Thiên Tinh Giới!!! Xuyên Đến Rồi

Chương 169: HỘI NGỘ BẰNG HỮU


Cố Ngữ Yên từ đầu đến cuối không phải là mèo hello kitty, nàng im lặng chỉ đơn giản là do lười mà thôi. Nhưng bản thân nàng chưa kịp lên tiếng thì.

“Phi Thiến, cô đừng có cuồng ngôn bất kính với lão sư.”

“Lão sư, nàng ta cũng xứng được gọi là lão sư sao? Không biết xấu hổ.”

Cố Ngữ Yên nhíu mày, tiểu cô nương vừa rồi lên tiếng nói thay nàng, tư chất không tệ.

“Cố lão sư là người đứng đầu hạng mục tỷ thí cá nhân của Đại Hội Tứ Quốc, hơn nữa thực lực của lão sư cả Mạc Ly quốc ai mà không biết chứ, chỉ có kẻ ngoại bang như ngươi, như người trên trời rớt xuống, có mắt không tròng.”

Phụt, thông cảm cho Cố Ngữ Yên nàng đi, buồn cười thật mà, nói hay lắm, hay lắm, thả like.

Nữ tử kia bị nói như vậy thì tức giận, cộng thêm việc nghe được tiếng cười của Cố Ngữ Yên, nàng ta cất giọng quát lớn.

“Triệu Viên, ngươi dám vô lễ với bổn công chúa, có tin bổn công chúa xử ngươi tội bất kính không?”

“Xùy, công chúa nào vậy? Ta không có thấy đâu. Ở Thiên Trung viện chỉ có đệ tử và lão sư, đệ tử thì có đệ tử ngoại môn, nội môn và đệ tử tinh anh. Ngươi và ta giống nhau, đều là đệ tử ngoại môn.”

“Tiện nhân, ngươi bênh vực loại tiện nhân như ả ta thì ngươi cũng là kẻ tiện nhân mà thôi.” Vừa nói Phi Thiến vừa chỉ tay về phía Cố Ngữ Yên.

À thì nàng còn định cười thêm một chút nhưng mà Cố Ngữ Yên nàng trời sinh rất ghét bị người khác chỉ tay vào mặt như vậy, ngón tay kia vẫn là nên chặt bỏ đi. Cũng không biết hôm nay gặp phải vận gì, nhưng cứ đúng lúc Cố Ngữ Yên định ra tay thì lại có người nhanh hơn, hành động thay nàng.

“Bốp.”

Phi Thiến nhận lấy một cái tát như trời giáng, một bên má của nàng ta sưng đỏ, nhìn qua phải nói là đau rát, khóe môi hình như cũng bị rách, còn nhỏ ra ít máu.

“Là kẻ nào cả gan dám…”

“Bốp.”

Ai da, lại thêm một tiếng tát vang dội nữa, Cố Ngữ Yên nhất thời nhìn gương mặt của Phi Thiến, đồng cảm đôi chút, chắc chắn là đau lắm đây.



“Là ta đánh đó, ngươi có ý kiến gì sao?” Mộc Nhiên lên tiếng.

“Hay là Phi Thiến công chúa muốn tỷ thí cùng chúng ta.” Vân Tuyết nheo mắt đầy nguy hiểm, tiếng nói mang theo nồng đậm mùi uy hiếp.

“Các người, các người…” Phi Thiến ôm mặt ấm ức.

“Cút.” Vân Hữu Khiêm lạnh giọng.

“Được, các người cứ đợi đó cho ta.”

Vân Tuyết làm mặt xấu, vẫy tay chào Phi Thiến, lớn tiếng nói với theo.

“Yên tâm, bản cô nương không trốn đi đâu.”

Mộc Nhiên nhìn Cố Ngữ Yên, hai người trong khoảnh khắc đều mỉm cười, bọn họ đã lâu rồi không gặp. Đúng lúc Mộc Nhiên đang định tiến lên ôm lấy Cố Ngữ Yên thì Vân Tuyết đã nhanh hơn một bước.

“Yên nhi, Yên nhi, nhớ ngươi chết đi được, ngươi bỏ đi chơi thật lâu nha.” Vân Tuyết ôm chầm lấy Cố Ngữ Yên, bày ra dáng vẻ nũng nịu với nàng.

Vân Hữu Khiêm lần này lại không nhanh tay kéo muội muội của mình ra, dù sao bọn họ quả thật cũng đã lâu ngày không gặp Cố tiểu thư. Nhưng mà…một khắc trôi qua Vân Tuyết vẫn là bám dính trên người Cố Ngữ Yên, việc này khiến Vân Hữu Khiêm không thể không ra tay, thuần thục gỡ bỏ xúc tua bám dính của muội muội ra.

“Yên Yên, ta cứ tưởng ngươi quên bọn ta rồi chứ.” Mộc Nhiên cười đùa nói.

“Không nói một lời liền cùng ý trung nhân du sơn ngoạn thủy.” Vân Tuyết bĩu môi, ra chiều trách móc.

“Đáng phạt.”

Bốn người quay đầu nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, Cố Ngữ Yên mỉm cười.

“Biểu ca.” Nàng cất tiếng.

Cố Thương và Cố Thất nhanh chóng đi về phía bên này. Từ lúc Cố Ngữ Yên trở về căn bản là không gặp được hai biểu ca, Cố Thương và Cố Thất hơn một tháng trước đã được phân phó nhiệm vụ, vừa là khảo hạch dành cho bọn họ, vừa là cơ hội để rèn luyện, hơn nữa còn giúp bá tánh diệt trừ thủy quái, cái này có thể gọi là một công tam việc, có điều bọn họ phải rời kinh thành đi đến một địa phương khá xa. Hiện tại vừa trở về báo cáo xong liền gặp được nhóm Cố Ngữ Yên ở đây.

Sự xuất hiện của Cố Thương và Cố Thất khiến chúng đệ tử ngoại môn phấn khích không thôi. Hôm nay quả là một ngày may mắn của bọn họ, không chỉ gặp được đệ nhất đệ tử Thiên Trung viện Cố Ngữ Yên, còn gặp được “song tài” Cố Thương, Cố Thất, đệ tử tinh anh cương trực hòa ái Vân Hữu Khiêm. Trong một ngày liền gặp được bốn tinh anh nổi tiếng của Thiên Trung viện. Còn có hảo hán cô nương Mộc Nhiên, nàng ấy chính là đệ tử đứng thứ ba trong bảng nội môn đó, riêng về Vân Tuyết, thì chắc hẳn đệ tử nào cũng biết đến rồi, “náo loạn nữ hiệp.”



“Ôi, song tài thật soái, quá anh tuấn.”

“Không chỉ tuấn mỹ, tu vi còn cao như vậy.”

“Tát rất hay, không hổ danh hảo hán cô nương và náo loạn nữ hiệp.”

“Phi Thiến đúng là đáng đánh, dám mạo phạm nữ thần của lòng ta.”

“Khí chất bất phàm, không nhuốm bụi trần, mấy lời đồn kia đều không thể tin.”

“Á, hào quang chói quá rồi, chói mắt.”

“Ta nhất định sẽ tiến vào nội môn.”



Cố Ngữ Yên đi đến trước mặt nữ đệ tử vừa nãy đã đứng ra nói lời bênh vực nàng.

“Ngươi tên là Triệu Viên, có đúng không?”

Triệu Viên hai mắt mở lớn, gương mặt vừa hân hoan vừa ngại ngùng, trong lòng nàng Cố Ngữ Yên có thể nói chính là một đại thần tượng, nàng rất ngưỡng mộ Cố tiểu thư, có thể trong nghịch cảnh mà đột phá. Không chỉ tài năng, bản lĩnh cao mà còn rất nhân hậu. Triệu Viên xuất thân không phải người hoàng tộc cũng không phải gia quyến quan viên, nàng chỉ là con gái của một thương gia, căn bản gia cảnh không có gì nổi trội ở kinh thành nhưng nàng lại có thiên phú tu luyện, đặc biệt đối với kiếm thuật, nên mới trở thành đệ tử ngoại môn Thiên Trung viện. Khi trước mẫu thân của nàng lâm bệnh, đột ngột ngất xỉu trên đường, nếu không có Cố tiểu thư vô tình đi ngang qua, liền ra tay giúp đỡ thì có lẽ mẫu thân nàng đã không qua khỏi. Hơn nữa dù có bỏ ra đan dược lục phẩm trân quý đáng giá hàng vạn kim tệ Cố tiểu thư cũng không cần hồi đáp, chỉ thản nhiên nói.

“Mạng người quan trọng.”

“Triệu Viên.” Cố Ngữ Yên nhìn bộ dạng ngây ngốc của nữ đệ tử trước mặt thì lên tiếng gọi.

“Vâng, đúng đúng, đệ tử Triệu Viên, kính chào Cố lão sư.” Triệu Viên giật mình sực tỉnh, liền đáp như một cái máy khiến Cố Ngữ Yên và mọi người không nhịn được mà phì cười. Cố Ngữ Yên lấy ra một quyển kiếm phổ, đưa đến trong tay Triệu Viên.

“Cố gắng tu luyện, ngươi rất có thiên phú.”

Nói rồi nàng mỉm cười tựa như gió xuân.