Hạng mục thi đấu luyện đan dược được tổ chức tại sân lớn của Công Hội Luyện Đan Sư Mạc Ly quốc, người dân kinh thành ai ai đều có thể đến xem. Theo thông cáo thì hạng mục sẽ được tổ chức vào giờ Thìn (bảy giờ sáng đến chín giờ sáng). Tuy nhiên, giờ Mão (năm giờ sáng đến bảy giờ sáng) vừa điểm thì đã có khá nhiều dân chúng kéo đến sân lớn Công Hội Luyện Đan, đợi sẵn. Bọn họ vừa rôm rả trò chuyện, phỏng đoán kết quả vừa nhâm nhi bữa ăn sáng cứ như đi dã ngoại phiên bản cổ đại, Thiên Tinh giới.
“Đại hội năm nay, Mạc Ly quốc chúng ta nắm chắc phần thắng, haha.”
“Đúng đúng, đã qua hai trên bốn hạng mục rồi, chúng ta hoàn toàn đứng đầu.”
“Các vị huynh đài nói xem, năm nay tại sao Mạc Ly quốc chúng ta lại có uy thế đỉnh phong như vậy?”
Một nam tử phất phất tay, bộ dạng thản nhiên nói.
“Đương nhiên là vì đại quốc chúng ta vận khí hưng thịnh, nhân tài nhiều như mây.”
“Nam thanh nữ tú, tuấn nam mỹ nữ, có tài có sắc.”
Một nam tử khác gật đầu tán thành.
“Cứ nhìn vào bản thiếu gia ta là có thể biết, Mạc Ly quốc chúng ta nhân tài nhiều như thế nào.”
Câu nói vừa dứt, mọi người xung quanh đồng loạt quay lại nhìn nam tử, một người cất giọng đùa cợt.
“Đúng nha, ngươi nhìn qua anh tuấn bất phàm, quả là nhân tài.”
Nam tử nghe được câu tán dương còn chưa kịp vui mừng ra vẻ thì lại được tặng thêm một câu.
“Nhưng mà nếu sự thật là như vậy, thì Mạc Ly quốc chúng ta cũng không có kẻ tầm thường rồi.”
“Hahaha.”
Mọi người nhất thời bật cười, còn nam tử bị kêu chọc kia chỉ xua xua tay, liếc xéo người vừa cạnh khóe mình.
“Lần này thi đấu luyện đan, các ngươi nói xem chúng ta liệu có dành được thứ hạng tốt hay không?”
“Hội Phó Công Hội Luyện Đan Sư đích thân ra trận, ắt có thể thắng.”
“Chuyện đó còn chưa nắm chắc, nếu ta nhớ không lầm thì Cố tiểu thư hơn nửa năm trước, lúc gia nhập vào công hội thì là một luyện đan sư ngũ phẩm.”
“Trong nửa năm từ ngũ phẩm đột phá lên lục phẩm đã là cực hạn rồi.”
“Ta lại thấy sẽ có kỳ tích xảy ra, các người cũng thấy rồi đó, phế vật khi hóa thành thiên tài sẽ là thiên tài của thiên tài.”
…
Mọi người cứ như vậy mà trò chuyện qua lại, đoán tới đoán lui. Còn hai khắc nữa là đến giờ Thìn, thì đoàn người của tứ quốc mới bắt đầu tiến vào sân lớn Công Hội Luyện Đan, dân chúng đều tự động tránh sang hai bên nhường đường. Thể lệ thi đấu hạng mục luyện đan rất đơn giản, mỗi đại quốc cử ra một người thuộc Công Hội Luyện Đan Sư, không quá hai mươi lăm tuổi. Bốn đại quốc, thì có bốn thí sinh tham gia tỷ thí. Cả bốn người sẽ trong thời gian một nén hương dùng những nguyên liệu được chuẩn bị sẵn để luyện ra loại đan dược có cấp bậc cao nhất, chất lượng tốt nhất trong khả năng. Sau đó cứ dựa theo phẩm cấp của đan dược mà phân định vị trí thứ hạng.
Trong bốn người tham gia tỷ thí chỉ có duy nhất Cố Ngữ Yên là nữ nhân và nàng cũng chính là người nhỏ tuổi nhất.
“Ai da, Công Hội Luyện Đan Sư của Mạc Ly quốc hết người để dự thi rồi hay sao? Năm nay lại để một nha đầu còn vắt mũi chưa sạch đến đại diện tỷ thí.” Sứ thần Triều Dương quốc chép miệng khinh thường.
“Ta lại thấy Triều Dương quốc mới là hết luyện đan sư để dự thi nha, đã ba năm rồi vẫn dùng lại một người.” Trưởng công chúa Thủy Hòa quốc lên tiếng.
Tiếng trống báo hiệu hạng mục luyện đan bắt đầu, nén hương đã được đốt lên. Bốn thí sinh lần lượt tiến vào vị trí của mình, Cố Ngữ Yên nhìn qua hết thảy thảo dược đã được bày ra sẵn trên bàn, nàng nhẹ nheo mắt, vốn muốn thử luyện một loại đan dược mà bản thân mới vừa đọc được trong sách, nhưng hiện tại lại không có đủ nguyên liệu rồi.
Ba thí sinh đến từ đại quốc còn lại đã bắt tay vào việc phân chia thảo dược, tiến hành tinh luyện loại bỏ tạp chất. Riêng Cố Ngữ Yên thì vẫn nhíu mày đăm chiêu, biểu hiện của nàng khiến mọi người có mặt ở đây rơi vào trạng thái nghi hoặc không ít, có người hoang mang, có người mông lung, còn có người cảm thấy Cố tiểu thư là đang muốn bỏ cuộc. Nén hương cháy được một nửa, Cố Ngữ Yên mới bắt đầu tiến hành điều chế đan dược, điều đáng để người ta chú ý chính là nàng lại dùng hai loại thảo dược có dược tính tương khắc nhau như thủy với hỏa hòa chung làm một mà điều chế. Người bình thường thì không có biểu hiện gì nhưng những ai là luyện đan sư trông thấy hành động của nàng thì đều kinh ngạc.
“Tuyển thủ của Mạc Ly quốc có phải muốn bỏ cuộc rồi không?”
“Tiểu cô nương không ngoan ngoan ở nhà, lại đến thi thố với người khác, cũng không biết là luyện được cái gì.”
“Thủy hỏa bất dung, tương khắc như vậy mà lại luyện chế cùng lúc, đan hỏng nhất định là đan dược hỏng.”
Nén hương còn khoảng hai khắc nữa thì sẽ tàn lụi, đan dược của các tuyển thủ lần lượt ra thành phẩm, mùi thơm dịu lan nhẹ trong không khí khiến người người thập phần thoải mái. Tuyển thủ Thủy Hòa quốc là người đầu tiên thành đan, chỉ thoáng nhìn qua độ bóng cũng như ba đường viền đỏ chói lọi trên đan dược thì cũng biết được đó là một viên đan thượng phẩm, hơn nữa thứ hạng cũng không thấp. Tiếp đến là hai tuyển thủ Bắc Nguyên và Triều Dương, cả hai đều thành đan cùng lúc. Cố Ngữ Yên lúc này vẫn không hề lộ vẻ nóng vội, ngược lại nàng còn rất thư thả, nàng không sốt ruột nhưng dân chúng Mạc Ly quốc đều bị nàng làm cho sốt ruột.
“Vô đại sư, Cố tiểu thư đây là…”
Hoàng đế Mạc Ly quốc hướng Vô Hội Trưởng lên tiếng, thanh âm không tránh khỏi việc để lộ sự khó hiểu cùng bất an. Nhưng đáp lại Mạc Trạch Thiên chỉ là một nụ cười nhạt, Vô Phong híp mắt nhìn nghĩa tôn nữ của mình, nha đầu này lại định đem đến kinh hỉ gì nữa đây?