Thiên Nga Đen Thiên Nga Trắng

Chương 1: Hồ Thiên Nga


Trương Cảnh Bách sinh ra trong một gia đình quyền thế, có bề dày lịch sử trong thế giới ngầm. Gia tộc Trương từ lâu đã nắm giữ nhiều thế lực và hoạt động trong các lĩnh vực từ tài chính, bất động sản cho đến các hoạt động ngầm như buôn bán vũ khí và các dịch vụ bảo kê. Cha của Trương Cảnh Bách, Trương Hải Minh, là người đã xây dựng và củng cố đế chế này, khiến gia tộc Trương trở thành một trong những gia tộc quyền lực và đáng gờm nhất trong giới mafia.

Mẹ của Trương Cảnh Bách, Lam Phương Dung, xuất thân từ một gia đình quý tộc truyền thống, nổi tiếng về sự thanh lịch và giàu có. Bà là người có vai trò quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ ngoại giao giữa gia tộc Trương và các gia tộc lớn khác. Dù không tham gia trực tiếp vào các hoạt động của gia đình, bà luôn là người đứng sau hỗ trợ và bảo vệ cho con trai mình.

Trương Cảnh Bách lớn lên trong một môi trường đầy biến động, nơi mà quyền lực và bạo lực luôn song hành. Anh được đào tạo từ nhỏ về chiến lược, quản lý và nghệ thuật chiến đấu, khiến anh trở thành người thừa kế xứng đáng của gia tộc. Với trí tuệ sắc bén, khả năng lãnh đạo và sự tàn nhẫn, Trương Cảnh Bách đã nhanh chóng trở thành người đứng đầu gia tộc sau khi cha anh qua đời.

Tuy nhiên, trái với sự lạnh lùng và cứng rắn trong công việc, Trương Cảnh Bách lại mang trong lòng nỗi đau khi người anh yêu nhất. Hôm nay là ngày cưới của con trai cả của Lý gia và con gái út của Trình gia. Một cuộc hôn nhân thương mại để củng cố quyền lực giữa các gia tộc giàu có và quyền lực.

Trương Cảnh Bách là khách mời trong bữa tiệc này, anh và cô dâu là bạn quen từ nhỏ. Tiệc cưới diễn ra trong không gian lộng lẫy của một khách sạn sang trọng, nơi mọi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ để thể hiện sự xa hoa và quyền lực của hai gia tộc. Ánh đèn chùm pha lê tỏa sáng lung linh, phản chiếu lên những bộ váy dạ hội lộng lẫy của các quý bà và những bộ vest chỉn chu của các quý ông. Tiếng cười nói vang lên, nhưng trong lòng Trương Cảnh Bách, tất cả đều như tiếng vọng xa xôi.

Anh đứng lặng lẽ bên góc phòng, đôi mắt sắc lạnh quan sát khung cảnh trước mặt. Ở giữa căn phòng, cô dâu trong bộ váy trắng tinh khôi đang đứng cạnh chú rể, nụ cười nở trên môi, nhưng ánh mắt cô dường như xa xăm, anh hiểu rõ nụ cười này của cô gái đó, anh hiểu hơn ai hết. Cô đang lo sợ!

Cô đang đứng đó, dưới danh nghĩa là vợ của người đàn ông khác, một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, mà từ quyền lực. Tim anh nhói lên, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này, nhưng không ngờ cảm giác lại đau đớn đến vậy.

Trương Cảnh Bách và cô dâu Trình Tú Dao đã từng du học ở Úc, anh nhìn cô yêu người khác và bây giờ là cưới người khác…

Lòng anh trào lên một nỗi đau không tên, nhưng anh hiểu rõ vị trí của mình. Cô đã chọn con đường của mình, và anh cũng vậy. Dẫu vậy, khoảnh khắc này sẽ mãi khắc sâu trong ký ức anh, như một vết thương không bao giờ lành.

Trong mười năm Trương Cảnh Bách yêu thầm người con gái ấy, cô chưa một lần quay đầu nhìn anh. Trương Cảnh Bách cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt trở nên u ám. Không một lời chào, không một sự lưu luyến, anh lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc, để lại phía sau âm thanh của tiếng nhạc và tiếng cười nói vô nghĩa.

Tình yêu của anh thành một nỗi đau âm ỉ, như một vết thương không thể chữa lành. Trương Cảnh Bách không bao giờ trách móc cô, vì anh hiểu rằng cô cũng đang bị cuốn vào vòng xoáy của những kỳ vọng gia tộc. Nhưng điều đó không làm giảm bớt nỗi buồn trong anh, ngược lại, nó càng khiến anh cảm thấy bất lực và trống rỗng.



Trương Cảnh Bách quyết định rời khỏi thành phố An Hải này trong đêm. Anh biết cho dù có đi xa hơn nữa thì hình bóng Trình Tú Dao vẫn sẽ ở trong tim nhưng nếu như ở đây thêm một giây một khắc nữa chắc chắn anh sẽ phát điên vì nhớ cô mất…

Lúc này, ở thành phố Vĩnh An. Đang cố một buổi diễn múa ballet thu hút rất nhiều người xem. Buổi diễn này không chỉ là một sự kiện văn hóa thường niên của thành phố mà còn là cơ hội để các nghệ sĩ trẻ thể hiện tài năng trước công chúng và các nhà tuyển chọn danh tiếng. Hồ Tịnh Nghi là một trong những vũ công chính của đêm diễn, và cô đã chuẩn bị suốt nhiều tháng để đảm nhận vai chính trong tác phẩm “Hồ Thiên Nga”.

Sân khấu được trang trí lộng lẫy với ánh đèn lấp lánh phản chiếu qua những bộ trang phục cầu kỳ, làm nổi bật từng chuyển động uyển chuyển của các vũ công. Âm nhạc du dương vang lên, và không khí trong khán phòng tràn ngập sự mong chờ. Khi Hồ Tịnh Nghi bước ra sân khấu trong bộ váy trắng tinh khiết, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Với từng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, cô như hòa mình vào giai điệu, kể lại câu chuyện bi tráng qua từng động tác.

Đối với cô, buổi diễn này không chỉ là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp mà còn là dịp để cô khẳng định bản thân, vượt qua những giới hạn và định kiến đã theo cô suốt những năm qua.

Hồ Tịnh Nghi sinh ra trong một gia đình trung lưu, không quá giàu có nhưng cũng đủ để cô sống một cuộc sống ổn định. Mẹ cô là giáo viên dạy piano tại một trung tâm nghệ thuật nhỏ, trong khi cha cô là thợ sửa chữa máy móc, dành phần lớn thời gian làm việc xa nhà. Từ nhỏ, Tịnh Nghi đã bộc lộ năng khiếu đặc biệt với ballet, một phần do sự ảnh hưởng từ môi trường nghệ thuật mà mẹ cô tạo ra.

Dù cuộc sống không phải quá dư dả, mẹ của Tịnh Nghi luôn cố gắng dành dụm để cho con gái theo học các lớp ballet chuyên nghiệp. Bà tin rằng, dù thế giới bên ngoài có khắc nghiệt đến đâu, con đường nghệ thuật sẽ mang lại cho Tịnh Nghi một tương lai tươi sáng hơn. Từ khi lên 5 tuổi, Tịnh Nghi đã bắt đầu tập luyện nghiêm túc và nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng trong các cuộc thi khiêu vũ ở địa phương. Cô đã phải vượt qua vô vàng định kiến của mọi người về xuất thân mới được đứng trên sân khấu lớn này.

Khi Hồ Tịnh Nghi bước vào phần quan trọng nhất của buổi diễn, sân khấu tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của khán giả. Cô chuẩn bị thực hiện cú xoay cuối cùng, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và sức mạnh bền bỉ—một động tác mà cô đã luyện tập suốt nhiều tháng. Tuy nhiên, ngay khi cô bắt đầu xoay, chân cô trượt trên sàn do lớp dầu mỏng mà ai đó cố tình bôi lên.

Trong giây phút ngắn ngủi, thời gian như ngừng lại. Cô cố gắng giữ thăng bằng nhưng không thể. Cô ngã mạnh xuống sàn, tiếng thở hổn hển vang lên từ khán giả, và vở diễn đột ngột dừng lại. Những ánh mắt thất thần của bạn diễn, những lời xì xào từ phía khán giả, tất cả như những mũi dao đâm vào lòng tự trọng của cô.

Cú ngã không chỉ làm tổn thương thể xác mà còn hủy hoại toàn bộ vở diễn. Không khí trang trọng của buổi biểu diễn bị phá vỡ. Bạn diễn vội vàng đến đỡ cô dậy, nhưng vết thương lòng còn đau đớn hơn vết thương trên cơ thể. Những giọt nước mắt âm thầm chảy xuống khi cô nhận ra rằng buổi diễn quan trọng này đã bị hủy hoại, cùng với danh tiếng mà cô đã cố gắng xây dựng.

Trong cánh gà, những lời thì thầm bàn tán vang lên. Ai đó đã cố ý phá hỏng buổi diễn, và Tịnh Nghi trở thành nạn nhân. Nhưng trong khoảnh khắc đó, điều duy nhất cô nghĩ đến là nỗi thất vọng và đau đớn khi không thể hoàn thành vở diễn, cảm giác bất lực khi ước mơ tan biến ngay trước mắt mình.

...----------------...