Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền đồng thời nhướng mắt nhìn Mộ Dung.
“Nè nè, đừng có nhìn ta như vậy, nổi da gà quá.”
Hai con người này, lúc bình thường thì không sao, hiện tại bộ dạng của hai người trông…khác lạ, lại đồng loạt nhìn hắn với ánh mắt đầy tò mò. Hắn không tận hưởng nổi cảm giác được lên lớp làm lão sư này, cứ cảm thấy nó quái quái.
Cố Ngữ Yên lại nhướn mày cao hơn. Mộ Dung giơ tay đầu hàng.
“Được rồi, được rồi. Ta nói.”
Mộ Dung hướng mắt về phía hoa khôi Tiểu Yên.
“Phu thê hai người nhìn mái tóc bạch kim kia đi, thứ đó là một mái tóc giả.”
Nói đến đây, Mộ Dung nhất thời đổi giọng trầm ổn nhưng gương mặt vẫn là vẻ cợt nhã, hoa hoa công tử.
“Muốn làm được mái tóc giả có độ chân thật cao như vậy, cách tốt nhất chính là lấy đi tóc của người khác. Nhìn qua độ óng mượt của mái tóc kia, ta đoán chắc mười phần bọn người này dùng thủ thuật trực tiếp bôi dược liệu có màu trắng lên mái tóc của người đang còn sống, rồi giữ trong thời gian dài, việc này sẽ khiến phần da đầu của người bị bôi dược liệu đau rát không thôi, qua bảy ngày thì có thể cắt mái tóc đã biến thành màu bạch kim kia xuống, tiếp tục xử lý qua dược liệu thêm hai lần nữa. Có điều nhưng cô nương bị mất đi mái tóc cũng không sống nổi quá hai tháng, nếu may mắn sống sót thì chắc hẳn phần da đầu cũng sẽ thối rửa một phần, gương mặt biến dạng, hóa thành bộ dạng điên điên khùng khùng. Với độ dài của mái tóc giả kia, thì ít nhất cũng có đến ba cô nương xấu số.”
Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền nghe xong lời của Mộ Dung thì đều im lặng. Đứng trước quyền lực, mạng người quả là nhỏ bé, đừng nói là ba người dù là ba mươi người Mạc Lục Diệp muốn thì hắn vẫn sẽ làm, người như vậy nếu ngồi vào ngôi vị hoàng đế, dân chúng Mạc Ly nhất định sẽ rơi vào bể khổ. Cố Ngữ Yên nhìn đến vị hoa khôi Tiểu Yên kia, không biết nàng ta có biết lai lịch của mái tóc giả mà mình đang đội trên đầu là từ đâu hay không? Nếu biết rõ mà vẫn có thể sử dụng thì quả thật là sức chịu đựng tốt hay nói cách khác là trong lòng nàng ta có khát vọng lớn hơn nỗi sợ hãi.
Ngay lúc tiếng đàn trên đài biểu diễn kết thúc, hoa khôi Tiểu Yên đứng dậy nhẹ nhàng cúi đầu chào mọi người. Nàng ta nâng tay…tháo bỏ mạng che mặt xuống, lộ ra gương mặt rất giống với Cố Ngữ Yên. Mộ Dung lúc này lại nhếch mép.
“Tiểu xảo tầm thường. Tiểu Huyền Huyền, ngươi nhìn xem, cằm của đệ muội không có nhọn như vậy, còn chỗ kia nữa đuôi mắt quá cao rồi, còn nữa còn nữa đôi môi kia…không giống không giống, phần da cổ và gương mặt, quá lộ liễu.”
Tiêu Huyền gật đầu lia lịa đồng ý, người giả mạo kia, à Yên nhi hay gọi là gì nhỉ? Hàng pha ke, đúng rồi, cái người pha ke kia còn lâu mới xinh đẹp được như Yên nhi nhà hắn.
Tiểu Yên không nói gì, chỉ đứng im lặng trên đài biểu diễn, để mọi người bên dưới tùy ý bàn tán, tranh luận.
“Nhìn đi nhìn đi, chính là Cố tiểu thư, Cố Ngữ Yên.”
“Thật sự là nàng ta, không ngờ đường đường là đại tiểu thư Cố phủ lại chạy đến thanh lâu làm hoa khôi.”
“Hôm nay ta còn thấy nàng ta đi cùng Thái tử điện hạ, tối đến lại biến thành hoa khôi Tiểu Yên.”
“Không biết đã nằm dưới thân, phục vụ bao nhiêu nam nhân.”
“Cái gì mà kinh thành Đệ Nhất Tài Nữ, cái gì mà tiểu thư hào môn, đại gia tộc, ta khinh.”
“Loại nữ nhân lẳng lơ không biết xấu hổ.”
“Các huynh đệ sao lại nặng lời với hoa khôi như vậy? Nàng là kinh thành Đệ Nhất mỹ nhân a, có thể khiến chúng ta vui vẻ.”
“Đúng đúng, khiến chúng ta sảng khoái.”
“Nếu không lẳng lơ, vô liêm sĩ thì sao lại đến nơi này mua vui cho các vị huynh đệ được. Quân tử không nên nặng lời với mỹ nhân.”
“Ha ha đúng vậy.”
“Nếu Huyền Vương biết chuyện này, nhất định tức giận đến phát điên mất.”
…
Mỗi người một câu âm thanh nhất thời huyên náo không thôi. Ngay lúc này một nam tử đột nhiên xuất hiện, thi triển khinh công bay đến bên cạnh Cố Ngữ Yên pha ke. Ánh mắt nhìn nàng ta chan chứa tình cảm, Mạc Lục Diệp mạnh mẽ vươn tay, xiết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của nữ tử trước mặt, rồi không nói một lời mà bất ngờ cúi đầu hôn nàng trước mắt tất cả mọi người. Tiểu Yên lúc đầu tỏ ra bất ngờ, nhưng rất nhanh liền không hề phản kháng mà chìm đắm vào nụ hôn đó.
Phía trên trong nhã gian.
“Rắc.”
Âm thanh ly rượu vỡ vụn vang lên, và chủ nhân của hành động này không ai khác chính là Huyền Vương. Mặc dù biết người kia không phải là Yên nhi nhưng nhìn kẻ có bộ dạng tương tự nàng ân ái cùng người khác cũng khiến hắn trong lòng khó chịu, hỏa khí nổi lên. Cố Ngữ Yên lườm mắt về phía Tiêu Huyền. Cái tên này tính đoạt giải đại giấm chua hay sao? Lúc nào cũng vác bình giấm vậy?
Tiêu Huyền nhanh chóng quay đầu nhìn Cố Ngữ Yên, trên gương mặt lộ nụ cười hòa nhã. Được rồi, được rồi, hắn nhẫn nhịn, không ghen không ghen, không phải nàng, không phải Yên nhi. Cố Ngữ Yên vươn tay, nhéo má Tiêu Huyền, cảnh này lọt vào mắt Mộ Dung lại càng kỳ quái, hiện tại trước mặt hắn là hai nam nhân nha, hai nam nhân đang cưng nựng nhau…