Khi mọi thứ dần trở lại quỹ đạo, một đám cưới nhỏ, ấm cúng đã được chuẩn bị giữa bãi biển trải dài với cát trắng và tiếng sóng vỗ rì rào. Đó là ngày Hồ Tịnh Nghi và Trương Cảnh Bách chính thức trở thành vợ chồng, một khởi đầu mới sau bao sóng gió mà họ đã cùng nhau vượt qua.
Bầu trời trong xanh, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi mặn mà của biển. Hồ Tịnh Nghi đứng trong phòng trang điểm, ngắm nhìn mình trong gương với chiếc váy cưới trắng tinh khôi, đường nét tinh xảo ôm trọn thân hình mảnh mai của cô. Chiếc váy nhẹ nhàng, giản dị nhưng không kém phần sang trọng, phản chiếu vẻ đẹp dịu dàng và tinh tế của cô dâu. Mái tóc đen dài của cô được buộc nhẹ nhàng, tô điểm thêm bằng những bông hoa nhỏ màu trắng, làm nổi bật vẻ thanh tú trên khuôn mặt.
Nhìn vào hình ảnh của chính mình, Hồ Tịnh Nghi vẫn cảm thấy như đang trong mơ. Mọi thứ dường như quá hoàn hảo, quá khác biệt so với những ngày tháng đầy đau thương và hỗn loạn mà cô đã trải qua. Nhưng giấc mơ này lại thật hơn bao giờ hết, vì người đàn ông cô yêu thương đang chờ cô ngoài kia, nơi bờ biển ngập tràn ánh nắng.
Cửa phòng trang điểm mở ra, và Trương Tĩnh Hương bước vào, mang theo bó hoa cưới.
" Hoa của Lý gia gửi đến, hình như là vợ chồng Lý tổng vì đang bận đi du lịch nên không tham gia chỉ gửi hoa thôi"
" À, em để lên bàn đi"
" Còn nữa, nhiều hoa, quá trời hoa luôn ấy chứ. Khang gia, Trình gia đều gửi hoa"
"Thơm thật"
" Chị xong chưa đấy? Anh em đợi lâu lắm rồi"
"Ra ngayy"
Khi bước ra khỏi phòng trang điểm, Hồ Tịnh Nghi cảm nhận từng bước chân của mình nhẹ nhàng chạm vào mặt đất. Con đường dẫn ra lễ cưới được trải dài với những cánh hoa trắng rải khắp lối đi, tựa như một dải lụa mềm mượt dưới ánh nắng vàng. Cô có thể cảm nhận được những tia nắng nhẹ nhàng phủ lên vai, cùng làn gió biển mát lành thổi qua, khiến chiếc váy cưới của cô khẽ tung bay.
Hai bên đường, những vị khách mời thần thuộc của cả hai gia đình đang mỉm cười, chúc phúc cho cô dầu mới.
Tiếng đàn dương cầm vang lên nhè nhẹ từ phía xa, hòa cùng tiếng sóng biển dịu dàng. Cô có thể nhìn thấy
Trương Cảnh Bách đứng đó, nơi bờ biển đang ngập tràn ánh sáng.
Hồ Tịnh Nghi hít một hơi thật sâu, trái tim cô bống đập nhanh hơn. Trước mắt cô là người đàn ông đã cùng cô đi qua bao thăng trầm, và giờ đây, họ sắp chính thức trở thành vợ chồng.
Khi cô tiến đến gần, Trương Cảnh Bách mỉm cười với ánh mắt đầy yêu thương, ánh nhìn đó chứa đựng sự tin tưởng và tình cảm không thể nào lay chuyển. Và trong giây phút ấy, mọi lo âu, mọi khó khăn trước đây dường như đã tan biến. Chỉ còn lại họ và tình yêu giữa biển trời bao la.
Hồ Tịnh Nghi tiếp tục bước dọc theo lối đi trải đầy hoa trắng. Tiếng đàn dương cẩm nhẹ nhàng hòa quyện cùng tiếng sóng biển, tạo nên một không gian thanh bình đến khó tả. Mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt trầm trồ và ngưỡng mộ, nhưng ánh mắt duy nhất mà cô cảm nhận rõ rằng nhất chính là ánh mắt của Trương Cảnh Bách.
Anh đứng đó, cao lớn và vững chãi, như một chỗ dựa vững vàng mà cô có thể dựa vào suốt cả đời. Bộ vest đen của anh tuy đơn giản nhưng toát lên vẻ lịch lãm và cuốn hút, khác hẳn với những gì cô từng thấy ở anh trong những lần đối mặt với nguy hiểm. Đây là một Trương Cảnh Bách của hiện tại - người đàn ông sẽ ở bên cô mãi mãi, sẵn sàng cùng cô xây dựng một cuộc sống mới sau bao sóng gió.
Những bước chân chậm rãi của Hồ Tịnh Nghi không chỉ là hành trình tiến về phía Trương Cảnh Bách, mà còn là hành trình cô tự mình bước qua những nổi lo sợ, đau đớn và bất an mà họ đã trải qua cùng nhau. Hôm nay, khi đứng trước anh trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, cô biết mình đã sẵn sàng cho cuộc sống mới này.
Cô nhớ lại mọi thứ từ khi gặp Trương Cảnh Bách - từ lần đầu tiên cảm nhận sự mạnh mẽ của anh, đến những lần anh bảo vệ cô khỏi những hiểm nguy, rồi đến khi họ tìm thấy nhau giữa vô vàn khó khăn và thử thách. Tình yêu giữa họ không phải là thứ đến từ sự lãng mạn ngọt ngào như trong tiểu thuyết, mà đến từ sự thấu hiểu, hy sinh, và lòng tin tưởng lẫn nhau. Và chính tình yêu đó đã giúp họ đứng vững sau mọi giông tố.
Bước đến trước mặt anh, Hồ Tịnh Nghi ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt ấm áp của Trương Cảnh Bách. Trong giây phút này, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. Trái tim của họ như đang đập cùng một nhịp, không cần phải nói cũng có thể cảm nhận được sự gắn kết vô hình giữa hai người.
"Anh chờ em lâu chưa?" Cô hỏi nhẹ, giọng đầy yêu thương.
"Nhanh nào vợ, anh muốn cưới lắm rồi" Trương Cảnh Bách đáp lại, nụ cười của anh khiến trái tim cô ấm áp hơn bao giờ hết.
Người chủ lễ bước lên phía trước, và buổi lễ bắt đầu trong không khí trang trọng nhưng không kém phần thân mật. Những lời tuyên thệ vang lên trong tiếng sóng biển, như lời chứng minh cho tình yêu và lòng chung thuy mà họ dành cho nhau.
"Anh, Trương Cảnh Bách, từ hôm nay nguyện cùng em, Hồ Tịnh Nghi, đi hết quãng đường còn lại. Anh sẽ bảo vệ em, yêu em, và luôn ở bên em, dù có khó khăn hay thử thách nào phía trước."
Mỗi lời anh nói đều như chạm đến tận sâu thằm trái tim cô. Đôi mắt Hồ Tịnh Nghi long lanh, không thể giấu được cảm xúc khi cô nghe những lời ấy. Anh không chỉ là người đàn ông yêu cô, mà còn là người bạn đồng hành sẽ luôn nắm tay cô đi qua mọi sóng gió.
"Em, Hồ Tịnh Nghi, nguyện sẽ cùng anh, Trương Cảnh Bách, đi qua mọi thăng trầm của cuộc sống. Em sẽ là người bạn, người vợ, và người đồng hành trung thành của anh. Dù thế giới có thay đổi, tình yêu của em dành cho anh sẽ không bao giờ phai nhạt."
Khi cô nói xong, nước mắt lăn dài trên má. Nhưng đó không phải là nước mắt của đau khổ hay sợ hãi, mà là nước mắt của niềm hạnh phúc và sự an lành.
Trương Cảnh Bách nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt ấy đi, và rồi hai người trao nhẫn cho nhau. Khi chiếc nhẫn vàng lấp lánh trượt vào ngón tay của Hồ Tịnh Nghi, cô cảm nhận được sự vĩnh cửu của lời hứa mà cả hai vừa trao cho nhau.
Sau khi người chủ lễ tuyên bố họ chính thức là vợ chồng, Trương Cảnh Bách cúi xuống, đặt lên đôi môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm. Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên xung quanh, nhưng trong khoảnh khắc đó, dường như chỉ có hai người họ tồn tại.
Hồ Tịnh Nghi nhắm mắt, cảm nhận đôi môi ấm áp của anh, và cô biết rằng, từ nay về sau, cô không cần phải sợ hãi hay lo lắng gì nữa. Anh là người sẽ luôn bảo vệ và yêu thương cô, và cô sẽ làm điều tương tự với anh.
Khi họ rời khỏi lễ đài, Trương Cảnh Bách nắm chặt tay cô, đưa cô đi qua hàng ghế của những vị khách mời. Cô thấy những nụ cười rạng rỡ từ gia đình, bạn bè, và đồng nghiệp, và cảm nhận được sự ủng hộ từ tất cả mọi người.
Ngay cả Trương Tĩnh Hương cũng đang mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt cô ấy chứa đẩy niềm tự hào khi thấy em trai mình cuối cùng đã tìm thấy hạnh phúc.
Họ bước về phía bờ biển, nơi đã chuẩn bị sẵn bàn tiệc nhỏ cho buổi tiệc cưới. Ánh hoàng hôn đỏ rực trên bầu trời, tạo nên một khung cảnh hoàn hảo cho ngày trọng đại của họ. Từng cơn gió biển thổi qua, mang theo mùi mặn mà của đại dương, làm không gian thêm phần lãng mạn.
"Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có thể yên bình rồi" Hồ Tịnh Nghi khẽ thở dài, tựa đầu vào vai Trương Cảnh Bách.
"Phải, cuối cùng mọi chuyện cũng đã ồn định," Trương Cảnh Bách đáp lại, ánh mắt anh hướng ra biển xa, như thể anh đang cảm nhận sự nhẹ nhõm sau bao ngày tháng chiến đấu không ngừng nghỉ.
"Em có hối hận vì tất cả những gì chúng ta đã trải qua không?" Anh hỏi, giọng trầm ấm.
Hồ Tịnh Nghi ngước lên nhìn anh, đôi mắt cô ánh lên sự kiên định.
"Không, em không hối hận. Những khó khăn đó chỉ làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn và hiểu rõ giá trị của nhau hơn."
Trương Cảnh Bách mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
"Tịnh Nghi, anh xin lỗi... nếu như anh là em... trở thành một người thay thế, có lẽ anh dẽ không thể nào rộng lượng được như em"
Hồ Tịnh Nghi quay sang nhìn anh
" Nay anh bị sao đấy? Giờ hai chúng ta là vợ chồng hợp pháp rồi nhé. Chuẩn bị sức khoẻ đi, tối phải thức đó"
Tiếng nhạc vang lên phía sau khi bữa tiệc bắt đầu, và họ cùng nhau khiêu vũ giữa ánh hoàng hôn. Từng bước nhảy nhẹ nhàng như nhịp điệu của biển cả, như một lời hứa rằng dù sóng gió có vùi dập bờ cát, tình yêu của họ vẫn sẽ vững vàng mãi mãi.
Mọi người xung quanh đều tán thưởng và cùng nhau nâng ly chúc mừng cặp đôi mới cưới. Không khí ấm cúng và tràn đẩy hạnh phúc bao trùm khắp buổi tiệc. Họ không chỉ là vợ chồng, mà còn là những người bạn đời sẽ luôn cùng nhau đổi mặt với mọi thử thách trong cuộc sống.
Khi buổi tiệc dần kết thúc, và những vị khách bắt đầu ra về, Trương Cảnh Bách nắm lấy tay Hồ Tịnh Nghi và dắt cô đi dọc theo bãi biển, dưới bầu trời đêm ngập tràn những vì sao. Họ không cần phải nói gì, bởi cả hai đều biết rằng, từ khoảnh khắc này trở đi, họ đã thuộc về nhau mãi mãi.
Giữa ánh sáng của những vì sao lấp lánh, tiếng sóng vỗ nhịp nhàng bên tai, và những cảm xúc ngập tràn trong tim, Hồ Tịnh Nghi biết rằng cô đã tìm thấy bến đỗ của đời mình. Và từ giờ, dù thế giới có thay đổi, tình yêu của cô và Trương Cảnh Bách sẽ mãi là điều vĩnh cửu.