Ngay lúc nén hương cháy tàn thì Cố Ngữ Yên cũng đồng thời thu được thành đan, không nhanh không chậm. Dân chúng Mạc Ly quốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thật sự Cố tiểu thư đã làm bọn họ có một phen thót tim. Tuyển thủ của Tứ Quốc lần lượt trình ra đan dược đã luyện thành.
Đan dược mà tuyển thủ Bắc Nguyên quốc luyện là Tinh Thần đan, một loại đan dược ngũ phẩm chuyên dùng để trị một số bệnh liên quan đến tinh thần, nếu điều phối thêm một vài vị thuốc khác thì có thể trị một số căn bệnh như mất trí nhớ, đãng trí. Ngoài ra đan dược này chính là một trong những bằng hữu thân thiết của luyện đan sư, ai cũng biết luyện đan sư lúc luyện đan đều phải tập trung tinh thần lực rất cao, mà dùng Tinh Thần đan chính là cách nhanh nhất giúp họ giải tỏa áp lực và mệt mỏi.
Không biết là ngẫu nhiên, trùng hợp hay là cố ý nhưng Bắc Nguyên quốc và Triều Dương quốc đều đồng thời luyện chung một loại đan dược. Mà kết quả Bắc Nguyên lại luyện ra đan dược thượng phẩm, trong khi đó tuyển thủ của Triều Dương quốc lại chỉ luyện ra đan dược trung phẩm. Việc này đã khiến sứ thần Triều Dương tức giận đến sa sầm mặt, người được đại quốc chọn để thi đấu khoảng hai tháng trước đã đột phá lên đến luyện đan sư lục phẩm, hiện tại luyện một loại đan dược ngũ phẩm còn để thua người khác về phẩm chất, đúng là phế vật, vô dụng.
Nhưng sứ thần Triều Dương lại không biết, luyện đan không phải phẩm cấp đột phá càng cao thì càng tốt, phẩm cấp cao không có nghĩa là tinh thông. Mà vị tuyển thủ của Triều Dương quốc lại quá coi trọng cấp bậc của đan dược, không chú tâm đến chất lượng. Trong thời gian một nén hương với những thảo dược đã được chuẩn bị sẵn người này chỉ có thể luyện ra đan dược ngũ phẩm nhưng từ đầu đã không chú trọng chất lượng thì làm sao có thể dễ dàng luyện thành đan thượng phẩm đây. Dục tốc bất đạt, người Triều Dương quốc tính tình có phần nóng nảy, làm việc gì cũng có chút vội vàng.
Đến lúc công bố đan dược của Thủy Hòa quốc thì mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Trữ Linh đan, đan dược cấp bảy lại còn là đan dược thượng phẩm. Tuyển thủ Thủy Hòa quốc năm nay vừa tròn hai mươi lăm tuổi đã là luyện đan sư cấp bảy, người này chắc hẳn là luyện đan từ khi còn trong bụng mẹ, mới có được cấp bậc như vậy.
“Thôi rồi, thôi rồi, lần này chúng ta thua rồi.”
“Đan dược cấp bảy, trời ơi lại là đan dược cấp bảy.”
“Quái vật, tuyển thủ Thủy Hòa quốc là học luyện đan từ khi tập bò sao?”
Tiếng xì xầm bàn tán của mọi người phía dưới vang lên. Vị trưởng công chúa Thủy Hòa quốc đối với kết quả luyện đan của đại quốc không hề tỏ ra kinh ngạc, bà ta chỉ nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Có thể người của ba đại quốc còn lại chỉ biết, tuyển thủ luyện đan của Thủy Hòa quốc là một nhân vật trong hoàng thất. Nhưng bọn họ có biết rằng, nam tử bộ dạng thư sinh, khôi ngô tuấn tú mới hai mươi lăm tuổi kia chính là nhi tử nhỏ tuổi nhất của hoàng đế Thủy Hòa quốc, cũng chính là đưa cháu mệnh khổ của bà.
Tiểu hoàng tử Thủy Hòa quốc từ nhỏ đã có thiên phú luyện đan hơn người nhưng hoàng thất Thủy Hòa lại cảm thấy chỉ có thiên phú vẫn là chưa đủ nên đã thống nhất dùng một bí thuật của Thủy Hòa quốc, phong bế toàn bộ linh lực trong cơ thể của Tiểu hoàng tử rồi chuyển hóa thành tinh thần lực phục vụ cho việc luyện đan. Cả đời này ngoài luyện đan ra thì đứa cháu nhỏ của bà căn bản không thể làm được gì khác nữa, cả đời không thể tu luyện linh lực, đến khả năng tự vệ cũng không có.
Nhớ năm đó đứng ở cương vị là tiền bối, là cô mẫu bà không nhẫn tâm nhìn đứa cháu của mình bị phong bế linh lực nên đã kịch liệt phản đối nhưng kết quả, sức của một người vẫn là không chống lại được số đông. Cũng may mắn tiểu hoàng tử Thủy Hòa quốc đối với luyện đan thuật có sự say mê, lại có thành tựu vượt bậc nên căn bản không có ai dám gây khó dễ với nó, cuộc sống dù không tu luyện linh lực nhưng cũng không quá khó khăn.
Mọi người vốn nghĩ rằng kết quả hạng mục luyện đan đã định, Thủy Hòa quốc dành hạng nhất nhưng đến lúc nhìn qua đan dược của Cố Ngữ Yên thì mọi người đều chấn kinh hồn phách, bất động tại chỗ. Có người còn mắt chữ a miệng chữ ô, nhét vừa cả một quả trứng gà.
“Phục Cốt đan, đan dược bát phẩm.”
“Là đan dược bát phẩm.”
Lúc này những luyện đan sư cao tuổi, những người có thâm niên lão luyện trong giới luyện đan sư của tứ quốc đều hướng ánh mắt về viên đan dược của Cố Ngữ Yên. Rất nhanh sau đó cả bốn vị Hội Trưởng Công Hội Luyện Đan Sư của tứ quốc đều tiến đến kiểm chứng. Mặc dù là đan dược trung phẩm nhưng rõ ràng đây là Phục Cốt đan, đan dược cấp tám, xương cốt bị nứt gãy trong vòng chưa quá ba canh giờ nếu dùng Phục Cốt đan hì có thể liền lại như cũ, hoàn toàn không lưu lại di chứng. Đan dược này mặc dù có công hiệu thần kỳ nhưng việc điều chế là không hề đơn giản, rất khó khăn, phức tạp, hơn nữa thảo dược để luyện chế Cốt Phục Linh cũng rất quý hiếm.
Hôm nay trong những loại thảo dược được chuẩn bị, rõ ràng là không có linh thảo Cốt Phục Linh để luyện chế Phục Cốt đan. Lúc này mọi người mới nhớ đến hành động đem hai loại linh thảo tương khắc hòa chung làm một của Cố Ngữ Yên, thì ra là như vậy, bây giờ mọi người mới vỡ lẽ. Thủy hỏa giao thoa, đôi lúc lại phát sinh dị tượng. Hai loại linh dược xung khắc, phối lại làm một vừa vặn lại tạo ra một vị thuốc có dược tính tượng tự với Cốt Phục Linh, quả là tuyệt phối nha.
Dựa vào đan dược thành phẩm, kết quả cũng liền được phân định. Sự tình thiếu nữ mười bảy tuổi thành công luyện được đan dược bát phẩm đã gây ra kinh động rất lớn, tin chắc rằng trong thời gian ngắn tên tuổi của Cố Ngữ Yên liền sẽ vang xa khắp đại lục Linh Vũ. Lúc này cũng có người bắt đầu chú ý đến nàng, âm thầm điều tra thân phận của luyện đan sư thiên tài này. Khi đi ngang qua người tuyển thủ Thủy Hòa quốc, Cố Ngữ Yên dừng bước, nàng đạm bạc nói với vị tiểu hoàng tử kia.
“Dù có chiến thắng ta vẫn rất bội phục ngươi, so về cấp bậc đan dược ta có thể thắng ngươi nhưng so về niềm say mê đối với luyện đan, cái giá mà ngươi phải bỏ ra, ta hoàn toàn thua kém.”
Cố Ngữ Yên nói xong nàng vừa bước đi được vài bước thì vị hoàng tử kia lại lên tiếng, nam tử để lộ một nụ cười tươi sáng trên gương mặt.
“Mong một ngày ta có thể cùng nàng bàn về đan thuật.”