Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng.
Tối đêm đó, trên nóc phòng của tân lang và tân nương, nói đến đây thì chắc mọi người cũng tưởng tượng ra, rình trộm tân lang và tân nương, thiệt là thú vị.
“Yên nhi.”
Cố Ngữ Yên giật mình, quay ngoắt đầu lại.
“Chàng đó, dọa ta rồi, suỵt.”
Tiêu Huyền cau mày.
“Nàng đó, lên trên này cũng không kêu ta.”
“Chàng tự leo lên rồi đó thôi.”
“Được rồi, để ta xem chung với.”
“Chàng nói nhỏ thôi.”
Trong phòng tân hôn, Cố Bắc Diệp từ tốn mở khăn che đầu của nương tử, Ngụy Lạc Anh. Đối diện với dung nhan kiều diễm của người bản thân đã thương mến từ lâu, Cố Bắc Diệp trong lòng khó tránh khỏi hồi hộp.
“Bắc Diệp.”
“Lạc Anh.”
Ngay lúc bầu không khí đang lãng mạn, những nhân vật đang ẩn nấp đâu đó đang căng mắt chờ đợi thì Ngụy Lạc Anh đột ngột vươn tay cốc thẳng vào đầu trượng phu của mình.
“Nóng chết lão nương, có biết ta đợi chàng lâu lắm không hả? Đói chết lão nương.”
Cố Bắc Diệp trợn mắt, nhảy cẫng lên.
“Nàng, nàng, nàng nàng muốn mưu sát trượng phu hả? Ông trời ơi, ngó xuống mà coi.”
“Chàng còn kêu, kêu ca cái gì?”
Ngụy Lạc Anh tháo một bên hài, quăng thẳng về phía Cố Bắc Diệp, tân lang võ công đầy mình đương nhiên là né được, mỹ nam tân lang còn tiện tay ném thẳng chiếc hài lên nóc nhà.
“Ui da.” Cố Ngữ Yên giật mình buộc miệng.
Đôi phu thê mới thành hôn, đồng loạt nhìn lên nóc phòng.
“Nha đầu chết tiệt, con cả gan lắm rồi.”
Cố Bắc Diệp hét lớn, lớn đến nổi những nhân vật đang ẩn nấp trong bóng tối đều giật mình. Điểm qua một số gương mặt rình mò tiêu biểu, bên ngoài cửa sổ, đại thúc, nhị thúc và tam thúc đồng loạt trượt tay, đẩy tung cả cửa sổ phòng. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là tiếng “cốp” phát ra từ dưới gầm giường, Vô đại sư và Ngụy viện trưởng bị tiếng hét đầy nội lực của tân lang làm cho giật mình, đến nổi đụng đầu vào gầm giường. Hai lão nhân ra mỉm cười ngượng ngùng, chậm rãi bò ra trước ánh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác hết mức của đôi phu thê.
“Lão Cố, xuống đây xuống đây.”
Theo hướng tay của Vô đại sư, Cố Bắc Diệp và Ngụy Lạc Anh đồng loạt nhìn lên…lên xà nhà thì phát hiện Cố gia chủ đang ngồi chễm chệ trên đó.
“Tổ phụ.”
“Phụ thân.”
Cố Bắc Diệp và Ngụy Lạc Anh đồng thanh, đêm tân hôn của bọn họ, tại sao mọi người lại tụ họp đầy đủ như vậy?
Lúc này thì người trong phòng nhìn ra cửa sổ còn người ngoài cửa sổ thì nhìn lên mái phòng. Ha ha, cười trừ cười trừ, mạnh ai nấy chạy, trả lại không gian riêng tư cho đôi phu thê, không làm phiền, không làm phiền nữa.
Ba ngày sau, Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền lên đường sang Bắc Nguyên quốc, những người còn lại trong Cố phủ cũng bắt đầu thu xếp mọi việc để chuẩn bị cho chuyến đi đến Thiên Vũ đại lục. Khi Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền rời khỏi kinh thành, thì cũng là lúc nơi này bắt đầu phát sinh ra những sự việc có liên quan trực tiếp đến hai người, có điều chuyện tốt thì không thấy, chỉ toàn là điều xấu.
Bảy ngày sau, kinh thành Bắc Nguyên quốc.
Mị Nhất phấn khởi, từ sáng sớm y đã bắt đầu trông ngóng chờ đợi.
“Ê, Mị Nhất, ngươi có cần háo hức như chờ đợi tân nương vậy không?”
Mị Nhị bước đến vỗ vai Mị Nhất, cái tên này từ sáng đến giờ cứ tỏ vẻ nôn nao như con nít đợi kẹo. Mị Nhất lắc lắc đầu, mếu máo nói.
“Người có tình không hiểu được đâu.”
Hơn một tháng, à không hơn hai tháng rồi chứ, hu hu, Mị Nhất cảm thấy bản thân mình thật sự rất đáng thương, cực kỳ cực kỳ đáng thương. Càng ngày hắn càng cảm thấy bản thân mình thật sự cô đơn, lẻ loi, lạc lõng giữa dòng đời. Hắn năm nay cũng đã hơn hai mươi bảy tuổi, đến một hồng nhan tri kỷ cũng không có thì đừng nói đến chuyện thành gia lập thất. Mị Nhất vốn cho rằng bản thân đã quen với cô đơn nhưng mà hai cái tên đồng đội chết tiệt kia, dường như rất hiểu nổi lòng của hắn, biết hắn cô đơn còn cố ý bày trò tình tứ cho hắn xem, để Mị Nhất đại hộ pháp Vô Âm Cung cô đơn lại càng cô đơn, sầu ơi là sầu.
Sau thời gian chống chọi với sự lẻ loi, Mị Nhất đã đưa ra một khẳng định, đời này thứ hắn không muốn ăn nhất chính là…cơm tró, cẩu lương 7749 loại. Nhưng mà hình như Mị Nhất đã quên mất một chuyện, hai người mà hắn đang háo hức chờ đợi, chính là một cặp mà nhỉ?
Rất nhanh Mị Tam đã ân cần nhắc nhở huynh đệ.
“Mị Nhất đại ca, Vương gia và Vương phi, chính là người có tình đó.”
“Đùng, đùng, đùng.”
Sét đánh giữa trời quang.
Lúc Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền đến khách trọ vừa bước vào thì đã nhìn thấy hai gương mặt tươi cười rạng rỡ của Mị Nhị và Mị Tam.
“Vương gia, Vương phi.”
“Vương gia, Vương phi.”
Mị Tam và Mị Nhị đồng thanh chào, Cố Ngữ Yên lúc này ngó trái ngó phải thì nàng nhìn thấy Mị Nhất đang ngồi bó gối tại một góc, nhìn qua thì…
“Mị Tam, Mị Nhị, Mị Nhất sao vậy? Mới thất tình hay là độc trong người chưa giải hết?”
Mị Tam và Mị Nhị nhìn nhau mỉm cười.
“Vương phi, Mị Nhất hắn là bị ngộ độc.”
Cố Ngữ Yên híp mắt, nàng nhìn sang Tiêu Huyền, phát hiện khóe miệng của chàng đang nâng lên. Haizzz, nàng hiểu rồi, Mị Nhất quả là đáng thương mà, ha ha.