Trương Cảnh Bách vội vàng đến nhà hát để đón Hồ Tịnh Nghi. Anh muốn nói cho cô biết anh yêu cô đến mức nào. Anh muốn cô an tâm vì tình yêu của hai người họ. Cơn mưa rào của mùa hạ đến bất chợt khiến lòng Trương Cảnh Bách bắt đầu lo lắng.
Trương Cảnh Bách của năm 17 tuổi chỉ mong Trình Tú Dao quay đầu nhìn về phía anh dù chỉ một lần nhưng bây giờ anh và cô ấy đều không chung lối nữa. Người anh muốn ở bên cạnh suốt đời là Hồ Tịnh Nghi, người anh muốn có con cùng cũng chỉ có mình Hồ Tịnh Nghi.
Hồ Tịnh Nghi vừa hoàn thành buổi casting xong, cô ở ngoài nhà hát đứng đợi Trương Cảnh Bách đến. Nhìn thấy xe anh từ xa đi đến, Hồ Tịnh Nghi vui vẻ nở nụ cười vẫy tay gọi Trương Cảnh Bách.
" Cảnh Bách"
Ngay giây phút ấy, trái tim Trương Cảnh Bách một lần nữa rung động. Không phải vì anh nhìn thấy cô giống người con gái anh yêu thầm nữa. Mà là bởi vì nụ cười rạng rỡ đó đang hướng về anh.
"Tịnh Nghi"
Trương Cảnh Bách chạy xuống xe khoác áo cho Hồ Tịnh Nghi, trời mưa nên bên ngoài rất lạnh vậy mà trên người cô không có nỗi một chiếc áo khoác.
" Nay anh chu đáo thế...?"
Trương Cảnh Bách cười nhẹ, ánh mắt anh ánh lên sự ấm áp khi nhìn Hồ Tịnh Nghi.
"Em không thấy trời lạnh à? Lúc nào cũng để anh phải lo."
Hồ Tịnh Nghi bật cười, đôi má hồng lên vì những cơn gió lạnh và sự quan tâm bất ngờ từ Trương Cảnh Bách.
"em thấy mình giống đứa trẻ quá."
Trương Cảnh Bách không trả lời ngay, ánh mắt anh lặng lẽ dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của cô. Trong lòng anh như có một ngọn lửa ấm áp, xua tan tất cả những lo lắng, băn khoăn từ trước đến giờ. Anh đã yêu cô không phải vì hình bóng ai khác, mà là vì chính con người cô, sự đơn thuần và nụ cười ngây ngô nhưng đầy sức sống ấy.
"Không phải em là trẻ con sao?" Anh trêu đùa, khoác chiếc áo lên vai Hồ Tịnh Nghi rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
"Anh chỉ muốn em lúc nào cũng được ấm áp và hạnh phúc, thế là đủ."
Hồ Tịnh Nghi thoáng ngạc nhiên trước sự dịu dàng bất ngờ của Trương Cảnh Bách. Cô khẽ ngước nhìn anh, đôi mắt tràn đầy cảm xúc.
"Anh hôm nay lạ quá... Có chuyện gì à? Nói chuyện sến quá"
Trương Cảnh Bách dừng lại, đôi mắt anh trở nên nghiêm túc hơn. Anh hít một hơi thật sâu, cảm giác trái tim mình đang đập nhanh hơn.
"Tịnh Nghi... anh có điều muốn nói với em."
Hồ Tịnh Nghi im lặng, lắng nghe, đôi mắt cô mở to chờ đợi.
"Anh yêu em" Trương Cảnh Bách nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.
"Anh không thể che giấu cảm xúc của mình nữa. Em là người duy nhất anh muốn ở bên suốt cuộc đời. Em đã thay đổi anh, làm cho anh hiểu được thế nào là yêu thương thật sự."
Hồ Tịnh Nghi đứng lặng người, không biết phải nói gì. Những lời nói của Trương Cảnh Bách như chạm vào sâu thăm trái tim cô. Cô nhìn anh, đôi môi run run, nước mắt chực trào vì xúc động.
"Cảnh Bách... em cũng yêu anh" cô khẽ thì thầm, đôi mắt sáng lên trong cơn mưa rơi lất phất.
"Em đã yêu anh từ lâu rồi, chỉ là em không dám chắc... rằng anh có yêu em thật lòng hay không."
Trương Cảnh Bách ôm chặt cô vào lòng, cảm giác hạnh phúc ngập tràn.
"Anh yêu em, Tịnh Nghi. Chỉ cần có em bên cạnh, anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu của chúng ta."
Hồ Tịnh Nghi tựa vào ngực anh, cảm nhận trái tim của anh đang đập vì cô. Trong cơn mưa mùa hạ ấy, hai người đứng dưới màn trời ướt đẫm, nhưng trong lòng họ chỉ còn lại sự ấm áp và tình yêu chân thành dành cho nhau.