Thiên Nhãn Quỷ Y

Chương 12: Đoạt công!


Tô Huệ Chỉ có ơn với Lâm Hiên nên hắn thật sự không thể, thấy chết mà không cứu

Chỉ cần Tô Huệ Chỉ làm theo lời hắn nói, bệnh tình của ông cụ Tô liền có thể tạm thời ổn định.

Tại biệt thự nhà họ Tô.

Bác sĩ Lưu cẩn thận đâm cây châm bạc cuối cùng vào huyệt Phong Trì của ông cụ Tô.

Cây kim châm bạc mới vừa đâm vào huyệt Phong Trì, ông cụ Tô trợn to mắt, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt

Bác sĩ Tô thấy vậy thì mặt liền biến sắc, phẫn nộ nói: “Ôi, thãng nhóc vừa nấy làm gián đoạn việc châm cứu của tôi, còn khiến tâm trí của ông cụ Tô không được yên, lần này thật sự không thế cứu nỗi.”

Tô Huệ Chỉ nhìn thấy dáng vẻ của ông nội như vậy thì lo lăng chạy tới trước mặt của ông cụ Tô.

“Ông nộ lại đi”

ng nội, ông đừng làm cháu sợ, ông mau tỉnh

Lòng Tô Huệ Chỉ nóng như lửa đốt, bỗng nhiên cô nhớ tới lời Lâm Hiên nói trước khi rời đi,

ác sĩ Lưu cũng nói răng không cứu nối, vẫn nên thử một chút vẫn tốt hơn”

Tô Huệ Chỉ đưa tay đến dưới nách của ông cụ Tô, nghe theo lời của Lâm Hiên nói, cách chỗ dưới nách khoảng ba ngón, ấn nhẹ ba lần, lần nữa ấn mạnh hơn một chút

Khi Tô Huệ Chỉ kết thúc lần ấn cuối cùng, ông cụ Tô đột nhiên bắt đầu ho dữ dội hơn.

“Phụt —

Ông cụ Tô phun ra một ngụm máu đỏ sẵm, lúc nãy ông ấy còn đang hấp hối, giờ đã thở đều đặn.

Tô Huệ Chỉ thở phào nhẹ nhõm, âm thầm suy nghĩ: “Lâm Hiên, lần này thật sự nhờ có cậu”

Nhưng lúc này bác sĩ Lưu lại thở dài một hơi: “Còn tốt là lão đây thông thạo y thuật, hơn nữa ý chí của ông cụ kiên định nên mới gắng gượng vượt qua được.”

“Nhưng Tô Xương Vân à, không thể xảy ra chuyện như vậy. nữa, lần này suýt nữa đã hại chết ông cụ Tô rồi”

Tô Xương Vân nghe vậy, liền giận dữ nhìn Tô Huệ Chỉ: “Tô Huệ Chỉ, cháu xem mình đã làm ra chuyện tốt gì, nếu như không phải y thuật của bác sĩ Lưu xuất sắc, lần này cháu đã hại chết ông nội!"

Tô Huệ Chỉ nghiến răng trả lời: “Rõ ràng chính Lâm Hiên cứu được ông nội, bác sĩ Lưu còn ở ở đây giả vờ cướp công”

Bác sĩ Lưu nghe vậy liền tức giận: “Tô Huệ Chị, lời này của cô là có ý gì? Tôi châm cứu cho ông cụ Tô, sao trong miệng

cô lại thành công lao của tên nhóc kia?”

“Tô Huệ Chỉ, cháu không mau xin lỗi bác sĩ Lưu, không. nhờ bác sĩ Lưu, sao ông nội có thế bình phục được chứ?”

Tô Xương Vân mắng.

Tô Huệ Chỉ lạnh lùng nhìn bác sĩ Lưu: “Nãy ông mới nói, ông nội của tôi không thể cứu nổi”

“Bây giờ ông nội của tôi bình phục lại, liên quan gì tới ông chứ? Rõ ràng là Lâm Hiên đã bảo tôi ấn ba lần vào huyệt Cực Tuyền dưới nách ông nội nên ông nội mới có thể bình phục."

“Bốp——

Tô Xương Vân tát mạnh vào mặt Tô Huệ Chỉ.

“Tô Huệ Chỉ, chuyện bác sĩ Lưu cứu sống ông nội, cháu không thể giở thói tiểu thư mà đùa giốn trước mặt người khác”

“Chú muốn con xin lỗi bác sĩ Lưu ngay lập tức."

Tô Huệ Chỉ cần nhẹ môi, đôi bàn tay trắng như phấn nắm lại thành quyền, rõ ràng là Lâm Hiên cứu sống ông nội, tại sao lại muốn mình cảm ơn bác sĩ Lưu, còn muốn nói lời xin lỗi với bác sĩ Lưu nữa.

“Chú nói lại một lần nữa, mau xin lỗi bác sĩ Lưu!”

Tô Xương Vân thấy Tô Huệ Chỉ không hề nhúc nhích, lại nổi giận quát to, nâng tay lên, chỉ cần Tô Huệ Chỉ dám không xin lỗi, ông ta sẽ lập tức hạ tay xuống.

Cho dù Tô Huệ Chỉ thật sự là cháu gái ruột của ông nội, nhưng trước kia ba của Tô Huệ Chỉ đã gây thù chuốc oán ở thành phố Đông Hải, bị người ta đánh thành người thực vật.

Ông nội lại bệnh nặng, chẳng bao lâu nữa thì nhà họ Tô sẽ chỉ còn mình Tô Xương Vân, nên đây mới chính là lý do Tô Xương Vân dám làm thế với Tô Huệ Chỉ.

“Thật xin lôi”

Tô Huệ Chỉ rưng rưng miễn cưỡng nói ra ba chữ.

“To hơn nữa, nhà họ Tô không cho con ăn đủ no sao?” Tô Xương Vân được đãng chân lân đăng đầu, rõ ràng chính là khi dễ Tô Huệ Chỉ có cha là người thực vật.