Sau một đêm dài hai người mới quay về phòng tân hồn. Chân Hồ Tịnh Nghi đã sưng lên vì cả ngày mang cao gót, cô ngồi bịch xuống giường tháo giày ra. Trương Cảnh Bách đã uống quá nhiều rượu, mặt anh đỏ bừng nhìn cô.
" Đau thật..."
Trương Cảnh Bách nhẹ nhàng tiến đến trước mặt cô rồi nói
"Vợ, tới lúc đòi nợ rồi"
"Hả? Nợ gì?"
Trương Cảnh Bách đột nhiên đè Hồ Tịnh Nghi xuống giường
" Khoang từ từ, đợi em đi tắm đã. Người anh hôi mùi rượu quá, né ra"
Hồ Tịnh Nghi đánh vào vai Trương Cảnh Bách nhưng chẳng ăn thua gì. Anh cuối xuống hôn cô, Hồ Tịnh Nghi bất ngờ. Cô không ngờ anh lại hôn mạnh thế. Cô đánh vào lưng anh, cô cần thở!! Trương Cảnh Bách như hút hết sức lực của cô vậy.
Anh từ từ di chuyển xuống phần cổ mềm mại của Hồ Tịnh Nghi
" Um"
"Em thơm quá"
" Nhột quá"
Trương Cảnh Bách cười khẽ trước phản ứng của Hồ Tịnh Nghi, nhưng đôi tay anh vẫn kiên quyết không rời khỏi cơ thể cô. Anh di chuyển từng chút, từng chút một, chạm vào những điểm nhạy cảm khiến cô bật lên những tiếng thở nhẹ, trộn lần giữa sự ngạc nhiên và ngượng ngùng.
"Anh... anh dừng lại đi, để em tắm trước," Hồ Tịnh Nghi thở hồn hền, cố gắng đẩy anh ra nhưng không nổi.
Trương Cảnh Bách không chịu nhượng bộ, đôi mắt anh vẫn lấp lánh niềm hạnh phúc và khao khát.
"Anh thật là... không biết nể mặt em gì cả," Hồ Tịnh Nghi phàn nàn, nhưng giọng điệu đã mềm đi, ánh mắt cô lấp
lanh su tinh cam va yeu duoi.
"Em có thể phàn nàn bao nhiêu tuỳ ý, nhưng anh không dừng lại đầu" Trương Cảnh Bách đáp lại, nụ cười của anh khiến cô cảm thấy vừa bất lực vừa bị thu hút.
Cô biết rõ, đêm nay là đêm của hai người, không có cách nào thoát khỏi sự bao bọc của anh. Trương Cảnh Bách cúi xuống, kéo cô vào vòng tay, như muốn khẳng định rằng từ nay, cô sẽ mãi mãi là người phụ nữ của anh.
" Để em tự cởi khóá váy"
" Không cần. Em lúc nào cũng gặp rắc rối với khoá váy"
Trương Cảnh Bách nhẫn tâm vứt bộ váy xa xỉ xuống dưới nền đất. Hai người cứ quấn quýt lấy nhau. Anh từ từ cởi phần áo ngực của cô ra, chẳng mấy chốc quần áo của hai người đã vươn vải khắp nền nhà.
" Ưm, đừng mạnh tay quá. Đỏ hết rồi"
Cô nhìn vòng một của mình bị Trương Cảnh Bách nhào nặng đến mức đỏ lên
" Cảnh Bách..."
" Um..."
Trương Cảnh Bách từ từ di chuyển chậm rãi bên trong Hồ Tịnh Nghi. Mới đó thôi mà Hồ Tịnh Nghi đã chịu không nỗi phải thở dốc rồi.
" Ha.nhe..nhe them mot xiu nนัล..""
" Mot lat nua se thoai mai thoi"
Anh luồng tay vào bên trong tay cô, nắm chặt lấy tay cô không buông
"Anh muốn ở bên em..mãi mãi"
"Anh đã nói rồi mà...kiếp sau chúng ta vẫn sẽ yêu nhau"
"Đúng!"
2 năm sau khi kết hôn, Hồ Tịnh Nghi đã sinh con. Là một đứa con trai, cũng là cháu đích tôn của Trương gia được đặt tên là Trương Tần Thành.
Trương Tĩnh Hương kết hôn cùng với Trình Vĩ Phong, trở thành con dâu trưởng của Trình gia. Thiên Minh Hội giải thể, cuộc sống của các thành viên Trương gia trở về ban đầu.
Chỉ là sự kiện ám sát năm đó mỗi năm đều được truyền thông đào lại.
Hồ Tịnh Nghi thường ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn con trai đang chơi đùa với những đồ chơi. Cô thấy lòng mình trĩu nặng khi nghĩ về quá khứ, nhưng cũng không thể phủ nhận niềm hạnh phúc khi nhìn Tân Thành lớn lên từng ngày. Cậu bé, với nét ngây thơ và sự tinh nghịch, như một tia sáng mới cho gia đình.
"Con sẽ không bao giờ phải trải qua những gì mẹ đã trải qua" Hồ Tịnh Nghi lẩm bẩm, lòng cô tràn ngập quyết tâm bảo vệ con trai khỏi những cơn bão trong quá khứ.
Trương Cảnh Bách, mặc dù bận rộn với công việc, luôn dành thời gian cho gia đình. Anh thường ngồi cùng Hồ Tịnh Nghi và Tân Thành, chơi đùa, cười nói, như một cách để xoa dịu những vết thương xưa.
"Con trai, con có biết mẹ và cha đã trải qua những gì không?" anh hỏi, đôi mắt ngập tràn yêu thương.
Tân Thành lắc đầu, khuôn mặt ngây thơ. "Con chỉ biết cha mẹ rất yêu con."
"Đúng vậy! Đó là điều quan trọng nhất" Hồ Tịnh Nghi mỉm cười, vỗ về con trai.
Dù cuộc sống đã trở lại bình yên, các thành viên Trương gia vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của quá khứ. Những cuộc phỏng vấn, bài viết về sự kiện ám sát vẫn xuất hiện trên các trang báo, khiến họ phải đối mặt với những ký ức đau thương không thể quên.
Trong những buổi họp mặt gia đình, chủ đề này thường được đề cập. Trương Tĩnh Hương và Trình Vĩ Phong cũng tham gia vào các cuộc thảo luận, cố gắng tìm cách bảo vệ danh tiếng của gia đình và giúp nhau vượt qua những cảm xúc nặng nề. Họ không chỉ là một gia đình mà còn là một cộng đồng, sát cánh bên nhau để đương đầu với thử thách.
"Chúng ta sẽ không để quá khứ điều khiển cuộc sống của mình" Trương Cảnh Bách nói với sự kiên quyết, ánh mắt anh rực sáng.
"Tương lai mới là điều quan trọng."
Hồ Tịnh Nghi gật đầu, nắm chặt tay anh, cảm nhận sự mạnh mẽ và quyết tâm trong lòng chồng. Họ đã vượt qua những khó khăn và giờ đây, cùng nhau, họ sẽ xây dựng một tương lai tươi sáng cho Trương Tân Thành và cho chính bản thân mình.