp đất, đuổi theo Trần Long.
Phía bên Lê Nam, ông sau khi lãnh nhiều đòn của tên Hạ Huyền Ngũ Lực và Quỷ Đạo Ma Tượng đã khá thấm mệt. Thế trận chẳng mấy ngang kèo, khi mà tên Lực tận dụng con quỷ để khuếch đại sức mạnh của tấm bùa, điều đó khiến Lê Nam chỉ có 2 lựa chọn, né hoặc đỡ.
“Bùa Thông Thiên.”
Gã Hạ Huyền Ngũ thi triển tấm bùa khác, khiến đất đá xung quanh bay lên. Lê Nam cố gắng chạy ra khỏi phạm vi mà gã ta thi triển chiêu. Tiếp tục, tên Lực rút ra tấm bùa:
“Sinh Vong.”
Trọng lực xung quanh nặng xuống kéo theo đất đá từ trên trời rơi nhanh hơn. Lê Nam bị ảnh hưởng bởi tấm bùa, cơ thể ông giờ nặng trĩu, ông thi triển:
“Sửu Khởi!”
Chỉ đỡ được 1 lúc, thân ảnh sửu tan biến, Lê Nam bị đống đá chôn vùi. Tên Lực trên lưng Quỷ Đạo Ma Tượng cười phì:
“Haha, cảm ơn nhé, cảm ơn vì đã thành đối tượng thử bùa! Nhưng ông yếu thật, chẳng như lời đồn gì cả.”
Mặt đất rung chuyển, tên Lực cũng không mấy bất ngờ.
Một tiếng nổ lớn dưới đất vang lên, thân ảnh rồng màu vàng kim bay khổng lồ bay thẳng lên trời.
“Mệt quá đấy thằng nhóc. Cứ hết cho ta chìm rồi giờ lại chôn, còn trò gì nữa không?”
Lê Nam thở hổn hển nhưng mặt vẫn tỉnh bơ. Tên Lực đứng trên vai con quỷ vẫn không ngừng cười, hắn nói nhỏ:
“Yếu thì yếu nhưng lão trâu thật đấy.”
Hắn rút ra tấm bùa khác:
“Vạn Sơn Bồi.”
Quỷ Đạo Ma Tượng thọc tay xuống đất, liên tục nâng những tảng đá, rồi hóa lớn chúng, ném vào Lê Nam.
“Lại chôn ta à?? Ngươi hết trò rồi sao???”
Trong thoáng chốc, Lê Nam cảm nhận được sự hiện diện khác, ông cười thầm, rồi nhìn lên tên Lực.
“Chà, xem ra thế trận hết một đấu một rồi thằng nhóc ạ! Ngọ Khởi.”
Trước những tảng đá lớn rơi xuống, Lê Nam cưỡi ngựa, luồn lách phi về phía đình. Khói bụi mịt mù khiến cho Hạ Huyền Ngũ Lực không thể thấy rõ được phía dưới. Hắn rút tấm bùa tiếp theo:
“Nhận Định.”
Quỷ Đạo Ma Tượng chia sẻ giác quan cảm nhận của nó cho tên Lực. Hắn giật mình, nhìn sang phía bên phải cách không xa.
“LONG THẦN CẦU!!”
Một quả cầu năng lượng khổng lồ bay về phía hắn, hắn rút thêm 1 lá bùa nữa:
“Thổ Thuẫn!”
Quỷ Đạo Ma Tượng tạo ra 1 tấm khiên bằng đá khổng lồ, nó được cường hóa bằng nguồn quỷ khí, khiến cho vô cùng chắc chắn.
Âm thanh vỡ nát của đá tảng đến chói tai, khói đã mịt mù, lại càng mịt mù hơn.
“Hắc Hỏa Vũ Bão!”
Ngọn lửa màu đen bỗng xuất hiện thổi sạch làn bụi.
“ĐÌNH! BỌN CHÚNG VỀ ĐÌNH RỒI! CAY THẬT CHỨ!!”
Tên Hạ Huyền Tứ Công đứng phía dưới hét lớn với tên Lực. Tên Lực cau mày, liếc về phía đình, nơi đang tụ họp địch thủ.
Lê Nam và Trần Long đã đến được cổng đình, Trần Lạc bước ra, ông thở 1 hơi.
“Ta tưởng 2 cậu sẽ đứng sân lâu hơn chứ, hóa ra chỉ như lão thôi à.”
Lê Nam xuống ngựa, ông dậm chân nói:
“MÁ! Tôi cân 2 lận đấy!!”
Giờ đứng trước cổng đình, là 3 người được cho là mạnh nhất hiện tại, đối địch với họ là 2 Hạ Huyền, cùng 1 con quỷ với nguồn sức mạnh khổng lồ. Trần Lạc ôm lấy bên cánh tay đã mất.
“Hiệp tiếp theo chứ? Hai ngài tộc trưởng?”