Trương Cảnh Bách nhốt mình trong văn phòng suốt 1 tuần. Anh đầu tóc rũ rượi, người nồng nặc mùi bia rượu. Cách cửa phòng đột nhiên bật mở, đèn điện được bật lên thắp sáng cả căn phòng. Trương Tĩnh Hương là em gái của Trương Cảnh Bách cuối cùng cũng về nước và đi tìm anh trai mình sau khi nghe nói anh rời khỏi thành phố. Trương Cảnh Bách ngẩng đầu từ đống hồ sơ chất chồng trên bàn làm việc, ánh mắt mờ mịt và thiếu sức sống.
“ Anh định tự hành hạ bản thân đến khi nào?”
Trương Cảnh Bách lắc đầu, chẳng còn sức để phản bác, giọng nói khô khan và lạc lõng hỏi
“ Sao em lại đến đây?”
“ Em không đến đây thì để anh chết ở cái xó nào đó thần không biết quỷ không hay hả?”
Tĩnh Hương bước vào phòng, đóng cửa lại sau lưng. Cô nhìn anh với sự giận dữ và thất vọng, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự quan tâm sâu sắc.
“Anh không thể cứ mãi trốn chạy khỏi mọi chuyện như thế này. Đã một tuần rồi anh không liên lạc với bất kỳ ai, em đã phải tìm anh khắp nơi. Mẹ lo lắm đấy…về nhà đi”
“ Anh cần yên tĩnh”
Trương Tĩnh Hương đập bàn
“ Anh muốn gì? Anh và chị ta không thành đôi được đâu. Chúng ta là người của thế giới ngầm anh có hiểu không? Để Trình Tú Dao sống trong lo sợ bị ám sát bất cứ lúc nào…anh nhẫn tâm thế sao?”
“ Anh biết không đến được với nhau anh chỉ hơi say thôi…”
Trương Tĩnh Hương cũng chẳng biết làm gì với anh trai mình. Tại sao lại có người si tình như thế chứ? Cô còn việc bận nên đành rời đi, bước ra đến cửa lại dừng lại
“ Mẹ kêu em mai anh phải đi xem em biểu diễn nếu không thì anh khỏi về nhà luôn đi”
-“ ừ”
Trương Tĩnh Hương là một vũ công ballet, ngày mai là một ngày rất quan trọng vì đây là lần đâu cô được đảm nhận vai chính. Bà Trương không đến được nên bắt ép Trương Cảnh Bách đến.
Trương Cảnh Bách vẫn ngồi im lìm, ánh mắt hướng về những tờ hồ sơ bừa bộn, không nhúc nhích dù khi em gái rời đi. Sau khi Tĩnh Hương đóng cửa lại, anh lơ đãng nhìn quanh căn phòng, nơi chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn trần. Sự đau khổ và nỗi buồn đè nặng trên đôi vai anh.
Tĩnh Hương không rời đi ngay lập tức, mà đứng ở cửa một lát, lo lắng nhìn anh. Cô thở dài rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa nhẹ nhàng để lại Trương Cảnh Bách một mình đối mặt với sự cô đơn của chính mình.
Sáng hôm sau, mặc dù còn chút men rượu trong cơ thể, Trương Cảnh Bách vẫn quyết định đến buổi diễn của Tĩnh Hương. Anh hiểu rằng đây không chỉ là sự yêu cầu của mẹ mà còn là một cơ hội để anh tạm quên đi nỗi đau trong lòng mình. Khi anh bước vào nhà hát, không khí vui tươi và ánh sáng của sân khấu đối lập hoàn toàn với tâm trạng của anh, nhưng anh vẫn cố gắng tìm cho mình một chỗ ngồi để chứng kiến em gái mình biểu diễn. Theo như tin nhắn của Trương Tĩnh Hương thì hôm nay cô sẽ biểu diễn vở Cinderella.
Trong cánh gà mọi chuyện khá rối ren, vai chính vốn được giao cho Trương Tĩnh Hương nay lại được giao cho một cô gái khác. Trương Tĩnh Hương chưa bao giờ bị chèn ép thế này, cô tức giận chạy đi tìm người đó tính sổ.
“ Này! Mày là người cướp vai của tao hả?”
“ Ai đây nhỉ?”
Tiêu Dung, người cướp vai chính của Trương Tĩnh Hương đang trang điểm, cô ta kiêu ngạo khoanh hai tay trước ngực nhìn người bị mình cướp vai đang mặt đỏ tía tai.
“ Mày về muốn gì?”
“ Là thiên nga đen thì nên chịu khó về múa vai quần chúng đi”
Từ vai lọ lem nay Trương Tĩnh Hương lại phải nhảy vai chị gái của lọ lem. Cô tức giận nhìn Tiêu Dung, chỉ mà một cô tiểu thư nhà giàu mới nỗi mà lại dám cướp vai của cô. Cô chưa bao giờ muốn phô trương gia thế nhưng đây là do Tiêu Dung không biết tự lượng sức, chọc phải tổ ong vò vẽ.
“ Mày, tao nói cho mày biết…cái công ty dược phẩm nhà mày còn đang nợ nhà tao đó, là mày tự rước họa vào thân”
Khi Trương Tĩnh Hương định tát Tiêu Dung thì có một bàn tay từ phía sau ngăn cô lại.
“ Đừng làm thế, vở diễn sắp bắt đầu rồi. Có gì nói sau đi”
Hồ Tịnh Nghi ngăn Trương Tĩnh Hương lại. Sau cú ngã ngày hôm đó cô đã bị đánh trượt múa chính của buổi diễn hôm nay. Trương Tĩnh Hương tức giận rời đi trong khi Tiêu Dung cứ châm chọc nói ở phía sau
“ Còn nợ tiền nữa cơ đấy, mày là ai hả? Tiêu thị tao mua cái nhà hát này còn được”
Hồ Tịnh Nghi quay sang lườm Tiêu Dung
“ Câm miệng lại đi, ở đây không có máy lọc không khí đâu”
Buổi diễn bắt đầu, ánh sáng sân khấu chiếu sáng toàn bộ nhà hát, tạo nên không khí đầy kỳ diệu. Trương Cảnh Bách ngồi trong hàng ghế VIP, cố gắng tập trung vào màn trình diễn. Mặc dù cơn say rượu chưa tan hoàn toàn, nhưng sự trang nghiêm của buổi diễn và sự nghiêm túc của các vũ công giúp anh giữ được sự tỉnh táo.
Trên sân khấu, các vũ công biểu diễn một cách điêu luyện, tạo ra những chuyển động mượt mà và duyên dáng. Trương Cảnh Bách chú ý đến Hồ Tịnh Nghi, người đang biểu diễn một vai phụ trong vở ballet.
Cô ấy…tại sao lại giống Trình Tú Dao đến thế? Những bước nhảy nhẹ nhàng và thanh thoát của Hồ Tịnh Nghi, cách cô nghiêng đầu và cúi người, tất cả đều gợi nhớ đến Trình Tú Dao trong những kỷ niệm của anh. Cảm giác này như một cú sốc, khi anh nhận ra rằng Hồ Tịnh Nghi có nhiều điểm tương đồng với người con gái mà anh từng yêu.
Những suy nghĩ của anh bị cắt đứt khi buổi diễn kết thúc và ánh sáng sân khấu dần tắt. Trương Tĩnh Hương bực bội đi tìm anh trai.
“ Anh có thấy gì không? Cô ta cướp vai diễn của em. Em đã nỗ lực rất nhiều mới nhận được vai Cinderella còn cô ta cướp nó một cách trắng trợn. Anh phải làm gì đi, Trương Cảnh Bách!!!”
“ Cô ta là ai?”
“ Tiêu Dung, cái công ty đang nợ tiền nhà chúng ta ấy. Aisssss, đau đầu quá!!! Em là tiểu thư duy nhất của tập đoàn công nghiệp nặng Victoria, mà cô ta…aisss”
“ Rồi rồi, anh sẽ giải quyết”
Trương Tĩnh Hương vào trong xe ngồi còn ánh mắt của Trương Cảnh Bách chỉ chăm chú nhìn Hồ Tịnh Nghi từ xa. Cô ấy tới cử chỉ cũng giống Trình Tú Dao…
...----------------...