Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 161: Loại thuốc phiện của Zane


Quay trở về khách sạn, Zane đọc qua tài liệu thống kê Dashiell mới gửi. Chỉ vừa mới về chưa đầy 15 phút mà đã có chuông reo lên. Ánh mắt anh khó chịu thấy rõ nhưng vẫn đi ra mở cửa.

Người quản lý khách sạn cúi đầu chào anh, nở nụ cười tươi:

- Thưa Ngài, chúng tôi theo sự chỉ đạo sắp xếp. Có mang một số niềm vui tới, mong là Ngài có thể vui vẻ khi ở đây.

Nói xong liền có mấy cô gái đi vào. Thoạt nhìn là biết đã qua đào tạo, đặc biệt là đào tạo để làm thứ tiêu khiển cho những giới siêu giàu mua vui.

Mấy cô gái tay cầm chai rượu Whisky màu hổ phách đi vào bên trong.

Zane nhắm mắt hít một hơi sâu, anh cũng không định đuổi bọn họ đi. Đi tới sofa ngồi, ánh mắt nhàn nhạt không để ý lắm đến bọn họ.

Những cô gái này ăn mặc không quá hở bạo, nhưng đều mặc những bộ cánh quyến rũ có thể khoe được ba vòng chuẩn chỉnh của mình. Mùi nước hoa dịu ngọt cùng với lối trang điểm vừa đằm thắm nhưng lại có thể quyến rũ chết người. Những kẻ cầm quyền đúng thật là biết cách khiến cho những tên hám sắc phải đầu hàng khi thấy mấy cô gái như này.

Trước khi tới đây có lẽ bọn họ cũng đã được dặn dò kĩ lưỡng, Zane rất khó chiều chính vì vậy mà phải để ý nhất cử nhất động của anh để khiến anh hài lòng.

- Ngài uống chứ ạ? - Cô gái với làn da trắng sáng cộng thêm mái tóc vàng hơi giống màu tóc của Zane rót rượu đưa đến trước ngực anh.

Quả nhiên là anh không từ chối mà cầm cốc thủy tinh lên, để chất lỏng hổ phách trôi tuột xuống bụng.

Mấy cô gái thuận thế cũng tiếp rượu mời anh hết ly này đến ly khác. Họ cười đùa, tạo những mẩu chuyện nhỏ để bầu không khí thêm náo nhiệt.

Cô gái ban nãy thấy Zane uống cũng nhiều, cô liền tới gần để bóp vai cho anh. Chỉ vừa mới chạm vào bả vai anh, cổ tay cô đã bị siết chặt lại. Cô gái đau điến điếng người, khi vừa cúi xuống định nói liền va phải ánh mắt dữ tợn của Zane. Dường như anh đang muốn bẻ gãy cánh tay này của cô.

Thấy tình cảnh như vậy, mấy cô gái cũng sợ hãi không dám tạo ra tiếng động nào. Họ chỉ sợ giống như cô gái xấu số kia mà đi toi mất cánh tay.

Cổ tay cô gái tóc vàng dường như muốn lìa ra luôn vậy. Khóc lóc, van xin là điều duy nhất cô có thể làm lúc này:

- Xin... xin Ngài tha mạng... tôi không... dám... không dám nữa... aaa...



Zane tựa như dừng trong vài giây, liền hung hăng gầm lên:

- Cút.

Một lời vừa dứt, mấy cô gái liền sợ hãi rời đi ngay. Cô gái xấu số kia cũng ôm lấy cổ tay bị thương mà rời đi mất.

Căn phòng xa hoa chỉ còn một mình Zane. Anh cầm cả chai rượu lên để uống. Chất lỏng vừa chảy xuống bụng, vừa chảy ướt cả cổ áo sơ mi của anh.

Tâm tình anh vốn không tốt. Cứ nghĩ anh có thể thử thú vui này như mấy gã tai to kia, thế nhưng lại cảm thấy ghê tởm. Bọn họ vẫn còn là trinh nữ, nhưng anh vẫn thấy không sạch. Chỉ vừa mới chạm vào liền có cảm giác bước ra từ bãi phế liệu. Anh vốn nghĩ phụ nữ chủ là kẻ ngáng đường, không có trí tiến thủ. Không hứng thú với bọn họ làm gì cho hao tâm tổn sức.

Anh muốn quên đi nhưng phải thú nhận một điều, chỉ cần Kaylin không ở trước mặt anh quá nửa ngày anh liền cảm thấy khó chịu vô cùng. Trước đó vẫn luôn nghĩ Kaylin là thuốc phiện, anh nghĩ rằng sẽ sớm cai đi, không gì là không thể. Nhưng thật sự anh đánh giá quá cao bản thân về việc này. Kaylin, hiện tại anh lại rất muốn xem cô sống chết ra sao.

...

Davin còn đang ngủ thì bị người anh em là Dashiell lay dậy. Ánh mắt tỏ rõ thái độ khi bị lật dậy của Davin.

- Lão đại nói muốn trờ về nước ngay bây giờ, không có thời gian cho cậu nhăn mặt ở đấy đâu.

- Sao? Không phải là nói hai ngày nữa mới về sao? - Davin khá tò mò.

- Biết sao được, tôi đọc được suy nghĩ của lão đại chắc.

Hai người cũng chuẩn bị hết mọi thứ, đã liên hệ với đường hàng không để rời đi nhanh nhất.

Trong màn đêm tĩnh mịch, chiếc máy bay chuyên chở đưa Zane cùng thuộc hạ bay thằng vào dải đen vô tận.

...

Lúc này đúng thật là không nghĩ nổi, Zane lại ra lệnh cho bọn họ đến bệnh viện mà Kaylin đang được chăm sóc.

Họ cũng đoán ra được một phần nào lí do. Chỉ là dự tính của họ có chút sai lệch. Lúc trước còn nghĩ trong năm ngày thì Zane chắc chắn sẽ đến gặp Kaylin. Ai mà ngờ đã gần hai tuần, gần hai tuần liền mà Zane vẫn không đi gặp. Đến tận hôm nay chắc cũng đã đến giới hạn rồi.



Trong hành lang ban đêm, yên tĩnh cũng không có ai.

Thuộc hạ đứng bao vây từ đầu cho tới cuối hành lang. Zane bước đi, dáng điệu của anh rất thong thả nhưng ánh mắt anh đang cố nhìn về phía căn phòng mà Kaylin đang nằm.

Vì là Anselm ở đây lo cho Kaylin nên ông đã ngủ ở căn phòng bên cạnh đó.

Từ ngoài nhìn vào, Kaylin gầy đi đến cả Davin cũng phải nhíu mày. Anh không nghĩ cô bất tỉnh ít ngày như vậy đã gầy đến thế.

Zane không có chút biểu cảm gì, chỉ trực tiếp hành động. Mở cánh cửa đi vào bên trong. Hành động của anh quá nhanh khiến Davin định nói rằng người thân không thể vào lúc này nhưng không kịp.

Căn phòng chỉ có anh và Kaylin. Nhìn trực tiếp như bây giờ, anh chỉ chú ý tới chân của cô. Lại không cảm thấy một chút tội lỗi nào, anh coi như cũng không phải là không thích bộ dạng Kaylin nếu phải ngồi xe lăn. Cô bớt đi lại, anh cũng không cần phải ra tay nhiều làm gì.

Gương mặt nhỏ giờ đây sưng vù lên, vết bầm tím nhìn rất đóng sợ. Trải qua sự việc như vậy, Kaylin được bác sĩ để mắt như vậy là còn rất may mắn.

Anh còn chưa ở được lâu, máy đo nhịp tim bên cạnh liền phát tín hiệu khẩn cấp. Cả về huyết áp cũng giảm xuống.

Điều này làm anh nhíu mày nhìn cô. Thì ra cô cũng biết anh tới đây sao? Không cần phải tỏ rõ thái độ như vậy để "chào mừng" anh đâu.

Cô y tá trực đêm thấy thông báo cũng liền gọi bác sĩ đi tới. Nhưng vì có Zane ở trong phòng, thuộc hạ của anh không tiện cho hai người vào. Bắt buộc phải chặn họ ở bên ngoài.

Bước tới gần tủ ở đầu giường, anh cầm mấy lọ thuốc lên để xem. Ánh mắt có chút xa xăm sau đó liền dùng kim tiêm để lấy một lượng vừa đủ. Cắm vào ống dẫn truyền xuống cơ thể của Kaylin. Đợi xem phản ứng trên máy đo đã dần cải thiện, anh mới đặt lọ thuốc và kim tiêm xuống. Đi lại gần Kaylin, anh đưa tay chạm lên phần má đang được băng bó của cô, nó nghiêm trọng hơn bên má phải. Một bàn tay của anh cũng đủ che đi cả gương mặt của Kaylin. Vốn định chạm vào hẳn nhưng rồi lại thu tay về.

Anh rời khỏi phòng, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo không giống như vừa nãy trong phòng bệnh.

- Nhắc nhở bọn họ, giữ cái miệng cho tốt. - Zane nhìn về phía vị bác sĩ và cả cô y tá đang bị chặn lại mà nói.

- Thuộc hạ biết phải làm gì. - Davin gật đầu nói.

Đợi đến khi Zane rời đi hẳn, hai người kia cũng phải vào xem Kaylin thế nào. Thật may là tình trạng đã bình thường trở lại. Ban nãy bị chặn họ chỉ sợ thiếu một giây cũng đi toi một mạng người.