Mạc Tiên Sở trông thấy Huyền Vương thì tâm tình thập phần vui vẻ nhưng đến khi nhìn thấy cử chỉ thân mật của chàng đối với Cố Ngữ Yên, còn khẳng định nàng ta là vương phi chưa qua cửa thì trong lòng căm phẫn, hai bàn tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt rướm máu nhưng Mạc Tiên Sở dường như không để ý.
Đại điện lúc này trở nên rất rối ren, Huyền Vương khẳng định Cố Ngữ Yên là vương phi chưa qua cửa, hoàng thượng có ý ban hôn cho nàng và Thái tử, tam hoàng tử và Thái tử Bắc Nguyên đồng loạt hướng hoàng thượng cầu thân với Cố Ngữ Yên.
Một màn tình tay năm đặc sắc, Cố Ngữ Yên quả thật xứng danh với hai từ hồng nhan. Trước tình hình rất chi là tình hình, Thái Hậu đành phải đích thân lên tiếng.
“Chuyện hôn nhân đại sự của người trẻ tuổi, cứ để người trẻ tuổi quyết định.”
Lời nói của Thái Hậu vừa dứt thì bầu không khí trong đại điện cũng trở về tĩnh lặng. Mạc Trạch Thiên ngoài mặt thuận theo ý của Thái Hậu nhưng trong lòng lại đang có suy tính khác. Thái Hậu nhìn cục diện trước mắt, thật may là lúc trước Thương nhi và Thất nhi không có tình ý gì với Cố Ngữ Yên, nếu không dưới đại điện lúc này lại có thêm hai tôn tử của bà, loạn càng thêm loạn.
Kim Hạn nhìn Tiêu Huyền vừa xuất hiện, đánh giá nam nhân này một lượt từ trên xuống dưới. Huyền Vương Mạc Ly quốc, dung mạo tuyệt mỹ xuất chúng, quả thật không phải hư danh. Người này so với Thái tử Bắc Nguyên quốc là hắn còn muốn đẹp hơn vài phần, thật không ngờ trên đời lại có nam nhân yêu nghiệt như vậy, thú vị.
Yến tiệc sau đó vẫn tiếp diễn chỉ là không khí rất gượng gạo. Mọi người mặc dù không ai dám bàn tán trước mặt hoàng thượng nhưng trong lòng đều đang thầm suy đoán, mỹ nhân cuối cùng sẽ thuộc về tay ai.
Cung yến kết thúc, Cố Ngữ Yên nói với nội tổ phụ về trước, nàng còn chút chuyện muốn làm nên sẽ về sau. Đương nhiên là ban đầu lão gia gia không đồng ý, nàng phải năn nỉ làm nũng 7749 lần mới thành công.
“Yên nhi, sao nàng chưa bao giờ làm nũng với ta như vậy?” Tiêu Huyền híp mắt hỏi.
Hắn là thật sự muốn trải nghiệm cảm giác được Yên nhi làm nũng. Cố Ngữ Yên liếc mắt nhìn hắn. Hai người nhanh chóng rời khỏi hoàng cung trước.
Lúc này trong cung điện của hoàng đế, Thái tử Mạc Chi Thành và tam hoàng tử Mạc Lục Diệp đều đang có mặt. Mạc Trạch Thiên chắp tay sau lưng đăm chiêu nhìn hai nhi tử của mình. Ông thân là hoàng đế đương nhiên có rất nhiều hài tử nhưng nhi tử đến tuổi trưởng thành cũng chỉ có ba người, Thái tử, nhị hoàng tử và tam hoàng tử. Nhị hoàng tử quanh năm vẫn luôn trấn giữ biên cương, đối với chuyện ở kinh thành tựa hồ không quan tâm. Do vậy chuyện triều chính cũng chỉ có Thái tử và tam hoàng tử cùng ông san sẻ.
“Chi Thành, chuyện vừa nãy ở đại điện đối với ý của trẫm, con cảm thấy như thế nào?”
“Bẩm phụ hoàng, nhi thần hiểu được dụng ý của người, cũng biết nỗi lo lắng trong lòng phụ hoàng. Cố tiểu thư tài mạo xuất chúng, tư chất hơn người nhi thần đối với sắp xếp của phụ hoàng không có ý kiến.”
Mạc Trạch Thiên hài lòng gật đầu, ông hướng mắt về phía Mạc Lục Diệp.
“Lục Diệp, con muốn thú Cố Ngữ Yên làm phi?”
“Vâng phụ hoàng, nhi thần quả thật có ý này.”
Mạc Trạch Thiên không nói gì, ông chỉ trầm tư trong thoáng chốc, sau đó tiến đến vỗ vai hai nhi tử.
“Các con là huynh đệ, đều là người hoàng thất nên giúp đỡ lẫn nhau.”
Nói rồi ông rời đi, để lại Mạc Chi Thành và Mạc Lục Diệp trong phòng. Câu nói của hoàng thượng nghe qua thì có vẻ huynh đệ tình thâm nhưng trên thực tế cả Mạc Chi Thành và Mạc Lục Diệp đều hiểu, phụ hoàng là muốn bọn họ tìm cách thành thân cùng Cố Ngữ Yên. Mạc Lục Diệp liếc mắt nhìn Mạc Chi Thành, hắn nhếch mép cười khẩy rồi sau đó liền bỏ đi.
Mạc Chi Thành ánh mắt thoáng rũ xuống, trên đời có người phụ thân nào lại muốn hai người con trai của mình tranh giành một nữ nhân. Trong mắt ông thứ gọi là tình yêu có lẽ hoàn toàn không tồn tại, chỉ có lợi ích và lợi ích. Hắn khẽ thở dài một tiếng, sau đó lặng lẽ li khai.
“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Cố tiểu thư xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn khiến bản Thái tử ngày đêm mong nhớ không thôi.”
Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền đồng loạt quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng. Trái ngược với biểu cảm cau có, tràn ngập giấm chua của Tiêu Huyền. Cố Ngữ Yên lại rất thản nhiên mỉm cười. Nàng nói.
“Thái tử Bắc Nguyên, đối với ta ngài không cần diễn kịch đâu.”
Kim Hạn nghe thấy lời của Cố Ngữ Yên thì tỏ vẻ hứng thú, hắn nhìn nàng nói.
“Cố tiểu thư nói như vậy là nghi ngờ tấm chân tình của ta sao?”
“Thái tử Bắc Nguyên, người dám chắc là bản thân có tình ý với ta?” Cố Ngữ Yên híp mắt.
“Haha.”
Kim Hạn đột nhiên cười lớn, vỗ tay tán thưởng Cố Ngữ Yên.
“Vừa nãy Thái tử quả thật rất biết lựa thời điểm châm dầu vào lửa.” Cố Ngữ Yên giọng điệu êm dịu nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo quét về phía Kim Hạn.
Kim Hạn ôm người, giả vờ run rẩy vài cái, sau đó hắn tiêu sái nói.
“Ta cũng chỉ là muốn xem kịch mà thôi, giữa lợi thế đến từ Cố gia và ba tòa thành trì Bắc Nguyên cùng với mười năm thông thương, hoàng đế Mạc Ly sẽ lựa chọn như thế nào?”
“Ngươi không sợ lão hoàng đế đó đồng ý?” Cố Ngữ Yên hỏi.
“Hắn sẽ không đồng ý.” Kim Hạn thập phần tự tin đáp.
Ánh mắt trở nên giảo hoạt, hắn thản nhiên bồi thêm một câu.
“Bởi vì hắn không đủ dã tâm.”
Cố Ngữ Yên phì cười người này đúng là không đơn giản nhanh như vậy đã nhìn ra được hoàng đế Mạc Ly không phải người có dã tâm lớn. So với việc mở rộng lãnh thổ thì Mạc Trạch Thiên càng để tâm về lợi ích của hoàng thất Mạc Ly hơn.
“Cố tiểu thư, chuyện hôm nay mong tiểu thư đừng để bụng, ta chỉ là thích góp vui mà thôi. Cáo từ.”
Lúc rời đi, khi lướt ngang qua người Tiêu Huyền, Kim Hạn đột nhiên dừng lại trong thoáng chốc, khóe môi hiện lên nụ cười đầy ý vị.