Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 160: Ấn Độ


Tình trạng của Kaylin rất kém, lúc nào cũng có y tá ở bên trong để theo dõi tình hình sức khỏe của cô. Mỗi giờ đều phải ghi lại số liệu cơ thể để còn có pháp đồ trị liệu tốt nhất.

Trải qua mấy ngày nằm trong phòng đặc biệt, chỉ cần nhìn ra cửa kính cũng thấy Kaylin gầy đi trông thấy. Cô dường như không có nhiều sức sống, cũng cảm thấy như ngọn nến trước gió vậy, có thể tắt bất cứ lúc nào. Ông Anselm mỗi lần nhìn cô như vậy chỉ biết thở dài.

Còn nhớ trước kia cô mới đến, cái gì cũng lạ lẫm nhưng ánh mắt lại khát khao có cuộc sống mới rất nhiều. Ông coi cô như cháu ruột, chăm sóc cô từng chút. Mỗi lần bị Zane ra tay không có chút tình người thì ông lại đau như bị cắt ra từng khúc. Lo lắng bôi thuốc mà chỉ sợ cô đau. Càng nhìn cô mỗi lúc bị hành hạ, ông lúc đấy chỉ muốn đưa cô trốn vào sâu trong rừng để cô được sống bình yên. Thật không biết tương lai sau này của cô sẽ đi đâu về đâu nữa.

...

Chuyện của Kaylin, Zane dường như không có chút lo lắng gì. Sau khi gặp và nói chuyện với Lorenzo thì cũng bay đi tới Ấn Độ để giao một lô hàng quan trọng.

Tâm trạng anh vốn không tốt, sau khi xuống máy bay liền đi tới khách sạn đã đặt sẵn trước đó để nghỉ ngơi.

Căn phòng tổng thống rộng rãi, xa hoa. Ấn Độ là nơi được coi như là nơi kinh doanh vàng vậy, chính vì thế mà trong căn phòng này được làm thủ công toàn bộ bằng vàng. Ánh sáng vàng kim lấp lánh cùng với những viên pha lê càng cho thấy độ chịu chơi của những người có chức quyền ở đất nước này.

Đóng cửa phòng, anh đưa tay cởi bỏ ba chiếc cúc áo để lộ ra phần ngực săn chắc của mình. Đi tới phía giường liền ngả lưng nhắm mắt lại. Anh không ngủ, chỉ là nhắm mắt lại suy nghĩ gì đó. Dạo gần đây cũng ngủ rất ít. Thời gian chính chỉ để làm việc.

Đợi đến khi có nhân viên phục vụ gõ cửa, anh mới mở mắt đứng dậy. Vẻ mặt thờ ơ đi ra mở hé cảnh cửa. Cô nhân viên phục vụ nhìn thấy anh cũng hơi run.

- Thư quý ông, đây là bộ quần áo ông đã yêu cầu.

Đưa bộ quần áo cho Zane xong, cô gái đó cũng rời đi ngay.

Anh thay đồ, lại ngồi ở sofa nhằm mắt lại.

Cho tới khi Dashiell gọi, anh mới đi xuống dưới. Ngồi trong xe để đi tới điểm hẹn trước đó. Dạo gần đây Zane im lặng bất thường làm cho ngay cả Dashiell cũng rối rắm theo. Không biết lão đại của anh có giận cá chém thớt không nữa. Chứ anh thấy việc của Kaylin vẫn chưa xong. Nhìn Zane như vậy, anh vẫn nghĩ là Zane nên đi thăm Kaylin. Có lẽ nhìn phu nhân trong tình trạng đấy, lòng thương người của Zane chắc sẽ xuất hiện dù chỉ một ít. Nhưng Zane không đi, nút thắt khó mà cởi được.

Đi không lâu thì đã tới địa điểm.



Tên thuộc hạ đi tới mở cửa xe cho Zane. Phía sau anh là cả nhóm người mặc đồ đen đi theo để bảo vệ.

Trước mặt anh chính là Club Cubana, nơi đây bên ngoài đã lấp lánh ánh đèn nhiều màu sắc. Tiếng nhạc ở bên trong ồn tới nỗi người đứng cách xa hơn 1km vẫn có thể nghe thấy.

Zane bước vào trong, bên trong náo nhiệt hơn anh nghĩ.

Ánh đèn khiến người ta thật chói mắt, tiếng nhạc được DJ đứng trên một bục khá cao để chơi những bản nhạc khiến cho tinh thần những người bên dưới cảm thấy sôi động theo.

Những cô gái nhún nhảy theo các chàng trai. Mọi người cười nói vui vẻ, có mấy cô gái tiếp rượu đang mời chào khách với giọng nói yểu điệu.

Ông quản lý vừa nhìn thấy Zane liền đi tới cung kính chào:

- Thưa Ngài, tất cả đang chờ ở trên tầng. Mời Ngài đi theo tôi.

Tên quản lý này đi trước dẫn anh tới thang máy dành riêng cho tầng lớp quý tộc. Lấy thẻ của mình ra để quét sau đó cánh cửa cũng được mở ra. Tất cả đi vào bên trong, chờ thang máy hiện số tầng rồi bước ra ngoài.

Trên tầng chỉ có duy nhất một căn phòng. Tuy vậy nó như một khán đài rất lớn, chỉ nhìn qua cánh cửa được thiết kế tỉ mỉ bằng những viên đá quý cũng thấy nó lên tới nghìn đô.

Hai tên thuộc hạ đứng gác cúi đầu chào Zane rồi mở cửa cho anh vào.

Bên trong có các ông lớn đang ngồi thảo luận ở trong đó. Việc bọn họ gặp gỡ hôm nay cũng chỉ vì loại vũ khí mới mà bên phía Anthony mới tạo ra. Chỉ nhìn sơ qua video mô phỏng mà bên truyền thông của gia tộc Zane gửi thì ai cũng muốn mình có thể thỏa hiệp để kí hợp đồng.

Đương nhiên vì lẽ đó, Zane trong cuộc gặp gỡ này được nâng lên tận trời. Anh cũng không để tâm đến mấy việc nhặt nhạnh này, chủ yếu là muốn xem bọn họ tranh đấu ra sao.

- Ngài Anthony, lâu rồi không gặp. Có dịp, ngày có thể bớt chút thời gian quý báu đến đây thật vinh dự cho chúng tôi. - Người đàn ông với làn da ngăm, chiếc râu quai nón và cả chiếc khăn quấn trên đầu là đặc trưng của người Ấn Độ.

- Nơi đây hào nhoáng hơn tôi nghĩ đấy. - Zane gật đầu lạnh nhạt tiếp lời ông ta.

- Được rồi, mọi người cũng ở đây đông đủ cả. Tôi cũng xin phép được trình lên món quà thượng đế ban tặng mới nhất.



Người đàn ông ấn nút, chiếc bàn cỡ lớn liền tách ra làm đôi, phần chính giữ tạo ra khen hở ước chừng 50cm. Từ từ đi lên là một chiếc tủ kính, bên trong là khẩu súng bắn tỉa sáng bóng đang được trưng bày trong đó. Nó được làm hoàn toàn bằng thủ công, từng bộ phận chi tiết nhỏ đều được cẩn thận không lệch một mm nào. Ống nhòm được thiết kế ẩn, chỉ khi người sử dụng chuẩn bị lên nòng, khi đó nó mở nhô ra. Đặc biệt nhất chính là về việc giảm âm thanh, nó gần như không tạo ra âm thanh nào khi nổ súng. Đầu súng có thể tự điều chỉnh khi bắn mà có thể ra hai viên đạn cùng lúc tùy thuộc vào trình độ của người cầm súng. Đặc biệt hơn hết chính là khẩu súng nhắm rất chuẩn mục tiêu, dù là gà mờ khi đã định vị được mục tiêu thì nó sẽ chuẩn xác bay về phía đó.

Mấy tên sát thủ chuyên nghiệp nếu nghe qua về sản phẩm mới như vậy, chắc chắn họ sẽ không muốn bỏ lỡ nó.

Mấy ông lớn trầm trồ để nhìn, họ cũng được nghe nói Zane chính xác là người đã thử nghiệm đầu tiên. Nếu như anh hài lòng thì chắc chắn đó là sản phẩm tốt.

- Ngài Anthony, loại này thật sự đặc biệt phù hợp với bên phía gia tộc của tôi. Ngài cứ cho một cái giá thích hợp nhất, chúng tôi sẽ chuyển giao nhanh chóng để có vũ khí này. - Người đàn ông đứng gần với tủ kính trưng bày mà nói.

- Ấy, sao có thể. Tôi là thấy hiện tại bên ông khoản đầu tư trên chứng khoán đang như "đồi núi" vậy. Về kinh tế, chỉ cần bên phía Ngài Anthony đây ra giá, tôi sẵn sàng chi trả toàn bộ. - Người đàn ông với gương mặt đanh lại mà nói.

Có rất nhiều lời bàn tán, Zane thật sự không để ý đến. Anh chính là dạo gần đây không quan tâm gì với thế giới lúc này. Cũng vì cảm thấy nhàm chán mà ra hiệu cho Dashiell ở lại để đàm phán, anh sẽ rút về trước để nghỉ ngơi.

Người đàn ông Ấn Độ ban nãy thấy thế liền vội vàng đi theo để nói lời chúc sức khỏe đến anh.

- Ngài sớm nghỉ ngơi, nếu cần gì cứ gọi cho chúng tôi. Nếu như Ngài muốn... tôi sẽ cho mấy em gái ngoan hiền đến chúc rượu cho Ngài vui.

Zane dừng chân, anh quay lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông kia làm hắn sợ mà cúi đầu xin lỗi:

- Thật sự không biết, nếu Ngài không thích thì tôi sẽ không...

- Làm như lời cậu nói đi.

Zane chặn ngang lời hắn ta, nói xong liền vứt bỏ hắn ở lại mà rời đi.

Người đàn ông ôm ngực mà thở dài. Đối diện với mấy người máu lạnh này quả là đáng sợ. Nhưng cũng mau chóng gọi điện để sắp xếp:

- Điều vài em gái sạch sẽ tới khách sạn Pandora đi.