Ngay lúc Kim Hạn đang rời đi, Cố Ngữ Yên lạnh nhạt nói một câu, thanh âm đủ lớn để hắn có thể nghe thấy.
“Thái tử Bắc Nguyên, tốt nhất ngươi đừng nên nảy sinh ý định đó, không tốt đâu.”
Kim Hạn đứng sững lại, hắn quay đầu hướng về phía Cố Ngữ Yên đang đứng nháy mắt một cái.
“Cố tiểu thư, trời sinh ta là người ngay thẳng, tuyệt đối không làm trộm.”
Nói xong Kim Hạn liền đi thẳng một đường trở về dịch quán. Một lát sau Tiêu Huyền cau mày, hắn rất bất mãn với cái nháy mắt vừa rồi của Kim Hạn, tên Thái tử này xem Huyền Vương hắn là không khí sao?
“Yên nhi, nàng nên tránh xa tên Thái tử Bắc Nguyên đó, con người này không đứng đắn.”
“Đúng là có phần không đứng đắn nhưng ta không cần tránh xa hắn, ngược lại người cần tránh xa là chàng.”
“Ta?” Tiêu Huyền ngớ người, chỉ tay vào bản thân hỏi lại.
Cố Ngữ Yên gật đầu. Thái tử Bắc Nguyên đối với nàng không có tình ý, chỉ đơn thuần là sự thưởng thức đối phương. Ngược lại ánh mắt của Kim Hạn khi Tiêu Huyền xuất hiện ở đại điện có ánh lên tia hứng thú. Thật không ngờ Thái tử Bắc Nguyên quốc lại là một kẻ đoạn tay áo, việc này đúng là rất hay. Đáng tiếc nàng lại không thể đẩy thuyền nam nhân của mình với người khác được nên suy nghĩ tìm cho hắn một đối tượng mới, Mạc Chi Thành có vẻ không tồi, Thái tử Bắc Nguyên và Thái tử Mạc Ly, mới nghĩ đến thôi đã thấy trước mắt hiện lên một giai thoại hào hùng.
Tiêu Huyền lúc này cũng hiểu rõ ý của Cố Ngữ Yên, trong lòng âm thầm cảm thán, vương phi của hắn đúng là nhanh nhạy, chuyện như vậy cũng có thể nhìn ra. Cái này gọi là trực giác của nữ nhân sao?
“Yên nhi, nàng tin lời Kim Hạn nói không?” Tiêu Huyền nhẹ giọng hỏi, trong lòng có phần mong đợi vương phi nhà hắn sẽ ghen. Nhưng kết quả, Cố Ngữ Yên chỉ buông ra một chữ.
“Tin.”
Nàng nhìn bộ dạng thất vọng của Tiêu Huyền cảm thấy có chút thương cảm nên bèn mỉm cười ngọt ngào nói.
“Tiêu Huyền, ta không chỉ đơn giản là tin lời của Kim Hạn mà là tin tưởng chàng. Chàng nhất định sẽ không làm ta thất vọng.”
Tiêu Huyền lúc này mới mỉm cười, hắn nắm lấy tay Cố Ngữ Yên, cả hai thi triển khinh công đến Huyền vương phủ.
Cố Ngữ Yên tựa đầu vào vai Tiêu Huyền, hai người ngồi dưới góc cây Bạch đào cổ thụ, giữa một rừng hoa xanh biếc, khung cảnh đêm thơ mộng. Và Cố Ngữ Yên đã xém ngủ gục.
“Yên nhi nàng có tò mò thời gian qua ta đã đi đâu không?” Tiêu Huyền cất tiếng hỏi.
“Đương nhiên là có.”
Tiêu Huyền hôn nhẹ lên trán của Cố Ngữ Yên, cất giọng trầm ấm.
“Yên nhi nàng cũng đã biết ta họ Lam, tên thật của ta là Lam Tiêu Huyền. Ở Thiên Vũ đại lục có hai gia tộc lớn, một là Lam gia, hai là Giang gia mà mẫu thân của ta chính là gia chủ đời trước của Lam gia, cũng là vị nữ gia chủ duy nhất của gia tộc. Năm ta lên ba tuổi thì phụ mẫu đều không còn bên cạnh, ta đoán là họ đã không còn trên trần thế. Ở Lam gia ta luôn sống dưới vỏ bọc của một ngốc tử, âm thầm nuôi dưỡng thế lực để báo thù cho phụ mẫu mà kẻ thù của ta chính là môn phái lớn nhất Thiên Vũ đại lục, hay nói cách khác là lớn nhất Thiên Tinh giới, Thánh Cung.”
“Những lúc chàng ở đây thì Mộ Dung chính là người thay thế chàng tại Lam gia?”
“Đúng vậy. Ta từ nhỏ đã bị phế bỏ đan điền, còn bị ép uống thuốc độc để biến thành ngốc tử. Năm ta lên mười tuổi vì làm bẩn giày của Lam Khải cũng chính là con trai của gia chủ hiện tại mà bị đánh mắng sau đó bị nhốt vào nhà kho suốt một tháng. Có điều bọn người Lam gia kia lại không ngờ phụ mẫu của ta đã sớm lường trước được sự việc nên đã âm thầm làm một mật đạo ở nhà kho, mà chỉ có máu của ta mới có thể mở ra được. Lúc đó ta mới biết phụ mẫu không cố ý rời bỏ ta hai người họ là bị lũ khốn Lam gia và Thánh Cung hãm hại. Nhờ đan dược và bí pháp phụ mẫu để lại ta mới có thể khôi phục đan điền, thần trí cũng trở lại bình thường. Năm ta mười bốn tuổi, ta lần đầu đến Linh Vũ đại lục thì gặp được Mộ Dung, Yên nhi nàng đoán xem lúc đó hắn như thế nào?”
“Bị đánh.” Cố Ngữ Yên buộc miệng, không hiểu sao nàng cảm thấy bộ dáng của Mộ Dung cực kỳ gợi đòn.
Tiêu Huyền phì cười.
“Tên kia lúc đó quả thật đang bị người đuổi đánh, khi trước hắn chính là một tên dùng dịch dung thuật đi lừa đảo, núi cao còn có núi cao hơn, xui xẻo bị một cao nhân phát hiện thế là bị trượt đánh cho một trận, là ta đã cứu hắn. Về sau hắn nhận vị cao nhân kia làm sư phụ, theo ông học dịch dung thuật. Ta và hắn cũng không còn liên lạc, vốn tưởng rằng chỉ là bèo nước gặp nhau không ngờ năm năm sau lúc ta đang mở rộng thế lực của bản thân thì lại gặp được hắn. Từ đó hai người bọn ta trở thành kẻ cùng hội cùng thuyền.”
“Bọn người Mị Nhất, Mị Nhị, Mị Tam cũng được chàng thu nhận sao?”
“Có tổng cộng bốn người, hiện tại nàng đã gặp được ba người rồi. Mị Nhất là nô lệ mà ta vô tình gặp được nên bèn mua lại, Mị Tam và Mị Nhi xuất thân là sát thủ về sau do tổ chức của bọn họ đụng trúng đại nhân vật nên gặp họa hoàn toàn bị diệt. Ta gặp hai người đó trong lúc bọn họ đang bị truy sát…”
“Thế là chàng đã xông ra cứu giúp?” Cố Ngữ Yên tò mò hỏi.
“Không có.” Tiêu Huyền lắc đầu.
“Ta không có trượng nghĩa, anh hùng như vậy, là lúc hai tên đó bị ép đến đường cùng nắm tay nhau nhảy vực thì ta và Mộ Dung tận dụng thời cơ, vớt về cho cả hai một mạng.”
“Còn người cuối cùng, Mị Tứ sao?”
“Yên nhi nàng đoán xem ta gặp hắn ở đâu?”
“Chàng mau nói đi.”
“Được được, ta gặp Mị Tứ ở hoàng lăng Mạc Ly quốc, hắn là một kẻ trộm mộ.”