Thiên Nga Đen Thiên Nga Trắng

Chương 40: 10 năm


Trương Cảnh Bách ghé qua Trình gia để lấy chút tài liệu liên quan đến cái chết của Trương Hải Minh. Trong phòng làm việc của Trình Vĩ Phong hai người đang nói chuyện vô cùng căng thẳng.

" Đằng sau Mạc gia là cả một liên minh, chúng ta chống lại Mạc gia thì không sao, nhưng còn Trịnh gia và Phương gia thì sao?"

" Cậu thấy mặt tôi sợ sao?" Trương Cảnh Bách nói với giọng điểm tĩnh

"Y tôi không phải sợ, mà là làm sao để tóm gọn hết 3 gia tộc này"

"..." Trương Cảnh Bách ngẫm nghĩ

" Chẳng phải chúng ta còn Nguy gia sao? Nguy. Hàn Thủ về nước rồi..."

Nguy. Hàn Thủ- Người phụ nữ thép của Thiên Minh Hội. Là con gái nuôi của Nguy gia, được Nguy. Hàn nhận nuôi từ khi mới lên 3. Cái tên " Hàn Thủ" nghĩa là cánh tay của Nguy. Hàn, cô ta là người trực tiếp ta mặt đại diện của

Nguy gia tại Thiên Minh Hội.

"Anh có ý gì? Lôi thêm một người nữa vào cuộc chiến sao?"

"Từ đầu Nguy. Hàn Thủ đã không nằm ngoài cuộc chiến rồi. À không là Nguy gia mới phải"

Trương Cảnh Bách đứng lên để hai tay trong túi quần âu

" Nếu cậu không dám, cứ để tôi ra tay với Trịnh gia trước"

"Ai bảo không dám?"

Trương Cảnh Bách đi xuống phòng chính, kế hoạch đã được lên sẵn. Chỉ chờ ngày Nguy. Hàn Thủ ra mặt, ngày hôm đó chính là ngày tàn của Mạc Trịnh và Phương gia. Bỗng anh nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn quen

thuoc

"Dao Dao"

" Cảnh Bách"

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau một lúc



"Sao câu ở đây?" Trương Cảnh Bách mở lời

" Đây là nhà tôi..."

"À, quên mất"

"Cậu rảnh chứ? Tôi muốn nói chuyện một lát" Trình Tú Dao kiên định nhìn vào mắt Trương Cảnh Bách.

Tại khu vườn phía sau dinh thự Trình gia, hương sen thơm hòa quyện vào trong gió. Trương Cảnh Bách và Trình Tú Dao đứng đối mặt với nhau.

" Tôi...tôi biết tình cảm cậu giành cho tôi"

" Dao Dao"

" Tôi cũng biết tại sao cậu chọn ở bên Hồ Tịnh Nghi"

Trương Cảnh Bách im lặng, nhìn mái tóc của Trình Tú Dao bay trong gió

"Cảm ơn vì cậu đã thích tôi lâu như vậy. Xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu. Cảnh Bách..."

" Tôi..."

"Ngày hôm đó khi rời khỏi học viện Soleil tôi vẫn luôn cắn rứt vì không kịp nói lời tạm biệt. Nhưng tôi vẫn rất vui vì sau tất cả cậu vẫn sống tốt, cậu tìm được một cô gái yêu thương cậu khiến tôi rất mừng. Nhưng mà..."

Trình Tú Dao cúi đầu, ngón tay siết chặt dải nơ trên tay áo. Cô ngừng lại một lúc, tựa như đang đấu tranh với bản thân để nói tiếp. Trương Cảnh Bách giữ im lặng, đôi mắt trầm tư nhìn cô.

"tôi vẫn cảm thấy có lỗi. Tôi không muốn cậu phải đau khổ thêm vì tôi nữa. Tôi biết lý do cậu chọn cô ấy. Tôi biết cô ấy yêu cậu, tình yêu rất đơn giản Cảnh Bách. Nhìn vào đôi mắt của cô gái đó tôi có thể cảm nhận được cô ấy thật sự yêu cậu. Vậy nên...đừng làm cô ấy buồn nữa. Ngày hôm đó gặp nhau tại bữa tiệc của Cẩm Đào, tôi nghĩ cô ấy cũng đã hiểu ra gì đó rồi."

Trương Cảnh Bách lặng người, ánh mắt anh thoáng dao động khi nghe những lời chân thành của Trình Tú Dao.

Anh không ngờ cô lại nhìn thấu mọi thứ đến vậy, thậm chí còn hiểu rõ về tình cảm của Hồ Tịnh Nghi hơn cả chính bản thân anh.

Trình Tú Dao cúi đầu, một nụ cười buồn hiện lên trên khóe môi khi nghe câu hỏi của Trương Cảnh Bách. Cô biết anh đã nghĩ về điều này suốt bao năm qua, về những gì đã mất và những gì có thể xảy ra nếu mọi thứ khác đi.

Nhưng cuộc sống vốn dĩ không cho họ cơ hội để sửa chữa những sai lầm hay thay đổi quá khứ.

"Không, Cảnh Bách" cô khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.



"Cho dù có thay đổi mọi thứ, có lẽ chúng ta vẫn sẽ không thể ở bên nhau."

Trương Cảnh Bách nhìn cô, ánh mắt chất chứa sự đau lòng

"Tại sao? Chẳng lẽ mọi chuyện đều vô nghĩa sao?"

Trình Tú Dao nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu trước khi trả lời.

"Vì có những thứ đã định sẵn từ lúc bắt đầu. Chu gia, ba cậu hay cả tôi... đều là những phần của cuộc sống mà chúng ta không thể thay đổi được. Nếu không phải chuyện này, thì cũng sẽ là một chuyện khác ngăn chúng ta đến với nhau."

Cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt tràn đầy sự cảm thông nhưng cũng rất quyết đoán.

"Chúng ta đã đi qua một đoạn đường dài, và trong đoạn đường đó, cậu đã yêu tôi. Nhưng bây giờ, cuộc sống của cậu đã thay đổi, tôi cũng vậy. Dù có làm gì đi nữa, chúng ta không thể quay trở lại như trước được. Tôi cũng không còn là con bé hay đi gây chuyện còn cậu là cậu học sinh cùng bàn chuyên đi giải quyết rắc rối của tôi nữa rồi...

tưởng cứ như một giấc ngủ trưa vậy ha, mở mắt ra tôi với cậu ai cũng đã 28 tuổi...10 năm rồi Cảnh Bách..."

Trương Cảnh Bách im lặng, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh hiểu những gì cô nói, nhưng điều đó không làm vơi đi nỗi đau trong lòng.

"Tôi hiểu rồi... Có lẽ cậu nói đúng."

Trình Tú Dao mỉm cười nhẹ, nhưng trong nụ cười đó là một nỗi buồn sâu thẳm.

"Cảnh Bách, chúng ta đã đi đến đoạn cuối của câu chuyện này. Đã đến lúc cả hai phải bước tiếp. Cậu có một người bên cạnh, và tôi cũng sẽ tìm con đường của riêng mình."

Anh khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận điều đó.

"Cảm ơn vì...đã từng sống trong thanh xuân của tôi"

"Chỉ mong rằng cậu sẽ sống hạnh phúc, và đừng bao giờ hối tiếc về quá khứ nữa."

Trình Tú Dao lùi bước, ánh mắt đầy sự dứt khoát. Cô xoay người rời đi, để lại Trương Cảnh Bách đứng đó, cô độc giữa khu vườn ngập tràn hương sen.

Ngày hôm đó, tại học viện Soleil. Ánh hoàng hôn từ từ trọi vào căn phòng học. Một nam sinh đang lặng lẽ viết những dòng chữ vào nhật ký

/ Tôi chỉ hy vọng, cậu ấy có thể quay đầu lại nhìn tôi, một lần thôi cũng được. A Dao, khi cậu quay đầu lại chắc chắn tôi sẽ ở đó /