Tiêu Huyền mỉm cười, hắn kéo ghế ngồi sát vào bên cạnh Cố Ngữ Yên.
“Yên nhi, hỏa khí hại thân a.”
“Chàng dường như chưa từng nhắc đến chuyện này với ta?” Cố Ngữ Yên nhàn nhạt nói. Giọng điệu của nàng hoàn toàn không có mùi thuốc súng.
“Ta cũng không để tâm đến việc này.”
“Chàng vẫn là nên nói rõ một chút.”
“Được được.”
“Nhất là chuyện Mộ Dung bị dọa đến bỏ chạy trong đêm.”
Tiêu Huyền lúc này mới vỡ lẽ, thì ra Yên nhi không có ghen tuông, nàng chỉ là tò mò chuyện trốn chạy của Mộ Dung mà thôi. Tiêu Huyền nhất thời trong lòng có chút hụt hẫng.
Chuyện là năm đó khi phụ mẫu Tiêu Huyền vẫn còn ở Lam gia, bản thân y vẫn là một hài tử khỏe mạnh. Về sau Thánh Cung gây khó dễ, phụ thân và mẫu thân phải đứng ra giải quyết sự việc nên rời Lam phủ một thời gian. Khi đó người của Giang gia đến, muốn mượn chuyện kết thông gia giữ vẫn quan hệ giao hảo giữa hai đại gia tộc. Mà đối tượng định hôn chính là Lam Tiêu Huyền và Giang Thẩm Thục. Đại thúc và đại thẩm của Tiêu Huyền thấy lợi lộc trước mắt liền thay phụ mẫu y đồng ý mối hôn sự này.
Về sau quyền chưởng quản Lam gia rơi vào tay đại thúc, bản thân Lam Tiêu Huyền lại trở thành phế vật, ngốc tử nên mối hôn ước kia liền bị hủy. Thay vào đó người của Giang gia lại đề ra một mối hôn sự khác, giữa Lam Khải, biểu ca của Tiêu Huyền cũng chính là nhi tử của đại thúc, lúc bấy giờ là Lam gia chủ và đại nữ nhi của Giang gia chủ, Giang Thẩm Nguyệt.
Sự tình hôn ước này có lẽ là đã chấm dứt từ đó, nhưng Giang Thẩm Thục tính tình là một hoa hoa cô nương, nàng ta có sở thích sưu tầm mỹ nam trong thiên hạ. Lần đó trong lúc Mộ Dung trong bộ dạng Lam Tiêu Huyền đang giả ngốc ở Lam phủ, lại xui xẻo lọt vào mắt xanh của nàng ta. Thế là nửa đêm canh ba, nàng ta cho người đánh thuốc mê, muốn nửa đêm bắt người. Mộ Dung cũng không phải ngốc tử thật, mấy thủ đoạn này đối với hắn không khác nào trò trẻ con, nên liền nhẹ nhàng tránh thoát.
Sau đó Mộ Dung liền trực tiếp trốn khỏi Lam phủ, đến Vô Âm Cung ở suốt một tháng. Người của Lam gia biết chuyện cũng không hề có thái độ gì đối với hành động của Giang Thẩm Thục, bọn họ căn bản sẽ không vì một ngốc tử vô dụng mà gây khó dễ với Giang gia. Sau khi Mộ Dung quay lại Lam gia, liền bị đánh cho một trận thừa chết thiếu sống, bị vứt vào kho củi. Có điều thật ra người xui xẻo bị đánh đến không còn mạng kia là một trong những kẻ được Giang Thẩm Thục phái đến đánh thuốc mê Mộ Dung ngày trước.
Cũng không biết là may mắn hay xui xẻo nhưng dù trải qua bao nhiêu trận đòn thì gương mặt của Lam Tiêu Huyền vẫn yêu nghiệt, chỉ có càng lúc càng mỹ hơn. Hiện tại lại lần nữa rơi vào tầm ngắm của Giang Thẩm Thục, cái vị hoa hoa cô nương này căn bản là chưa từng buông tha cho hắn.
“Thì ra là vậy.” Cố Ngữ Yên gật gù, nàng nhìn Tiêu Huyền.
“Chàng dự định xử lý như thế nào?”
Tiêu Huyền ánh mắt sắc lạnh.
“Trực tiếp giết chết.”
“Chẳng phải nàng ta thích mỹ nam sao? Cứ đưa mỹ nam đến cho nàng ta là được.” Cố Ngữ Yên mỉm cười quỷ dị.
“Yên nhi.” Tiêu Huyền nhìn Cố Ngữ Yên mỉm cười sủng nịnh.
Cố Ngữ Yên ngồi trọn vào lòng Tiêu Huyền, như con mèo nhỏ nép vào người nam tử.
“Huyền Huyền, ta muốn dạo Lam phủ một vòng, điểm mặt từng người một lượt.”
Năm ngày sau, Lam Khải đang cùng bọn hạ nhân đến bên ngoài rừng Tây Khởi, nghe nói gần đây trong cánh rừng này xuất hiện linh quả quý hiếm, hắn đến mục đích chính là tìm kiếm báu vật này.
“Tìm, mau đi tìm linh quả cho ta.”
Trên tán cây lớn, Tiểu Phượng ngồi vui vẻ đong đưa chân.
“Nếu bọn người này tìm được linh quả, ta liền làm phượng hoàng rụi lông.”
“Vậy sao? Vậy để ta quăng xuống đó một ít linh quả.” Tiểu Hành lên tiếng.
Nó là khí linh của Cửu Thiên Thảo, nói đến linh quả dược liệu, thì nó căn bản là không thiếu.
“Ê ê, Tiểu Hành ngươi đừng có làm thật chứ.” Tiểu Phượng nhanh chóng ngăn cản.
“Phượng hoàng trụi lông không được đẹp mắt, Tiểu Hành người đừng có trêu ghẹo Phượng tỷ.” Tiểu Bạch nhẹ nhàng cất tiếng.
“Hảo muội muội, Tiểu Bạch là tốt nhất.” Tiểu Phượng cảm động lên tiếng.
“Chúng ta chỉ tung tin đồn một chút, mới năm ngày trôi qua tên Lam Khải liền mò đến, ta cảm thấy gạt người có chút xấu xa a.” Tiểu Hũ chép miệng, ra chiều áy náy.
Nhóm linh thú và khí linh nghe thấy lời của Tiểu Hũ thì bật cười.
“Nói về xấu xa, thì nha đầu kia vẫn là xấu xa nhất.” Trứng Gà vừa nói vừa liếc mắt về phía Cố Ngữ Yên.
Cố Ngữ Yên mỉm cười với đồng bọn, nàng nháy mắt với Tiểu Hắc.
“Tiểu Hắc, đến lúc rồi.”
Đúng lúc Tiểu Hắc và Cố Ngữ Yên sắp ra trận thì Tiểu Bạch lên tiếng nhắc nhở.
“Hắc Hắc.” Nàng vừa nói vừa chỉ lên mái tóc. Tiểu Hắc lúc này mới nhớ ra, bản thân vẫn chưa giấu đi đôi tai hồ ly.
“Ai da, tiểu gia ta quên mất. Đa tạ Bạch khả ái.”