Lụa đỏ giăng đầy khắp Cố phủ, trước cửa lớn treo hai dải pháo thật dài, mỗi cánh cửa đều được dán chữ hỷ. Cả phủ viện được trang trí tươi vui, rực rỡ hẳn lên. Mọi người đều lộ ra biểu cảm vui vẻ, hứng khởi trên gương mặt. Từ sáng sớm khi gà vừa gáy đoàn người rước tân nương đã từ Cố phủ khởi hành đến Thiên Trung viện, tiếng kèn trống náo nhiệt, khuấy động cả dãy phố. Cố Bắc Diệp mặc hỷ phục của tân lang, thập phần anh tuấn, đúng là cực phẩm mỹ nam.
“Ngũ đệ cuối cùng cũng thành gia rồi.” Cố Bắc Niệm nghiêng đầu nhìn thê tử Vân Nhu tươi cười nói.
“Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đó là lẽ thường tình, ngũ gia và ngũ thẩm quả là một đôi tuyệt phối, lương duyên trời định.” Vân Nhu hiền dịu đáp lời tướng công.
“Ngũ đệ, chúc mừng chúc mừng.” Cố Bắc Thành và Cố Bắc Kiệt vui vẻ hướng tân lang Cố Bắc Diệp nói.
“Tiểu thúc, hảo soái.” Cố Ngữ Yên tươi cười rạng rỡ.
Hôm nay là ngày thành hôn của tiểu thúc mỹ nam, nàng tâm tình hứng khởi vận một thân y phục màu vàng rực rỡ, eo buộc đai ngọc, làn váy thêu chìm vân mây, điểm thêm họa tiết hoa cẩm chướng nở rộ, cực kỳ linh động, tươi sáng. Mái tóc được một phần được vấn cao buộc dây lụa đỏ cố định, một phần buông xõa tự do, điểm xuyến thêm một món trang sức vàng hồ điệp thập phần tinh xảo.
“Được rồi, Bắc Diệp, con mau đi đón thê tử về đây.” Cố Nguyên cười híp mắt, vuốt chòm râu.
“Ngựa của tân lang đến rồi, đến rồi.” Vô đại sư hớn hở chạy đến, phía sau ông gia nhân đang dắt theo một con ngựa với bộ lông trắng muốt, tuyệt đẹp.
Cố Bắc Diệp tiêu sái lên ngựa, đội đón dâu bắt đầu khởi hành, hồng trang mười dặm, sính lễ dài cả một con phố. Tân lang đi đến đâu thì có người trải hoa đến đó.
Mạc Uyển mỉm cười, bà nhìn đoàn đón dâu đang trên đường đến Thiên Trung viện, xong lại quay đầu nhìn hai đứa con trai, chép miệng.
“Thương nhi, Thất nhi…”
“Nương.” Cố Thương, Cố Thất đồng thanh, ngăn cản mẫu thân của mình nói tiếp, bà nhất định là muốn huynh đệ bọn họ mau chóng kiếm nương tử, cho bà nhanh nhanh có cháu bồng.
“Các con cũng không còn nhỏ nữa.”
“Nương, huynh đệ bọn con đều chưa cần thành gia đâu.” Cố Thất kháng nghị.
Mạc Uyển xua xua tay.
“Tiểu thúc của các con cũng thành thân rồi, đến cả nha đầu Ngữ Yên cũng có nơi có chốn, hai con nên nhanh lên.”
“Vâng vâng, rõ thưa mẫu thân đại nhân.” Cố Thương, Cố Thất đồng thanh.
Cố Bắc Kiệt nhìn thê tử và hai nhi tử mỉm cười, ông cũng muốn được lên chức tổ phụ nha.
Thiên Trung viện, Ngụy Vô Mục đang tươi cười hớn hở.
“Lạc Anh, Lạc Anh, đã chuẩn bị xong chưa, người của Cố phủ sắp đến rồi?”
Ngụy Lạc Anh trong hỷ phục tân nương đỏ rực, lộng lẫy xinh đẹp, viền áo may chỉ vàng tinh xảo đẹp mắt. Gương mặt nàng hôm nay được trang điểm tinh tế, tỉ mỉ tạo cảm giác khác hẳn vẻ phóng khoáng, hoạt bát thường ngày. Hôm nay Ngụy Lạc Anh rất đẹp, thật mỹ. Nàng bật cười nheo mắt nhìn Ngụy viện trưởng.
“Tổ phụ, người đã hỏi con câu này chín lần rồi? Rốt cuộc con là tân nương hay tổ phụ là tân nương đây?”
“Haha, đương nhiên con là tân nương.”
Ngụy Lạc Anh bĩu môi, nàng thở dài.
“Dường như người rất muốn gả con đi?”
Ngụy viên trưởng thẳng thắn gật đầu.
“Tổ phụ, người không tiếc tôn nữ sao?”
Ngụy viện trưởng lại thẳng thắn lắc đầu.
“Ta không tiếc đâu, mừng còn không kịp hahaha, gả con qua đó ta liền có cớ đến Cố phủ ăn ké.”
“Tổ phụ.”
Ngụy viện trưởng đến ngồi xuống bên cạnh tôn nữ. Ông dịu dàng xoa đầu Ngụy Lạc Anh.
“Lạc Anh, thành gia rồi không được tùy hứng như trước nữa, có biết không?”
Ngụy Lạc Anh bất giác thấy sống mũi cay cay.
“Không được khóc, sẽ xấu.”
“Tổ phụ.”
Ngụy viện trưởng vươn bàn tay, mỉm cười hiền từ vỗ về tôn nữ như ngày nàng còn bé. Lạc Anh trưởng thành rồi, nàng gả đến Cố gia ông cũng không phải lo lắng nhiều, Cố Bắc Diệp tướng mạo đường hoàng, là một nam tử tốt, ông chỉ lo nha đầu Lạc Anh này bắt nạt ngược lại tướng công mà thôi.
Bên ngoài tân lang đã đến, Ngụy Lạc Anh được Ngụy viện trưởng dắt ra cửa lớn, ông đặt tay nàng vào tay Cố Bắc Diệp, chúc phúc cho đôi trẻ, nhìn đoàn đưa dâu trở về Cố phủ, mang theo hồi môn cả trăm gương lớn mà lòng ông trào dâng nhiều cảm xúc.
“Viện trưởng, ngài không định đến Cố gia sao?”
“À, ta quên, haha.”
Ngụy Vô Mục cười toe toét, không quên vuốt chòm râu bạc, ông vận khinh công hướng thẳng Cố phủ mà bay đến, tốc độ còn nhanh hơn cả đoàn rước tân nương.
Lúc mọi người đang chìm ngập trong không khí vui vẻ, phấn khởi, hân hoan ngày đại hỷ thì trong một con hẻm khuất, một nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, đôi con ngươi vằn lên tia máu hiện rõ vẻ oán độc. Nàng ta nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến rỉ máu, răng nghiến chặt. Ánh mắt nàng dán chặt vào cửa lớn Cố Phủ, nơi mọi người đang không ngừng tiến vào chúc mừng hỷ sự.
“Cố gia, Cố Ngữ Yên, các người cứ cười đi, đáng chết.”
Lúc ngày Cố Ngữ Yên bất giác cảm thấy kì quái, nàng quay đầu nhìn về góc hẻm tối nhưng ở đó không có bất kỳ ai. Là nàng cảm nhận sai sao?