Thủy Quỷ đã bị giết, cả năm người nhanh chóng chuyển qua tấn công ma thú Hoạt Thi, giúp đỡ nhóm người Cố Ngữ Yên, không cần phải nói, đương nhiên là ma thú Hoạt Thi nhanh chóng bị giết chết, chết dưới một đòn lôi kích của Huyền Vương. Dù sao đi nữa, bọn họ phần đông đều là cao thủ Thức Hải cảnh.
“Được, các người hay lắm.”
Lão già mang bộ râu hai màu nhìn thấy hai khế ước thú của mình lần lượt ngã xuống thì tức giận, nhưng cũng không đến mức nổi trận lôi đình, đối với ông ta thì mấy con ma thú này mất đi rồi có thể tìm con khác thay thế, không có gì để tiếc rẻ. Ông ta mạnh mẽ bộc phát linh lực, uy áp kinh người tỏa ra, lão tham chiến rồi.
“Chậc chậc , ngộp quá rồi.” Cố Nguyên để tay lên ngực vuốt mấy cái.
“Chậc chậc, tu vi trên cả mấy lão già chúng ta.’ Vô Phong nâng tay vuốt vuốt chòm râu.
Ngụy viện trưởng lúc này còn đang giao đấu với Vũ Quốc Hầu, ông nắm bắt thời cơ vươn tay, nắm chặt búi tóc của Vũ Quốc Hầu kéo liền mấy cái, tự tưởng tượng là đang vuốt râu rồi nói.
“Chậc chậc, đánh hội đồng thôi.”
Người đánh thi nhân thì tiếp tục xử lý thi nhân, người nào tham gia đánh hội đồng thì tham gia đánh hội đồng. Lão già râu hai màu nhanh như cắt đánh thẳng luồng linh lực vẫn là cái sắc đen pha đỏ kia về phía Cố Ngữ Yên nhưng nàng lại đỡ được.
“Ngươi tiến cấp rồi?” Lão già híp mắt đầy nguy hiểm, trong thời gian chưa đầy ba ngày lại tiến cấp từ Trúc Cơ cảnh hậu kỳ tăng liền đến Thức Hải Cảnh trung kỳ, điều này quả là khiến người để mắt đến, hôm đó rõ ràng đã bị trọng thương lại còn có cơ may lành lặn đứng tại đây hôm nay, không những vậy còn tiến cấp, chín phần là nàng ta đã gặp được truyền thừa hay báu vật, cơ duyên nào đó.
“Ta tiến cấp thì có ảnh hưởng gì sao?”
“Không ảnh hưởng, bởi vì người đã là người sắp chết.”
“Nè nè, dám nói tôn nữ bảo bối của ta sắp chết, ta đánh ngươi.”
“Đánh ngươi đánh ngươi.”
Trứng Gà và Tiểu Hành lúc này cũng nhập hội đánh hội đồng, lần trước lão già biến thái này muốn bắt chúng nó luyện thi nhân, xấu chết được, nếu thật sự bị luyện thành sẽ mất hết vẻ đáng yêu. Hình như hai người đã tạm thời quên mất, bản thân là khí linh thì làm sao mà luyện hóa được? Tình hình hiện tại là mười ba đánh một, đánh hội đồng có quy mô không biết kết quả sẽ như thế nào?
Kết quả chính là tất cả các đòn tấn công của phe chính nghĩa đều bị luồng hắc khí đen đen đỏ đỏ đánh bật ra, hoàn toàn không đả thương được lão già biến thái kia. Thời khắc này tất cả mọi người đều chân chính cảm nhận được thứ gọi là cách biệt cảnh giới, bọn họ cho dù đều là cao thủ Thức Hải cảnh đỉnh phong thì so với một người mang cấp bậc của giai đoạn cường giả, sức chống trả vẫn là không đủ lớn.
“Trưởng Lão của Thánh cung đều là cường giả, tên Bát Trưởng Lão này nếu ta nhớ không lầm thì có tu vi Thiên Phủ Cảnh hậu kỳ.”
Tiêu Huyền thì thầm với Cố Ngữ Yên, hiện tại mọi người đều vừa tấn công vừa tránh né nhưng những đòn tấn công của họ đều bị lão già râu hai màu kia vô hiệu. Ngụy Lạc Anh đột nhiên chao đảo, ngã khụy xuống đất, uy áp quá lớn khiến nàng không trụ được, thân thể cũng đã xuất hiện chút nội thương.
“Lạc Anh.” Cố Bắc Diệp cất tiếng gọi.
“Thiếp không sao.” Ngụy Lạc Anh đáp.
“Thì ra là một đôi tình lữ sao? Vậy thì ngươi cũng nên đến với người tình đi.”
Bát Trưởng Lão Thánh Cung nói xong thì một đòn đã giáng thẳng vào người Cố Bắc Diệp khiến y lao thẳng về phía Ngụy Lạc Anh, hai người va chạm vào nhau một cú rất mạnh rồi đều ngã lăn ra đất, mỗi người phun ra liền mấy ngụm máu. Cố Bắc Diệp lúc này vẫn còn tỉnh táo nhưng Ngụy Lạc Anh thì đã bất tỉnh. Hai người đều không còn khả năng chiến đấu. Tiếp sau đó Cố Bắc Niệm, Cố Bắc Kiệt và Cố Bắc Thành đều lần lượt bị loại khỏi vòng chiến, người nào người nấy đều bị trọng thương. Tam thúc của Cố Ngữ Yên trên cánh tay còn đang chảy máu không ngừng.
Cố Nguyên và Vô Phong lúc này khóe môi cũng tràn ra tia máu, Ngụy Vô Mục thấy như vậy thì nóng lòng, ông tìm cách nhanh chóng đánh ngất Vũ Quốc Hầu để tham chiến trợ giúp mọi người, may mắn lão già râu hai màu kia đang tham chiến nên cũng không chú tâm khống chế Vũ Quốc Hầu.
Hai bên giằng co, từ mười ba người hiện tại chỉ còn lại sáu người, Trứng Gà và Tiểu Hành đã bị loại khỏi cuộc chiến, cả hai đều bị thương nên Cố Ngữ Yên đã nhanh tay thu hai hài tử về không gian huyễn tưởng. Ngụy viện trưởng đến hỗ trợ, thế cục trở thành bảy đánh một nhưng hoàn toàn không có khởi sắc. Phía dưới bọn thi nhân đã bị đánh cho tan rã đến tám phần. Cố Thương, Cố Thất, Mạc Chi Thành thậm chí là cả hoàng đế Mạc Trạch Thiên cũng chạy đến vây công hỗ trợ nhóm người Cố Ngữ Yên. Nhưng kết quả chỉ là người bị thương nhiều hơn.
Ngay lúc Cố Ngữ Yên đỡ một chưởng linh lực từ Bát Trưởng Lão mặt dù khóe miệng đã ràn ra tia máu, hai chân từ từ khụy xuống nhưng nàng tuyệt nhiên không nhăn nhó mà chỉ cắn chặt răng. Mọi người thấy vậy thì lao đến muốn tấn công lão già kia để cứu Cố Ngữ Yên nhưng bất thành, ai tiến lên một bước thì đều bị linh lực của ông ta đánh văng ra xa.
“Muốn chết.” Tiêu Huyền hét lớn.
Hai mắt y lúc này ánh lên tia sắc lạnh, hàn khí bức người, mọi người xung quanh đều không hẹn mà đồng loạt có cảm giác không rét mà run. Đại Thượng Cổ Thú Thanh Long lần nữa được triệu gọi xuất hiện, thân hình đồ sộ với những vân vảy màu xanh lắm lóe sáng gần như che kín cả bầu trời của Vũ Quốc Hầu Phủ. Dân chúng kinh thành từ lúc thấy cấm vệ quân xông vào phủ quốc hầu thì đã tò mò hiện tại Thanh Long xuất hiện trên bầu trời càng khiến bọn họ kinh ngạc.
Thanh Long đôi mắt sáng rực, nhìn chăm chăm về phía Bát Trưởng Lão Thánh Cung, hơi thở tràn đầy uy lực tôn quý của nó khiến người khác cảm thấy nể sợ, thậm chí là tôn sùng.
“Thanh…Thanh Long.”
Bát Trưởng Lão kinh ngạc mở lớn mắt, ông ta không ngờ Thanh Long lại xuất hiện ở nơi này, nhưng chưa kịp thốt thêm lời nào thì chiếc đuôi của Thanh Long đã quất thật mạnh vào người khiến lão ta lập tức văng mạnh sang một bên, lực đạo mạnh đến nổi khi cả thân hình lão văng vào một cái cây gần đó thì cái cây lập tức bị gãy ngang thân. Bát Trưởng Lão máu tươi không ngừng trào ra từ miệng nhiễm đỏ cả vạt áo, lưu lại một đường dài trên nền đất. Ông ta văng mạnh thân thể va đập vào một tảng đá lớn trong sân viện thì ngừng lại. Mọi người có thể nhìn thấy, tảng đá kia bị lõm một mảng lớn.