Tại Tam Hoàng Tử phủ, từ ngày Phi Thiến đến đây người trong phủ đều tỏ ra cung kính, hầu hạ nàng ta tỉ mỉ, hơn nữa hạ nhân đều xem nàng như chủ mẫu mà đối đãi. Mạc Lục Diệp cũng không hề phản đối, còn tỏ ra yêu chiều nàng, hiện tại dù chưa có danh phận chân chính nhưng Phi Thiến nàng đã gần như là nữ chủ nhân của phủ hoàng tử này.
Cố Mỹ Ngọc ở trong phòng, nàng ta chán nản đảo mắt nhìn xung quanh, từ ngày Tam Hoàng tử đưa ả nữ nhân kia về, nàng thật sự cảm thấy không thoải mái. Còn vì sự xuất hiện của nàng ta mà phải ở yên trong căn phòng này, không được xuất đầu lộ diện. Mạc Lục Diệp vừa bước vào Cố Mỹ Ngọc liền bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, dịu dàng rót trà dâng đến trước mặt hắn. Sau đó liền nhanh chóng đi đến phía sau bóp vai giúp Mạc Lục Diệp.
“Tam hoàng tử mệt mỏi rồi, để Mỹ Ngọc hầu hạ người.”
Mạc Lục Diệp mỉm cười.
“Mỹ Ngọc tay nghề mỗi lúc càng tốt.”
Cố Mỹ Ngọc tận tình bóp vai giúp Mạc Lục Diệp thư giãn, nàng đi đến trước mặt hắn, yêu kiều ngồi vào lòng Tam Hoàng tử.
“Tam hoàng tử.” Giọng nói mềm dẻo đến mức không xương.
Mạc Lục Diệp nhíu mày.
“Sao vậy? Mỹ nhân của ta có chuyện không vui sao?”
Cố Mỹ Ngọc bày ra bộ dạng đáng thương, nàng ta thở dài, sắc mặt xụ xuống.
“Tam hoàng tử, Ngọc Nhi cả ngày phải ở trong căn phòng này, đêm tối lại đến Tầm Hoa lâu…”
“Hửm?”
Thấy Mạc Lục Diệp khẽ nhíu mày, Cố Mỹ Ngọc càng tỏ vẻ yếu đuối hơn.
“Điện hạ, Ngọc Nhi trong lòng có chút ngột ngạt.”
Mạc Lục Diệp mỉm cười sủng nịnh.
“Không phải nàng còn có bản hoàng tử sao?”
Cố Mỹ Ngọc hôn lên môi của Mạc Lục Diệp nhưng nàng vẫn im lặng không nói gì. Mạc Lục Diệp hiểu rõ, sự xuất hiện của Phi Thiến khiến Cố Mỹ Ngọc khó chịu, nhưng hiện tại Cố Mỹ Ngọc vẫn còn giá trị lợi dụng, hơn nữa giữa Cố Mỹ Ngọc và Phi Thiến thì Cố Mỹ Ngọc vẫn là mê người hơn, cũng rất biết cách hầu hạ lấy lòng hắn.
“Được rồi, nàng có thể đi dạo quanh phủ nhưng nên nhớ, tránh mặt Phi Thiến, tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt nàng ta.”
Cố Mỹ Ngọc vui vẻ gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn tựa vào lòng Mạc Lục Diệp. Nhưng nàng ta có thật sự an phận hay không, thì chuyện này cũng không nói trước được. Tiếp sau đó chính là cảnh tượng mà mọi người có thể đoán ra được, Mạc Lục Diệp bế bổng Cố Mỹ Ngọc tiến về phía giường lớn…
Trước của Tầm Hoa lâu
Cố Ngữ Yên lần này được đích thân Mộ Dung ra tay, dùng khả năng đẳng cấp của hắn dịch dung nàng thành một mỹ nam, tiểu mỹ nam, tiểu thịt tươi. Nhìn qua có cảm giác giống…giống với Mị Tam đến tám phần. Như này thì còn ai có thể nhận ra đích tiểu thư Cố phủ nữa chứ? Tiêu Huyền cũng được hóa trang, sau 7749 bước thì Huyền Vương anh tuấn bức người, soái khí vương giả liền biến thành một tên hoa hoa công tử, Mộ Dung còn tiện tại tặng thêm cho gương mặt Tiêu Huyền một bộ ria mép, càng nhìn lại càng thấy rõ hai chữ “sở khanh”.
Lúc Tiêu Huyền nhìn vào gương, khóe mắt y đã không ngừng giật giật, thật tình so với bản gốc ban đầu thì không đẹp, không đẹp, cực kỳ xuống cấp. Cố Ngữ Yên và Mộ Dung được một phen cười lăn cười bò.
Mộ Dung nhìn khung cảnh Tầm Hoa lâu trước mặt, hắn vỗ mạnh vào lưng Cố Ngữ Yên.
“Hảo huynh đệ, nơi này đúng là đáng đến.”
Tiêu Huyền thấy vậy liền ngay lập tức đáp lại Mộ Dung, tung một chưởng vào bả vai khiến tên này lao thẳng về phía trước ba bước, còn lảo đảo xém ngã một phen. Tiêu Huyền trên gương mặt hiện lên nụ cười.
“Hảo huynh đệ.”
Mộ Dung chép miệng, hắn cũng chỉ là vỗ mạnh một chút, có cần ăn miếng trả miếng vậy không. Ba người tiến vào thanh lâu, ma ma đương nhiên là không nhận ra bọn họ.
Cố Ngữ Yên cực kỳ hào phóng, thể hiện bản thân là loại công tử lắm tiền, mới lớn, thích phách lối, liền quăng cho ma ma một xấp ngân phiếu.
“Bản công tử và hai vị huynh đệ của ta muốn gian phòng tốt nhất.”
Ma ma thấy tiền liền sáng mắt, nhanh chóng gọi tiểu nhị dẫn người lên phòng. Mộ Dung cũng bắt chước theo Cố Ngữ Yên, tỏ vẻ nghênh ngang.
“Nhớ kỹ, đem loại rượu thượng hạng, ngon nhất lên cho bản công tử.”
Ba người ngồi trong gian phòng, quan sát bầu không khí náo nhiệt phía dưới.
“Này, ta gọi thêm vài mỹ nữ vào chung vui.” Mộ Dung gợi ý.
Cố Ngữ Yên hăng hái lên tiếng.
“Được, ý kiến không tệ.”
Tiêu Huyền lập tức trầm giọng.
“Không được.”
Cố Ngữ Yên nhìn Tiêu Huyền, lúc này sắc mặt của Huyền Vương không kém gì sát thần. Mộ Dung ngoài mặt tỏ vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng đang không ngừng cười thầm. Không hổ danh là tình ái, người nào rơi vào tình ái cũng trở nên bất thường, đúng là chẳng ai bình thường khi yêu. Hắc hắc, liệu một ngày nào đó công tử Mộ Dung anh tuấn tiêu sái như hắn có rơi vào lưới tình không đây?
Dưới đài hoa khôi Tiểu Yên đã xuất đầu lộ diện, Cố Ngữ Yên hướng mắt về phía Mộ Dung, trên tay nàng cầm ly rượu lắc nhẹ.
“Quan sát kỹ một chút, mục tiêu của ngươi xuất hiện rồi.”
Mộ Dung nhìn nữ tử đang tấu khúc bên dưới, dù khoảng cách không gần nhưng hắn vẫn nhận ra dịch dung thuật.
“Mái tóc bạch kim kia, kì công, có điều ra tay thật ác.”